4
Nghe thấy câu nói của Jihoon, Mingyu và Wonwoo ngay lập tức quay lại với balo của họ để kiểm tra vật dụng. Jihoon rảo bước nhanh đến bên cạnh Soonyoung, cẩn trọng lấy ra trong túi cậu một khẩu súng rồi đặt vào tay anh.
''Vì cậu là người mới, thế nên ít ra thứ này có thể câu giờ giúp cậu nếu bị bắt đầu trận. Và không phải ai cũng có thể đi cứu cậu lúc đó.''
Súng á? Soonyoung ngớ người. Đây là một khẩu súng lục nhỏ, là lần đầu tiên anh cầm trên tay thứ vũ khí này. Khỏi nói hồn anh lìa khỏi xác như nào. Thường chỉ trông thấy chúng trên phim, giờ đây chính anh lại phải sử dụng nó, tất nhiên Soonyoung phải cảm thấy đôi chút sợ hãi.
''Nó không giết người được đâu.'' Jihoon đảo mắt, trông thấy biểu cảm của anh, cậu không thể im lặng nổi, ''Cái này chỉ để gây choáng bọn thợ săn và làm chậm chân chúng thôi. Kiểu, câu cho cậu thêm được tầm 5-6s gì đó?''
''O-oh...'' Soonyoung rùng mình, nuốt ực miếng nước bọt trong cổ. Phải rồi, hệ thống có nói rằng kẻ sống sót thì không thể tấn công thợ săn.
''Nhân tiện thì, tôi nghe nói cậu quyết định sẽ làm rescuer?'' Jihoon vẫn giữ nguyên cái biểu cảm ảm đạm ấy trên mặt, không nhanh không chậm hỏi khiến Soonyoung giật mình.
''À, ừ. Vì team thiếu vai trò đó nhỉ?''
''Làm rescuer không dễ đâu.'' Jihoon thở dài, ''Nhất là với người mới. Một rescuer có trọng trách như một người mẹ trong gia đình ấy, cậu hiểu không? Nó đóng vai trò chủ chốt thứ hai, sau decoder. Cậu phải luôn để mắt đến các thành viên để có thể cứu họ kịp thời.''
Gì chứ? Soonyoung ngạc nhiên trước câu trả lời của Jihoon. Không những không hài lòng mà anh còn cảm thấy đôi chút khó chịu khi nói chuyện với cậu. Người này cứ đánh giá thấp anh thế nào, làm như anh dễ chết lắm vậy.
''Cậu đã có thể chết nếu chúng tôi không đến kịp, nhớ không?'' Jihoon liếc mắt, như đoán suy nghĩ của anh qua đường nét khuôn mặt.
Ừ thì có...vì lúc đó anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thôi. Còn bây giờ hiểu rồi thì quên đi nhé. Soonyoung quyết định không nói gì thêm, chỉ hậm hực nhét cây súng vào túi áo rồi quay lưng đi sửa soạn đồ của mình.
Jihoon nhìn theo bóng lưng Soonyoung, cậu thở dài lần nữa trước khi đến chỗ Wonwoo bàn chiến lược.
''Mingyu! Cái tên đó thật khó ưa mà!'' Soonyoung ngay lập tức buông lời cằn nhằn khi đến bên chỗ Mingyu, nó đang chật vật đeo cái balo lên lưng.
''Ý anh là anh Jihoon á?'' Mingyu sau khi vật lộn với đống đồ xong, nó quay sang hỏi anh, nhìn thấy khuôn mặt không phục của Soonyoung, nó bật cười khanh khách, ''Em đã bảo mà. Tính anh ý vậy thôi chứ anh ý cũng chỉ muốn tốt cho mọi người mà. Như vậy có nghĩa là ảnh đang lo cho anh đó.''
''Cậu ta ghét anh thì có!'' Soonyoung khoanh tay rít lên. Có người nào lo mà nói toàn mấy lời như coi thường người ta không chứ?
Mingyu mỉm cười, nó vỗ nhẹ lên vai Soonyoung rồi ngước lên nhìn con số đếm ngược trên đầu.
''Lâu dần anh sẽ hiểu thôi. Sắp bắt đầu rồi kìa, cùng cố gắng nhé.''
Soonyoung theo lời Mingyu, cũng hướng mắt mình lên con số 4 đang dần chuyển thành số 3, rồi 2, 1 trên đầu.
''Được rồi. Tao sẽ không chết lần 2 đâu. Đồ chết tiệt.'' Soonyoung nắm chặt tay, dứt lời ngay khi số 1 biến mất, không gian xung quanh lóe lên những tia sáng chói mắt.
Chỉ 1 giây sau, họ đã xuất hiện trên một chiếc bàn ăn cũ kĩ, nơi chẳng có lấy đĩa thức ăn nào mà thay vào đó là những vết máu dính khắp mọi chỗ của tấm khăn trải trên bàn.
Mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của Soonyoung.
''Trò chơi sắp bắt đầu, vui lòng kiểm tra lại thông số nhân vật.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro