Chương 24: Giữa ánh đèn và khoảng lặng
Buổi chiều Seoul tháng Mười Hai không lạnh buốt nhưng đủ khiến người ta muốn tìm đến một nơi ấm áp – như một căn phòng nhỏ có đèn vàng dịu, mùi trà bạc hà phảng phất, và những ký ức vẫn còn thở trong từng khoảng lặng giữa hai người đã từng là thanh xuân của nhau.
Chương trình “Góc nhìn sáng tạo” của một nền tảng nghệ thuật trực tuyến nổi tiếng đã chọn bộ đôi nhiếp ảnh gia và nhà văn cho số phát sóng đặc biệt cuối năm. Lý do không chỉ vì cuốn 17 đang nhận được sự quan tâm rộng rãi trong giới sáng tạo, mà còn vì chính mối quan hệ đặc biệt, ít ai hiểu rõ giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon.
Không gian trường quay được thiết kế như một studio đọc sách kết hợp phòng triển lãm ảnh – với những tấm ảnh khổ lớn chụp tại Jeju treo rải rác, xen giữa là vài đoạn trích từ cuốn sách được viết bằng font chữ viết tay, mực xám nhạt. Không có gì quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều mang hơi thở của họ.
Soonyoung mặc sơ mi trắng, khoác thêm áo cardigan nâu trầm, tóc hơi rối – vẻ nghệ sĩ không cần gắng gượng. Jihoon thì vẫn vậy, áo len cao cổ đen, mắt sáng nhưng hơi thận trọng, như luôn cân nhắc mỗi điều mình nói ra.
Máy quay bật.
MC – người dẫn chương trình vốn nổi tiếng vì những cuộc trò chuyện chân thành và tinh tế – mở đầu bằng vài câu hỏi về sự kết hợp giữa chữ và ảnh, về cảm hứng từ Jeju, rồi dẫn dắt một cách khéo léo đến quá trình hai người tái hợp sau gần mười năm không liên lạc.
“Trước khi bắt đầu dự án này, các anh đã không gặp nhau trong bao lâu?”
Soonyoung liếc qua Jihoon.
“Chín năm,” anh trả lời. “Gần một phần ba cuộc đời.”
“Vậy điều gì khiến hai anh chọn tái hợp vào thời điểm ấy?”
Jihoon im lặng một lúc.
“Vì tôi viết về Soonyoung suốt những năm tháng đó, nhưng chưa từng dám gọi tên cậu ấy. Và tôi nghĩ… đã đến lúc phải đối diện với tên gọi ấy.”
Khán giả trong trường quay bất giác lặng đi. Không phải vì lời nói có tính kịch tính, mà vì nó chân thật. Và chân thật đôi khi đủ sức lay động người ta sâu hơn bất kỳ cao trào nào.
Cuộc trò chuyện tiếp tục – họ chia sẻ về từng bức ảnh, từng đoạn văn. Về ngày mưa kẹt ở Jeju. Về việc Soonyoung không bao giờ chịu chụp ảnh người khác cho đến khi cầm máy hướng về Jihoon. Về những lần tranh cãi không nói lời, và cả khoảnh khắc bình yên khi cùng nhìn hoàng hôn mà không cần trao đổi gì cả.
Rồi đến phần cuối – phần “Câu hỏi nhanh – phản ứng thật”.
“Người nào trong hai anh dễ ghen hơn?”
Jihoon ngập ngừng, rồi cười nghiêng đầu: “Chắc là tôi.”
Soonyoung bật cười khẽ: “Tôi thì không ghen, tôi giận.”
“Người nào trong hai anh từng là người rời đi?”
Không ai trả lời ngay. Câu hỏi đó... không chỉ thuộc về quá khứ, mà là vết cắt chưa từng lành.
Cuối cùng, Soonyoung nói.
“Cả hai. Nhưng cũng là cả hai quay lại.”
Không khí trong trường quay thay đổi – như thể mọi người đều đồng cảm với điều gì đó không thể gọi tên.
Và rồi, MC nói – bằng chất giọng chậm và rõ:
“Có câu hỏi này, tôi nghĩ công chúng đều tò mò. Nếu không muốn trả lời, hai anh có thể bỏ qua. Nhưng tôi sẽ hỏi: Có bao giờ hai người từng yêu nhau?”
Không còn âm thanh.
Chỉ còn ánh đèn quay đang ghi lại từng chi tiết: ánh mắt Soonyoung đang nhìn Jihoon, bàn tay Jihoon đang siết lấy mép áo len, nhịp thở hơi dồn dập nơi xương quai xanh ai đó.
Jihoon là người trả lời trước.
“Tôi nghĩ... nếu tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là thứ vẫn còn tồn tại ngay cả sau những lần đánh mất, thì có lẽ – có.”
Soonyoung không vội vàng.
Anh nhìn Jihoon, rồi nhìn vào ống kính.
Giọng anh khàn nhẹ, không phải vì xúc động – mà vì sự chắc chắn:
“Tôi chưa từng thôi yêu.”
Không một ai lên tiếng. Nhưng bạn có thể nghe thấy cảm xúc đang vỡ ra, rơi vào từng góc phòng. Một cú máy giữ nguyên hơn mười giây – lâu hơn thời gian truyền hình thường cho phép – nhưng không ai nỡ cắt.
Sau buổi ghi hình, họ bước ra ngoài. Trời lạnh hơn ban chiều. Tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ.
Soonyoung chậm rãi tháo găng tay, rồi chìa tay ra.
“Giữ lấy, nếu cậu muốn tiếp tục.”
“Không chỉ muốn,” Jihoon nói, “mà là chưa từng dừng lại.”
Họ không cần nói gì thêm.
Vì giữa ánh đèn, họ đã bước ra khỏi quá khứ. Và giữa khoảng lặng, họ đang viết tiếp đoạn văn mang tên “chúng ta”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro