Chương 7: Một tấm ảnh không tựa lưng vào ký ức

Soonyoung thường nghĩ mình đã ổn. Sau khi chia tay Nari. Sau những lần đứng trước gương, tự hỏi vì sao cả hai – dù từng hiểu ánh sáng đến thế – lại chẳng thể giữ nổi nhau trong khung hình chung.

Họ từng là một cặp đầy năng lượng. Hai kẻ đam mê chụp – điên cuồng với ảnh film, với vùng sáng cháy góc, với những bức hình không cần chỉnh màu. Họ từng có những ngày lang thang Seoul chỉ để bắt một giọt sương đúng lúc. Có những đêm không ngủ vì tranh luận về bố cục và cảm xúc.

Nhưng rốt cuộc, sự giống nhau khiến họ va vào nhau quá mạnh. Ai cũng muốn giữ máy. Ai cũng muốn điều khiển ánh sáng. Và khi họ lạc nhau giữa vô vàn ống kính, không ai chịu buông tay trước.

Nari bước đi đầu tiên.

Soonyoung tưởng mình ổn. Nhưng khi cô ấy bước vào studio hôm qua, ánh sáng trong mắt cô vẫn sắc và lạnh như lần cuối họ cãi nhau. Vẫn là cô gái hiểu hết mọi thói quen trong không gian này. Chỉ có một điều thay đổi – cô nhìn Jihoon, rồi nhìn anh, như thể đoán ra điều gì.

Và điều đó khiến Soonyoung thấy tim mình trượt nhịp.

Không phải vì Nari. Mà vì Jihoon.

Vì ánh mắt Jihoon nhìn anh sau khi cô ấy rời đi – không phải giận, không hẳn lạnh. Chỉ là… xa.

Một kiểu khoảng cách mà trước giờ Jihoon chưa từng dùng với anh.

---

Sáng hôm sau, Soonyoung lang thang chợ hoa gần cầu Dongho. Tay cầm máy film, nhưng mãi không chụp. Anh thấy những tia nắng đầu tiên chiếu lên tấm vải bạt xanh bạc màu, thấy giọt nước rơi từ cánh hồng còn sớm sương. Tất cả đều đẹp. Nhưng anh không tìm được “cảm giác”.

Vì đâu đó trong đầu, vẫn là hình ảnh Jihoon co chân ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn ảnh. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy – chính ánh mắt ấy – khiến tim anh rung lên. Như lần đầu bấm máy, chỉ để lưu giữ một điều anh không thể gọi tên.

Soonyoung nhớ lần đầu gặp Jihoon.

Là ở hiệu sách cũ trong một con hẻm Itaewon. Một người đàn ông mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, ngồi đọc tập thơ không ai ngó tới. Yên lặng, gọn gàng, và lùi về phía sau mọi thứ. Lúc ấy Soonyoung không định chụp. Nhưng rồi ánh sáng cuối chiều rọi vào gáy Jihoon – một dải sáng mỏng như thở – khiến Soonyoung không thể không giơ máy lên.

Anh đã bấm. Chỉ một lần. Và giữ bức ảnh đó mãi trong ổ cứng.

Không gửi. Không đăng. Cũng không xóa.

Lúc ấy, anh không biết. Nhưng bây giờ, Soonyoung hiểu rõ hơn bất kỳ điều gì:

Anh muốn chụp Jihoon. Vì Jihoon là khoảng lặng mà anh chưa từng có.

---

Tối, Jihoon nhắn bảo không đến studio. "Mai nộp bản thảo, tôi cần hoàn thiện." Lý do hợp lý. Nhưng lại khiến studio bỗng dưng trống trải.

Soonyoung ngồi một mình, mở lại những bức ảnh từ hôm triển lãm thử. Tấm ảnh Jihoon tựa lưng vào cửa sổ. Tấm Jihoon ngồi bên bàn trà, ánh sáng loang trên tay áo. Tấm Jihoon cười nghiêng đầu, đúng khoảnh khắc gió lùa làm tán cây phía sau rung lên.

Tất cả đều đẹp. Nhưng không có tấm nào là “chính thức”. Vì với Soonyoung, không tấm nào đủ để gói gọn Jihoon.

Anh cầm máy, đứng dậy, lắp film mới.

Gửi cho Jihoon một tin nhắn:

“Mai tôi đến nhà cậu chụp vài shot nhé. Cần một tấm chân dung thật sự. Không phải vì triển lãm. Mà vì tôi cần nó.”

Không biết Jihoon sẽ trả lời thế nào. Nhưng Soonyoung biết, lần này, cậu sẽ không để bất kỳ ánh sáng cũ nào làm mờ đi cảm xúc mới.

---

“Có những người bước vào đời mình như một bức ảnh. Không hoàn hảo. Không theo quy tắc bố cục. Nhưng cứ thế mà khiến mình không thể rời mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro