Chương 1: Ánh sáng và con chữ

Mưa lất phất rơi trên ô cửa kính tầng 7 của một quán cà phê yên tĩnh. Mùi cà phê rang xay quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ như cố gắng lấp đầy khoảng trống trong căn phòng mang sắc nâu trầm. Lee Jihoon gõ từng chữ lên laptop, bàn tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại không dứt khỏi cốc americano đã nguội ngắt trước mặt.

Cậu đã viết xong chương cuối từ tuần trước. Biên tập giục gửi bản thảo hoàn chỉnh. Nhưng không hiểu sao, từ khi cái tên “Kwon Soonyoung” được nhắc đến, đầu anh cứ trống rỗng.

“Đây là người sẽ đồng hành cùng dự án ‘Góc nhìn ký ức’ của cậu.”
Giọng biên tập viên vẫn còn vang vẳng trong đầu anh, kèm theo một tập ảnh nặng trĩu và ánh mắt ẩn ý.

Soonyoung – nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh mang ánh sáng lạnh, đầy cô lập. Một người mà Jihoon chưa từng gặp, nhưng lại thấy quen đến lạ.

Không phải kiểu quen trong đời sống, mà là... một thứ cảm giác âm ỉ, như thể từng xuất hiện trong một đoạn ký ức nào đó mà anh đã bỏ quên.

“Góc máy của tôi sẽ kể nốt phần mà dòng văn của cậu chưa thể.”

Đó là lời Soonyoung viết trong phần mô tả cho triển lãm sắp tới – nơi anh và Jihoon lần đầu hợp tác. Dự án kết hợp ảnh và văn, một thử nghiệm nghệ thuật mới được kỳ vọng tạo tiếng vang trong giới.

“Chúng ta gặp nhau lúc 2 giờ. Đừng đến trễ.”
Tin nhắn duy nhất từ anh ta, không dấu chấm, không lời chào, lạnh và dứt khoát.

---

2:05 PM – Phòng triển lãm Studio 13

Jihoon đến đúng giờ. Nhưng anh ta còn đến đúng hơn.

Kwon Soonyoung đã đứng sẵn bên trong, lưng tựa vào tường, tay cầm máy ảnh, ánh mắt đảo qua từng khung hình đã dựng. Không quay lại, không chào hỏi, chỉ nói khẽ:

“Cậu đến rồi à.”

Jihoon nhíu mày, đặt túi xách xuống bàn gỗ:

“Cũng không muộn mà.”

Soonyoung quay đầu, đôi mắt xám lặng nhìn thẳng vào anh – không có lấy một chút biểu cảm.

“Cậu là người viết ra những đoạn văn này?”
Anh giơ tập bản thảo in sẵn – đôi tay gọn gàng, thon dài, có vài vết mực dính vào cổ tay áo đen sắn lên nửa chừng.

Jihoon ngẩng đầu, tự tin đáp:

“Phải. Có vấn đề gì sao?”

Soonyoung im lặng một lúc. Rồi anh khẽ nói, giọng đều như dòng nước chảy dưới lớp băng:

“Không có. Chỉ là, có đoạn viết như thể cậu đang kể lại thứ gì đó đã từng tận mắt chứng kiến.”

Jihoon thoáng giật mình.

“Văn là tưởng tượng. Ai cũng có thể viết như thể đã sống qua nó.”

“Không phải ai cũng viết ra được cảm giác đúng đến vậy.”

Soonyoung tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước. Mùi bạc hà thoảng nhẹ từ áo khoác anh ta khiến Jihoon ngây người mất nửa giây.

“Và tôi không tin vào tưởng tượng. Tôi chỉ tin vào thứ tôi có thể chụp lại.”

Jihoon hơi lùi lại, bật cười khẽ:

“Thế giới không phải lúc nào cũng có ánh sáng đủ đẹp để chụp lại, nhiếp ảnh gia ạ.”

Soonyoung không đáp. Anh giơ máy ảnh lên, hướng thẳng về phía Jihoon. Một "click" nhẹ vang lên.

“Còn cậu, nhà văn – có dám viết lại cảm giác vừa rồi không?”

Jihoon cứng người. Trong khoảnh khắc ống kính chụp lại gương mặt anh, anh không còn là người kiểm soát câu chữ nữa. Anh trở thành đối tượng bị phơi bày – cảm xúc thật, ánh nhìn thật, nỗi sợ thật.

Soonyoung hạ máy ảnh xuống, liếc nhìn bức ảnh vừa chụp, môi mím lại như thể không hài lòng – nhưng không xóa.

“Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu trong một tháng. Chúng ta có ba tuần để tạo ra thứ đủ khiến người ta phải dừng lại. Cậu viết, tôi chụp. Còn việc hiểu nhau… không cần thiết.”

Anh quay lưng, bỏ đi.

Jihoon đứng đó, trái tim đập chậm lại một nhịp. Trong đầu, câu văn cũ kỹ bật lên không theo ý muốn:

“Người có ánh mắt lạnh như buổi chiều đầu đông năm ấy… đã từng nhìn tôi như vậy.”

Và trong một tích tắc, Jihoon nhận ra – thứ cảm giác âm ỉ ấy, không phải là ảo giác.
Họ… đã từng gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro