Chương 9: Lời mời từ tạp chí ánh sáng

Soonyoung ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng từ cửa sổ xiên vào phòng, phản chiếu nhẹ lên bàn phím. Trên màn hình là một email với tiêu đề ngắn gọn:

[Thư mời hợp tác] - Dự án đặc biệt tháng tới: "Song Song"


Ngay từ câu đầu tiên, Soonyoung đã cảm thấy tim mình khựng lại.

"Chúng tôi mong muốn tìm một cặp nghệ sĩ - một người kể chuyện bằng chữ, một người kể chuyện bằng hình - cùng tái hiện những đoạn ký ức, những ngã rẽ cuộc đời qua hai góc nhìn riêng biệt."


Ngay dưới, tên họ hiện ra:

Lee Jihoon - Kwon Soonyoung.

Cậu đọc lại. Một lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Jihoon đêm hôm đó, bên cửa sổ, ánh đèn bàn phản chiếu lên cuốn nhật ký cũ. Cậu không thể quên.

Cuốn sổ tay màu nâu xỉn. Những nét chữ viết tay xen lẫn hình vẽ ngốc nghếch. Những kỷ niệm tưởng đã bị chôn vùi dưới đống công việc và năm tháng. Nhưng Jihoon vẫn giữ. Và giờ đây, thế giới dường như đang gọi hai người trở lại.

Cùng một lúc.

Cùng một câu chuyện.

Tối hôm đó, tại quán 'Chấm Câu' - nơi Jihoon thường ngồi viết

Tiếng gió lùa qua khe cửa. Mùi cà phê đắng và tiếng nhạc jazz nhè nhẹ tràn khắp không gian. Jihoon đang đọc lại bản thảo, tai đeo tai nghe, nhưng ánh mắt lơ đễnh. Anh biết thể nào Soonyoung cũng sẽ đến.

Và đúng như vậy.

Tiếng chuông cửa leng keng. Không cần ngước lên, Jihoon cũng biết ai vừa bước vào. Mỗi bước chân của Soonyoung đều có tiết tấu riêng - không vội vã, không chậm rãi, mà cứ như thể luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với thế giới.

"Cậu đọc rồi chứ?" - Soonyoung hỏi ngay, không vòng vo.

Jihoon tháo tai nghe, gật đầu. "Chiều nay."

"Và...?"

"Và tớ chưa trả lời." - Anh nhấc ly trà, hơi cúi đầu như để tránh ánh mắt kia. "Tớ không chắc cậu muốn làm việc cùng."

Soonyoung nhíu mày. "Tớ là người chủ động xin chụp cho cậu đấy thôi."

"Còn làm việc lâu dài? Xuất hiện cùng nhau? Gắn liền tên tuổi?" - Jihoon bật cười khẽ, như thể đang cố dùng lý trí để bảo vệ trái tim mình. "Tớ sợ... rõ ràng quá thì sẽ đánh mất."

"Cậu đang sợ quá khứ hay sợ hiện tại?"

Câu hỏi ấy khiến Jihoon sững lại.

Soonyoung tiếp lời, chậm rãi:
"Tớ không phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất. Nhưng tớ biết mình đã từng bỏ lỡ một người - người duy nhất khiến tớ thấy ảnh của mình có linh hồn."

Jihoon ngước nhìn cậu.

"Tớ không muốn lặp lại điều đó."

Im lặng. Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng xe từ phố dưới vọng lên.

"Cậu vẫn giữ cuốn nhật ký à?" - Soonyoung hỏi nhỏ.

Jihoon gật, tay đặt lên ba lô bên cạnh.

"...Nó luôn ở trong túi tớ." Anh dừng lại, giọng chùng xuống. "Vì trong đó, tớ còn là 'Jihoon của Soonyoung'. Không phải nhà văn Lee Jihoon lạnh lùng, không phải người sợ yêu, sợ bị bỏ rơi."

Soonyoung vươn tay qua bàn, không chạm vào tay Jihoon, chỉ để gần đó. Như một lời ngỏ.

"Vậy lần này, viết về chúng ta đi. Nhưng là bây giờ. Không phải quá khứ, không phải tưởng tượng. Chỉ cần cậu... đừng chạy trốn nữa."

Jihoon nhìn bàn tay đó rất lâu. Đó là bàn tay từng nắm lấy mình khi hai đứa trốn học lên mái nhà. Là bàn tay từng lén giấu cuốn sách đầu tiên mua từ tiền làm thêm, tặng Jihoon vào sinh nhật năm mười lăm.

Anh đưa tay nắm lấy.

Chặt. Dứt khoát.

"...Được. Viết thật, chụp thật. Cậu không được than mệt đấy."

"Miễn cậu không xóa đoạn nào vì xấu hổ là được."

Một tuần sau, tạp chí Ánh Sáng công bố trên trang chủ:

"Góc Máy Của Anh, Dòng Văn Của Em" - dự án kết hợp đặc biệt giữa nhiếp ảnh gia Kwon Soonyoung và nhà văn Lee Jihoon. Hai thế giới nghệ thuật - hình và chữ - song hành, cắt nhau ở những giao điểm đầy cảm xúc, nơi quá khứ không còn là gánh nặng mà trở thành chất liệu."


Kèm theo đó là một bức ảnh.

Jihoon - ngồi bên bàn làm việc, áo len be, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Anh đang viết. Nhưng ánh mắt thì ngước lên - hướng về phía máy ảnh, như thể đang nhìn lại chính mình năm mười bảy tuổi.

Chỉ có Soonyoung mới chụp được một ánh nhìn như thế.

Tối hôm ấy, Jihoon mở cuốn nhật ký cũ. Trang đầu tiên ghi bằng nét chữ trẻ con nguệch ngoạc:

"Dự án truyện ngắn và ảnh - chỉ dành cho hai đứa mình. Mãi mãi bạn thân.
Ngày 10 tháng 4 năm..."


Ngày họ bắt đầu viết cùng nhau.

Ngày họ từng hứa sẽ không rời xa.

"Chúng tôi không bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi chỉ tiếp tục viết - nơi mà ngày xưa từng dang dở."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro