white lies

Nam vô địch thế vận hội Olympic 2024 bộ môn Taekwondo lần này vinh dự trở về nước, thật sự tốn không ít giấy mực của cánh báo chí truyền thông. Ngoài thành tích đáng tự hào, một mình ra nước ngoài luyện tập năm mười tám tuổi, không người thân không bạn bè, sống với lòng nhiệt thành bao nhiêu năm cuối cùng cũng được chọn thẳng vào Đội tuyển Quốc gia, mang về không ít thành tích cho nước nhà.

Người trong giới luôn đồn thổi rằng, đời sống Kwon Soonyoung rất kín đáo, tuy vẻ ngoài điển trai sực mùi ăn chơi nhưng trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài vẫn chưa một lần bị bắt gặp hẹn hò. Lần này hắn trở về nước là muốn nghỉ ngơi, cơ hội tốt trời ban cho cánh chó săn có thể điều tra tin tức thêm về con người bí ẩn này, bởi vì nếu có một tin đồn nào đó xuất hiện, bọn họ nghiễm nhiên sẽ là trang tin tức độc quyền.

⟪Sportlife⟫ từ lâu đã để ý chuyện của hắn, bao năm qua không bắt được tin tức nào là vì hắn ở nước ngoài quá khó để săn tin, hiện tại hắn vừa về cả toà soạn đều được một phen bận rộn. Ban giám đốc cử người giỏi nhất đứng ra book một bài phỏng vấn cá nhân riêng với tuyển thủ Kwon, sẵn tiện quan sát đời sống của hắn.

"Nhóm trưởng Lee, cậu lo vụ này đi."

Âm thanh giám đốc vang lên đều đều trong cuộc họp đầu tháng, việc đột nhiên bị gọi tên khiến Jihoon giật mình. Cậu vẫn đang bận rộn với việc xem lại hình ảnh sân bay cậu chụp người đó ngày hôm qua. Dáng vẻ quen thuộc đó, gương mặt cậu vẫn ám ảnh hằng đêm trong từng cơn mơ giấc ngủ.

"Tuy trước giờ em không chuyên mảng thể thao, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt chuyên mục này."

Jihoon đẩy gọng kính, nhận lời không một chút suy nghĩ, giám đốc cho rằng cậu có tinh thần cầu tiến liền vỗ tay tán dương.

"Cũng phải đó, bấy lâu nay cậu hâm mộ tuyển thủ Kwon như vậy, theo dõi người ta không sót một giải đấu nào, giờ có cơ hội tiếp cận thần tượng rồi."

Jihoon ngồi yên lặng không phản bác lại tiếng cười đùa xung quanh, cậu tiếp nhận việc này bên trong còn có nhiều ý đồ khác sâu xa, cơ bản những người này bọn họ không thể hiểu được. Cậu từ bỏ ước mơ trở thành hoạ sĩ của mình rẽ hướng theo một ngành khác chỉ chờ đến ngày hôm nay, để có thể tìm lại những thứ đã rời xa mình và làm rõ những điều chưa kịp bày tỏ.

Người trong ngành báo chí thường bảo rằng đặt lịch phỏng vấn với Soonyoung rất khó. Bản thân hắn là người không phải thích lên mạng xã hội khoe khoang chuyện riêng của mình, ngay cả tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng chỉ lưu trữ những cảnh đẹp hắn chụp chứ chưa một lần đăng tải thứ gì khác, cho nên những đoạn phim hay bài báo phỏng vấn cá nhân đều đếm trên đầu ngón tay. Jihoon sợ mình sẽ thất bại, cho nên chọn một cách khác không theo bình thường, thay vì liên hệ với quản lý của Kwon Soonyoung, cậu soạn một bức email đề nghị phỏng vấn độc quyền được gửi vào thẳng hộp thư của Đội tuyển, với hy vọng rằng hắn sẽ là người trực tiếp đọc được đó.

Nhưng cậu đã thật sự sai lầm khi đánh giá quá cao về giá trị bản thân mình trong lòng của Kwon Soonyoung, sau hơn ba bốn đợt mail vẫn không được hồi đáp.

Cậu chỉ là một vết thương lòng chẳng qua đã kết vảy của hắn, giờ đây không những không để yên mà cố tình quay trở lại giẫm lên. Jihoon bị mắc kẹt ranh giới của sự hối lỗi muốn giải thích hoặc là lờ đi và quên nhau trong đời. Sáu năm qua cậu chưa một lần có thể ngủ yên vì nỗi ám ảnh về biểu cảm trước lúc rời đi của Soonyoung và bức thư hắn để lại, như một vết sẹo khắc sâu trong tâm hồn, vĩnh viễn không có cách nào xoá nhoà.

Qua nhiều mối quan hệ khác nhau, Lee Jihoon tình cờ biết được vào mỗi cuối tuần người nọ sẽ ra ngoài xem triển lãm. Cậu không biết hắn có thói quen này từ bao giờ, nhưng trong lòng thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với hắn một lần, cho nên cuối cùng, vẫn là lên mạng săn một vé đến tham dự buổi trưng bày tranh vẽ đó.

Bởi vì thời điểm ngày cuối cùng của đợt trưng bày nên vô cùng đông đúc, Jihoon đi dạo hết một vòng vẫn không tìm thấy đối tượng mình cần tiếp cận đâu. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, cậu trốn vào một gian phòng riêng biệt tuyệt đối yên tĩnh, nơi đây chỉ trưng bày một bức tranh lớn duy nhất.

Một bức tranh đêm về trời sao rực rỡ, nét vẽ chân thực khiến cho người ngắm tranh như chứng kiến được một dải tinh tú từ thiên hà lượn lờ ngay trước mắt. Theo đánh giá khách quan của người từng có xuất thân từ hội hoạ, ý nghĩa truyền tải của bức tranh này không hề tầm thường chút nào.

Rõ là sao ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể ngắm chứ bất luận thế nào cũng không thể chạm tới.

Jihoon đứng ngây người trước bức tranh hết vài phút, cậu lặng câm không nói một câu nào. Cho đến khi có một người khác bước vào, âm thanh giày da gõ xuống sàn gỗ tạo ra âm thanh vang dội, cậu vẫn không hề hay biết.

"Bức tranh này đẹp nhỉ. Ánh sao ngời sáng, rực rỡ trên cao, muôn đời chẳng thế với tới."

Một giọng nói âm trầm vang lên, một giọng nói vừa cất lên đã rung động cõi lòng đang run rẩy, một sự quen thuộc từ lâu luôn văng vẳng trong từng cơn ác mộng.

—Đời này kiếp này, vĩnh viễn không muốn gặp lại.

"Kwon—"

Bờ môi cậu trở nên khô khốc, mấp máy mãi mà chẳng thể nào cất nổi một tiếng gọi tên đối phương.

"Tôi cứ nghĩ mình vờ đi email của cậu thì cậu sẽ bỏ cuộc, hoá ra là theo tôi đến tận chỗ này."

Kwon Soonyoung mặc một chiếc áo thun và quần jeans đơn giản nhưng vẫn cuốn hút người xung quanh, dáng người hắn mang sự đầy đặn và cơ bắp vốn có của người chơi thể thao. Gương mặt góc cạnh sắc sảo không thể nhầm lẫn với ai, biểu cảm hắn giấu kín dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, nên cậu không thể nào nhìn ra trong đôi mắt hắn hiện tại đang chất chứa điều gì.


"Không phải tôi theo dõi cậu..."

Jihoon vội vàng giải thích, giống như sợ rằng âm mưu của mình sẽ bị phát hiện, hắn sẽ lảng tránh cậu nhiều hơn. Bước chân nghe theo điều khiển của con tim, vô thức tiến lại gần hắn, rồi sau đo Jihoon nhận ra mấy năm nay hắn đã cao lên ít nhiều, vầng trán cậu chỉ ngang tầm với đôi môi của hắn, chỉ cần ngước lên, đã rơi vào đôi mắt ưu tư sâu thẳm.

"Hình như bên kia ai giống tuyển thủ Kwon quá nhỉ, vóc dáng đó ấy?"

Xung quanh bỗng rộ lên tiếng xì xầm, Jihoon giật mình đứng lùi lại ba bước, sau đó sợ rằng bản thân mình sẽ gây ra chuyện không hay cho hắn, cho nên không nghĩ nhiều nắm cổ tay Soonyoung kéo hắn đến nhà vệ sinh gần đó, nhận thấy không có ai mới thở phào buông tay người kia ra.

"Không phải tôi muốn bám theo cậu, mà là thật sự tôi có một vài chuyện muốn giải thích—"

Người nọ sầm mặt, không cho Jihoon có cơ hội nói hết câu, đẩy cậu vào buồng phòng vệ sinh rồi khoá trái cửa, tự tách biệt cả hai với thế giới bên ngoài.

Trong không gian chật hẹp chỉ có tiếng thở hỗn loạn của cả hai, Jihoon mới có cơ hội nhìn thấy rõ biểu cảm phức tạp trên gương mặt người đối diện. Mang chút đau lòng, cũng mang chút phẫn nộ không thể giấu, cậu không biết làm cách nào để xoa dịu hắn, chỉ đứng yên chịu trận để hắn đè chặt tấm lưng mình lên cánh cửa dày.

"Giải thích cái gì? Chẳng phải tôi bảo đời này kiếp này cũng đừng gặp nhau nữa sao? Cậu cố ý đi theo tôi từ sân bay, đến sự kiện, rồi hiện tại là hành tung của tôi cậu cũng biết."

Lee Jihoon mang đôi mắt ngỡ ngàng đối diện với hắn, chẳng ngờ được việc bao năm nay mình lén lút theo dõi từng chặng đường của hắn, vốn dĩ đã bị hắn phát hiện ra từ lâu, chẳng qua là hắn không muốn vạch trần, cũng không muốn đến tìm cậu, Jihoon tự đặt một vạn câu hỏi trong đầu, Kwon Soonyoung đã chán ghét cậu đến mức này rồi sao.

"Studio..."

Jihoon hít một hơi thật sâu, sau đó gom hết dũng khí ngước lên nhìn hắn, cậu không muốn chạy trốn nữa, cậu thà bị Soonyoung căm hận cả đời còn hơn chôn giấu việc mà cả đời cậu sẽ thấy hối hận nếu không nói ra.

"Cậu chưa dẫn tôi đi tham quan studio đó mà..."

Kwon Soonyoung nghe một lời cậu vừa nói, hắn mím môi thật chặt, nuốt khan cơn đắng dâng lên từ đáy lòng, chất độc rỉ ra từ tấm chân tình bao lâu nay hắn cật lực chôn sâu vào dĩ vãng, nay từng chút một bị chính người làm hắn đau vạch trần.

Bàn tay hắn nắm chặt, từng đường gân run rẩy ẩn hiện dọc cánh tay rắn chắc, như thể hắn đang rất cố gắng để không phát hoả trước mặt cậu, Jihoon tưởng tượng nếu như là một người khác, chắc chắn đã bị hắn quăng nắm đấm vào mặt từ lâu. Giọng Soonyoung cất lên bên tai, khắc hoạ rõ rệt sự tuyệt tình của hắn.

"Lee Jihoon, cậu chưa bao giờ hiểu rằng, tôi luôn nhẫn nại với cậu ra sao. Cho nên trước khi mọi chuyện đi quá xa và tôi có thể làm bất kì điều gì khiến cậu tổn thương, cậu nên rời khỏi ngay đi."

Jihoon khẽ nhắm mắt nghe hắn nổi giận với mình, khoảng cách hai bên gần đến nỗi hắn cảm nhận được cậu đang run sợ như thế nào, nhưng cuối cùng, sau tất cả những gì hắn phát tiết, cậu vẫn đánh bạo chìa tay ra.

Ngón tay trắng ngần chạm nắm tay co chặt thành đấm rồi bao bọc lấy nó, ngày xưa Kwon Soonyoung từng dùng hơi ấm vỗ về cậu ra sao, hiện tại cậu lại dùng cách y hệt để mở lòng cho hắn biết cậu trước giờ luôn dành cho hắn sự dịu dàng tuyệt đối. Chẳng qua, Kwon Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng và an toàn nơi cậu, Jihoon không dám nói gì nhiều ngoài việc nắm tay hắn và giữ thật lâu như thế, biểu lộ cho hắn hiểu rằng cậu sẽ không đi đâu cả.

Kwon Soonyoung giận cậu, cậu biết, nhưng hắn cũng không có ý muốn rút tay về, điều đó khiến Jihoon tin rằng mình đã thành công xoa dịu được hắn.

Cuối cùng, Kwon Soonyoung chỉ thở dài, ném cho cậu một ánh nhìn bất mãn. Bên ngoài buồng nhà vệ sinh bỗng có tiếng người đẩy cửa bước vào và xì xầm cười nói, hắn biết hiện tại cũng không phải tình huống và không gian phù hợp để tranh cãi, cho nên để lại cho cậu một câu rồi mở cửa rời khỏi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."



Tám giờ tối, Lee Jihoon nhận được một bức thư điện tử từ địa chỉ email của Kwon Soonyoung. Không phải là mail công việc, mà là đích thân hắn gửi lại cho cậu một địa chỉ lẫn ngày giờ hẹn gặp mặt. Trong lòng Jihoon nhen nhóm một niềm hồi hộp mong chờ không thể giấu. Trong thư hắn không nói gì thêm ngoài những thông tin gặp nhau cần thiết. Jihoon bỗng nhiên lại thấy buồn cười, đằng đẵng những năm qua không liên lạc không nói với nhau câu nào, hiện tại lại dùng phương thức tối cổ nhất để hẹn hò gặp mặt.

Cậu không suy nghĩ, phản hồi lại cho hắn một câu cám ơn, ai ngờ đối phương phản hồi ngay lập tức.

Nội dung thư hồi âm không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn một câu Ngủ sớm.

Kwon Soonyoung ngồi trước màn hình máy tính rất lâu, nhìn mãi một câu mình vừa gửi, trong lòng ngổn ngang như suy nghĩ không chắc điều mình đang làm là đúng đắn hay không. Bao năm qua hắn nỗ lực để xoá bỏ hình ảnh cậu trong tâm trí, nhưng càng xoá lại như chất độc khó phai, lan rộng rồi thấm nhuần cả con tim mềm yếu. Cứ mỗi lần nhìn thấy bóng hình Jihoon ngồi nơi hàng ghế khán giả mà lặng lẽ dõi theo mình bao năm qua, Soonyoung lại nghĩ thật sự ván bài này mình vĩnh viễn là người thua cuộc. Cũng chính hắn đã rạch ròi rằng, đến tận cùng hơi thở cũng đừng mơ đến ngày tương phùng, ấy vậy mà cũng chính cậu là người phạm quy, khiến hắn muốn bỏ xuống đoạn tình này cũng không thể.


Căn hộ to lớn hiu quạnh, Soonyoung uống đến cạn lon bia đầy vẫn không thể lý giải nỗi cho những gì đang diễn ra. Hắn rời đi là vốn dĩ để trả tự do cho cậu, với nỗi đau năm ấy mà hắn trải qua, hắn không có cách nào tiếp tục đối diện với sự lừa dối đó. Đoạn tình đoạn tuyệt với Jihoon là điều khó khăn nhất mà Soonyoung nghĩ, mình đã gom hết sự can đảm của thằng nhóc thiếu niên năm ấy rồi tự mình rời xa mối tình đầu đắng chát, một mình sang nước ngoài tập huấn, nỗ lực mỗi ngày để không có thời gian nghĩ tới người đó, thành công trở thành tuyển thủ Taekwondo số một trong đội hình Quốc gia.

Nếu đã không có tình cảm gì với nhau, hà cớ gì Jihoon vẫn cứ ở phía sau lưng hắn từng ấy năm. Kwon Soonyoung cũng không hiểu lý do mà cậu trở thành nhà báo, trong khi từ nhỏ ước mơ cả đời của cậu chính là trở thành một danh hoạ nổi tiếng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Là Kwon Jaeyoung gọi tới.

Từ dạo đó mối quan hệ của hai người càng căng thẳng hơn, Kwon Soonyoung ít gặp mặt anh trai hơn hẳn, hoặc có thể dùng từ tuyệt giao. Hắn chỉ gặp anh vào những dịp năm mới và trở về nhà thăm bố mẹ, còn lại cũng chẳng nói với nhau câu nào, giống như có bức tường thật lớn ngăn cách hai người.

Chuông reo đến gần lúc tắt, Soonyoung mới chịu gạt nút máy.

"Hình như anh gọi không đúng lúc nhỉ? Rất lâu em mới nghe máy."

"Luật sư Kwon có chuyện gì muốn dạy bảo tôi hay sao? Vào thẳng vấn đề đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phì cười, thật là đùa không nổi với thằng nhóc này.

"Anh được một người bạn gửi được ảnh chụp em với Jihoon buổi sáng nay ở phòng tranh B. Họ dự định đăng lên, nhưng vì đó là em, nên họ gửi anh xem trước."

Ha. Có anh trai có chức có quyền đôi khi cũng được lợi thật nhỉ.

"Thì sao?"

"Em vẫn chưa làm lành với em ấy à?"

Kwon Soonyoung chợt lặng thinh không lên tiếng, hắn bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, khui thêm một lon bia nữa rồi chầm chậm uống.

"Kwon Jaeyoung."

Lần đầu tiên em trai anh gọi cả họ tên anh ra như thế, đầu dây bên kia có chút lạ lẫm, còn không đợi anh trả lời, hắn đã nói tiếp, giống như cồn làm hắn có thêm dũng khí.

"Có bao giờ, anh đã yêu Lee Jihoon chưa?"

"Tại sao em lại hỏi thế?"

Bên kia có tiếng giấy lật sột soạt. Soonyoung nghĩ anh lại đang làm việc khuya.

"Vì có vẻ, cậu ấy đã từng rất yêu anh."

Kwon Jaeyoung dừng lại hết mọi động tác, anh im lặng hết ba giây, rồi mới thở dài lên tiếng.

"Em vì suy nghĩ này, mà sáu năm nay vẫn luôn để em ấy phải chờ à?"

Dòng thời gian xung quanh hắn như thể bị ngưng đọng, chỉ mỗi câu nói của Jaeyoung vang vọng bên tai, hắn dường như vẫn chưa tin được những gì mình đang và sắp nghe, trong phút chốc, từng nhịp tim trở nên hỗn loạn.

"Lee Jihoon chưa từng vì anh mà lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, cũng chưa bao giờ vì anh bị thương cánh tay phải mà thức tận sáng chép bài giúp anh. Tính cách em bồng bột cảm tính như một ngọn lửa, nhưng cậu ấy vẫn tình nguyện ở bên cạnh làm nó tan chảy bằng sự nhẫn nại của mình."

"Anh không biết có phải lỗi do anh hay không, nhưng có lẽ năm xưa lúc em ẩu đả với Jitae mà bị thương nặng, đến trễ một phút thôi có khi đã mất mạng. Khi đó, anh đã vô tình nói rằng, cứ đụng đến em là Kwon Soonyoung sẽ như vậy, nhưng anh cũng không ngờ, điều đó lại khiến Jihoon tự mình tạo khoảng cách với em và nói dối để giấu nhẹm đi một chuyện mà em đáng lẽ phải được biết."

"Và có lẽ em cũng không nghĩ tới điều này, Jihoonie nói với anh, cậu ấy chấp nhận từ bỏ ước mơ trở thành hoạ sĩ, để rẽ hướng sang lĩnh vực mà có thể dõi theo em một cách gần nhất, cho nên em nghĩ thử, nếu cậu ấy thích anh, cậu ấy có làm chuyện vô nghĩa như vậy dành cho em không?"


Kwon Soonyoung mang lời nói của anh trai biến thành một loại tâm tư sâu nặng, vấn vương trong lòng hắn, đến những ngày sau đó hắn vẫn không thể tin được vào những lời anh nói là sự thật. Nếu như Lee Jihoon cũng có ý với hắn, vậy những điều cậu từng đối với hắn năm xưa, vào đêm tuyết đầu mùa đó đều là hiểu lầm hết hay sao. Jihoon theo dõi hắn lâu như vậy, người thông minh như cậu, tự tìm ra lịch trình của hắn được thì biết được nơi để hẹn gặp cũng không phải chuyện khó khăn gì, vậy sao cậu vẫn chưa một lần giải thích?


Hắn mang chuyện vì hiểu lầm Jihoon lừa dối hắn mà hẹn hò với anh năm xưa ra bày tỏ, lập tức được người bên kia đầu dây mắng một tiếng đại ngốc, chuyện học vẽ cũng là anh tự đề nghị, nhưng lý do cốt yếu vẫn là Jihoon không dám ở gần bên hắn quá nhiều để phát sinh thêm tình cảm nên mới lựa chọn giữ khoảng cách, bởi vì Jihoon nghĩ rằng, tình càng đậm sâu, càng khó dứt bỏ. Chuyện năm đó xảy ra cũng là ngoài ý muốn, sau khi hắn rời đi, Jihoon cũng không còn lý do nào để trở thành hoạ sĩ nữa, tự nhốt mình trong studio hắn tặng cho nhiều ngày liền, bất luận anh có thuyết phục thế nào cũng không muốn gặp anh.

Chỉ khi cậu suy nghĩ thông suốt, anh gặp lại Jihoon đã là một tuần sau đó, cậu khóc đến hốc mắt còn đỏ hoe, anh xem đứa nhỏ này như em trai trong nhà, trước mắt nhìn thấy một cảnh tình cảm không thành lại còn chia xa như thế này, người làm luật sư trăm trận trăm thắng như anh cũng không biết xử lý thế nào.

Chuyện người trong cuộc, thôi thì cứ nói ra để người trong cuộc tự giải quyết, những năm qua Jihoon bảo anh không cần nói, nhưng anh tự khắc hiểu, Kwon Soonyoung sẽ tự biết phải làm gì.





Ngày cuối hè, đường phố đông đúc nhộn nhịp người. Đường cao tốc trên cao đều gặp tình trạng giao thông ùn tắc. Lee Jihoon ngồi ở văn phòng trên tầng cao, nhìn xuống khung cảnh đường phố cứ như một bức tranh nhộn nhịp. Hôm nay cậu còn nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành xong, ngón tay di chuột vào hộp thư điện tử, đi ra đi vào hết mấy lần vẫn không thể tìm thấy phản hồi từ người nọ.

Từ hôm đó trở đi, Kwon Soonyoung cũng không liên hệ với cậu. Một câu sẽ nói chuyện sau hắn nói ra đã vương lại trong lòng cậu nhiều nỗi thấp thỏm mong chờ. Có thể lịch trình dạo gần đây hắn quá bận rộn, chẳng hạn như lịch trình công tác xã hội thiện nguyện ở Namyangju ba ngày của hắn. Đáng lẽ cậu đã được điền tên vào danh sách phóng viên tham gia, nhưng tiếc là chậm một bước, cho nên phải ở lại văn phòng viết báo cáo.

Ai cũng săn ảnh của tuyển thủ Kwon, người này đỉnh lưu như vậy, có khả năng nào còn lưu luyến gì với người cũ như cậu hay không.


Bên ngoài bỗng ùn ùn kéo mây đen kín trời, Jihoon không nghĩ mùa mưa năm nay lại kéo đến sớm như vậy, tâm trạng cũng muốn chùng xuống theo tiết trời âm u. Một rồi hai hạt tí tách rơi, chẳng mấy chốc màn mưa đã ào ạt trắng xoá cả tầm nhìn. Jihoon cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, giống như một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng khiến cậu âm trầm một lúc lâu.

Hoặc có thể cậu đã làm việc quá sức và ngủ không đủ giấc, hoặc là tâm trạng cậu đang bị cơn mưa ngoài trời làm ảnh hưởng, vì thật sự dự cảm Jihoon chẳng bao giờ sai, nên cậu thầm mong không có chuyện gì không hay xảy ra.


"Này không hay rồi, xe đưa phóng viên của chúng ta theo tuyển thủ Kwon có chuyện, là tai nạn liên hoàn trên cao tốc A. Nghe nói là có tông trúng xe của Đội tuyển quốc gia nữa."


—Kwon Soonyoung.

Trong tâm trí bỗng gào thét một cái tên, một cái tên khiến con tim cậu quặn thắt đau đớn, bên tai Jihoon lùng bùng không nghe rõ thanh âm gì nữa, cậu chỉ cảm nhận được một điều rằng mình đã lao ngay xuống trục đường chính, đón một chiếc taxi đến cao tốc A ngay lập tức.

Đường vào cao tốc nghẹt kín không còn chỗ chui, mỗi phút trôi qua, cậu cảm thấy giống như mình chỉ nhích được vài centimet, cảm giác bồn chồn lo lắng như lửa đốt khiến Jihoon không ngừng run rẩy đôi bàn tay. Cậu liên tục hối thúc người tài xế, nhưng đáp lại lời cậu chỉ là tiếng than vãn thở dài ngao ngán.

"Cậu trai, phía trước còn có tai nạn xe liên hoàn, làm sao tôi có thể nhanh được đây."

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngừng, Jihoon thầm nghĩ, nếu mình còn ngồi yên một chỗ như thế này mãi cậu sẽ chết vì đứng tim, cho nên không chần chừ mà mở toang cánh cửa xe, chẳng quan tâm việc từng hạt mưa tát vào gò má cậu bỏng rát, Jihoon vẫn một mực chạy về phía trước.


Soonyoung ở bên ngoài xe, đứng cầm dù lặng thinh một góc đợi bọn họ dọn đường. Cảnh sát giao thông vẫn cật lực thông xe, nhưng đối với tình trạng xe cộ hư hỏng nặng như vậy, cũng ít nhất một tiếng nữa hắn mới được về nhà. Tuy chẳng mất mát về người, nhưng một lần mưa to gió lớn như vậy cũng thật sự nguy hiểm cho những kẻ thích phóng tốc độ, lần này hắn may mắn nên chỉ bị đập đầu vào kính xe và máu rướm một mảng nhỏ, chắc hẳn sẽ để lại sẹo trong một khoảng thời gian rất lâu.


Jihoon chạy về phía tai nạn trong cơn sợ hãi không ngừng, đến khi đôi chân đau nhức và tê rần, vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình ai kia. Cậu len lỏi vào vòng vây cảnh sát đã chặn trước hiện trường, giơ bảng tên. "Tôi là phóng viên." Rồi tiến thẳng vào trong.

Cậu hoảng loạn tìm hết những người có liên quan đang loay hoay tại hiện trường, nhưng duy nhất mỗi bóng hình người trong tâm khảm lại chẳng tìm thấy, nước mắt cậu vô thức tuôn trào, xen lẫn với nước mưa khiến cay khoé đôi hàng mi.

"Jihoonie?"

Cả thế giới xung quanh cậu như ngừng xoay, nhịp tim đánh rơi đến tận đáy lòng, mỗi việc hô hấp cũng khiến cậu khó khăn quá, mặc cảm và tự ti là thứ gì cậu không cần biết tới nữa, chỉ có mỗi tình yêu là mãnh liệt cháy bừng bên trong, cậu chẳng cần biết có ai nhìn thấy hay không, một mực chạy về phía hắn và kéo hắn vào một chiếc ôm thật chặt.

"May quá, cậu không sao đúng không?"

Soonyoung cúi đầu nhìn người trước ngực mình đang hổn hển thở dốc, cũng tự đoán rằng đây là tình huống gì đang diễn ra, Lee Jihoon từ đầu đến chân không nơi nào là ướt đẫm, Soonyoung bị cậu ôm vào lồng ngực cũng bị dây không ít ra quần áo. Hắn không nghĩ nhiều nữa, dùng hết thảy hơi ấm lan rộng từ trái tim mình bên dưới lớp vải ôm chặt lấy cậu và sưởi ấm, không để cậu ướt thêm một chút nào nữa.

"Ừ, tôi không sao rồi."


Hoá ra tình yêu vốn dĩ chẳng mang ý nghĩa gì to tát lớn lao, không cần nhiều lời hoa mỹ cũng tự khắc thấu hiểu trái tim, chỉ cần một tán ô nghiêng, một lòng nhiệt thành theo đuổi, bão tố nào cũng hoá cầu vồng.


⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro