CHAP 8

--------------------------------------------------

Sau khi thấy cậu đi vào xe của người đàn ông khác anh liền quay lại chỗ làm việc của mình và bắt đầu lập ra một kế hoạch làm sao để của đổ cái con mèo lùn kia. Còn con mèo lùn kia thì các bạn biết rồi đó đang bận đi chơi cùng với anh trai của mình.

Cậu mặc dù rất đơn giản như à cậu có một sở thích không hề đơn giản một chút nào đó chính là cậu rất thích đi mua sắm. Có một lần vì mua quá nhiều mà phòng trữ đồ của cậu không chứa đủ nên mọi người trong nhà cậu phải cấp tốc kêu người xây hẳn một cái nhà trữ đồ riêng cho cậu. Cậu thì lúc nào cũng có tiền hết vì tháng nào 2 ba cũng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu một số tiên không hề nhỏ nhưng mà lúc nào cậu cũng không có cơ hội để xài cả. Cứ mỗi lần đi mua sắm thì đều có anh hai của cậu trả tiền đồ cho cậu thậm chí đi ăn nhà hàng hay đi chơi ở đâu đó thì đều có người trả tiền cho cậu nên là lúc nào trong thẻ cậu cũng có nhiều tiền hết ấy.

Hôm nay cậu được anh hai chở đi mua sắm nên cậu rất háo hức vì cậu đang muốn mua một bộ quần áo với lại một đôi giày của LV phiên bản giới hạn cậu thích lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp mua. Sau khi hắn đi cất xe thì cậu với hắn cùng nhau đi tới cửa hàng LV.

-Chị ơi! Lấy cho em bộ quần áo với lại giày phiên bản giới hạn của mùa này đi ạ!- Cậu nhẹ nhàng nói

-Dạ! Quý khách xin đợi một chút ạ!- Chị nhân viên đi lấy đồ cho cậu

-Của quý khách hết 10 triệu won (khoảng 2 tỷ vnd) ạ!- Cô nhân viên nói

-Thẻ đây ạ!- Cậu lấy thẻ mình cho cô nhân viên

Sau đó, hai anh em nhà cậu đi vòng vòng trong trung tâm thương mại

-Sao bé không lấy thẻ anh hai xài!- Hắn định lấy thẻ ra trả tiền cho bé con nhà mình nhưng không được  

-Bé có tiền mà anh hai! Với lại lần nào đi mua đồ anh hai cũng trả tiền cho bé hết ấy!! Vậy mọi người còn đưa thẻ cho bé làm gì?- Cậu cười nói

-Anh biết nhưng mà bé phải để tiền lại có gì phòng thân chứ!- Hắn nói

-Bé còn dư nhiều tiền lắm! Anh hai đừng lo!

-Được rồi! Nhưng mà chỉ lần này thôi đó nha! Lần sau anh hai trả cho! Bé cưng nhà mình phải có tiền trong người để phòng thân tránh trường hợp khẩn cấp cần dùng đến tiền!- Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu

-Bé không thích đâu! Ba mẹ ông bà với các cô các chú rồi cả anh chị họ nhất là anh nữa lúc nào cũng chuyển khoản vào thẻ của bé hết ấy! Nhưng mà có bao giờ được xài đâu! Mà chả thà mọi người chuyển 500 nghìn won thôi thì bé chẳng nói gì đằng này thì ông bà 1 tháng 20 triệu won, hai ba thì 1 tháng 100 triệu won, anh chị họ mỗi người 1 tháng 30 triệu won, cô chú mỗi người 1 tháng 10 triệu won!! Ghê hơn là anh hai Chan đó tháng nào cũng gửi bé 200 triệu won đó! Anh hai có biết bé rất đuối khi cầm tiền không? Tính sơ sơ thì 1 tháng bé có tới hơn 2 tỷ won rồi không? Còn chưa kế họ hàng xa nữa! Ôi thiệt là mệt mỏi mà! Mà ý là chẳng thà bé sử dụng được đi còn đằng này mỗi lần đi ra ngoài mua đồ thì cũng hai ba rồi anh hai thêm ông bà nữa là cứ dành trả tiền cho em!! Vậy chi bằng em không xài tiền còn hơn!!- Cậu vừa đi vừa nói

Thật ra là cậu rất ngại cầ tiền của mọi người trong gia đình cho cậu, vì cậu không hay xài tiền cho lắm nên là trong thẻ ngân hàng của cậu lúc nào cũng có một núi tiền hết ấy, mọi người không đọc nhầm đâu đúng nghĩa đen là một núi tiền đó. Thẻ bình thương thì chỉ để cao lắm là 100 triệu won thôi. Còn cậu từ lúc bắt đầu xài thẻ ngân hàng thì bố mẹ đã đưa cho cậu thẻ không giới hạn, anh hai cậu thì đưa cho cậu một chiếc Black Card, gia đình họ hàng thì thống nhất cho cậu một chiếc thẻ vàng nên là cứ mỗi lần mọi người muốn cho tiền cậu thì cứ chuyển thẳng vào 3 thẻ ngân hàng mà mọi người đã cho cậu và đương nhiên là không báo trước cho cậu.

FLASHBACK

Có một lần, cậu đang ngồi chơi game ở trong phòng thì đột nhiên có một tin nhắn vang lên. Cậu thấy liền mở ra xem thì cậu đọc xong thì suýt nữa làm rơi điện thoại. Vì cậu vừa nhận được 4 tỷ won vào trong thẻ và tất nhiên số tiền ấy là từ ông bà và anh chị họ của cậu gửi vào cho cậu. Lúc nào cũng gửi tiền cho cậu hết. Cậu biết mọi người thương cậu nhưng mà thương theo cách này thì có hơi quá rồi. Cậu đâu có thiếu tiền đâu với lại cậu không có tiêu gì nhiều cả, gửi cho cậu chi cho nhiều vậy. Thế là cậu quyết định gọi lại cho ông bà.

-Alo! Ông bà nội ạ! Hoonie đây!- Cậu nhẹ nhàng lễ phép chào

-Bé gọi cho ông bà có gì không?

-Ông bà gửi tiền cho bé chi nhiều tiền vậy? Bé đâu có xài tiền nhiều đâu!

-Ông bà biết bé không xài nhiều tiền nhưng mà vẫn nên có tiền thì vẫn hơn!

-Bé biết là ông bà thương bé nhưng mà bé không thích cho nhiều tiền như vậy! Ông bà cứ để đây sử dụng để mua sắm hay vui chơi đi ạ!!- Cậu bắt đầu kể lễ

-Ông bà thương bé nhiều nên ông bà mới cho bé đó! Thế nhá ông bà có việc rồi! Tạm biệt bé Hoonie nha!

Thế rồi ông bà cúp máy và đương nhiên cứ hằng tháng cậu nhận một núi tiền. Cậu mặc dù không thích điều này nhưng mà mọi người không chịu cứ như vậy mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Cậu đang có cảm giác như là cậu đang bị một núi tiền đè lên người.

END FLASHBACK

-Anh hai biết bé không thích được cho tiền nhưng mà anh muốn bé có tiền để mua được những thứ mà bé muốn thôi!

-Bé biết nhưng mà... thôi bỏ đi! Bé có nói thì mọi người vẫn làm mà!

Thế là hắn và cậu đi mua sắm rồi đi ăn. Cuối cùng là về nhà và nghỉ ngơi.

---------------CUT--------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro