5. Bây giờ vẫn vậy
Mọi chuyện kết thúc khi Lee Jihoon bị bác sĩ nội trú gấp gáp gọi đi. Bệnh nhân được xếp mổ cuối tuần đột nhiên có vấn đề, mà Jihoon thì đang ở văn phòng, lập tức bị kéo đi.
Trước khi đi, Jihoon chỉ kịp dặn Kwon Soonyoung:
"Đừng dọn nữa, chờ tớ về rồi tính, cậu mau về làm việc đi."
Cậu tạm thời không có cách nào xử lý nổi câu "tớ không ghét" của Soonyoung, mà bên này lại gấp, chỉ còn cách cho nhau thời gian để bình tĩnh lại.
Khi Jihoon xong việc trở về, trong phòng đã được dọn sạch: rác bị mang đi, nước lau khô, bình nước được rửa và rót sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn. Jihoon toát mồ hôi, ngồi xuống, cầm lấy bình nước, ngẩn ngơ thật lâu. Rồi mặt đỏ bừng, cúi đầu uống liền một hơi dài.
Cái người này… đến cả nhiệt độ nước cũng vừa vặn như thế.
Jihoon thu mình trên ghế, phải qua một lúc lâu mới thấy máu trên mặt dần tản đi, chỉ có đôi tai vẫn đỏ rực.
Cậu mở điện thoại. Thủ phạm lại vừa nhắn đến.
"Jihoon, tan làm đến nhà cậu nhé."
"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần đi."
Nói gì chứ, có gì mà nói.
Jihoon không đoán nổi Soonyoung đang nghĩ gì, trong lòng lại trỗi lên cảm giác lạ lẫm. Giống như lần đầu phát hiện ra hóa ra mình không hề "hiểu Soonyoung nhất" như tưởng. Bực bội, lại hơi ngượng ngập.
Cậu gõ máy điện thoại lạch cạch, viết rồi xóa, cuối cùng chỉ để lại một chữ: "Được."
Cậu lấy giấc ngủ ép mình quên đi chuyện buổi trưa. Nhưng Soonyoung chẳng gõ chuông, mà nhập mật mã thẳng vào nhà làm Jihoon đang lim dim trên ghế sô pha giật nảy người.
Trong phòng chỉ có ánh đèn sàn ở góc hắt ra, mờ dịu. Soonyoung xách hai túi đồ ăn tối, bước vào với vẻ áy náy:
"Xin lỗi, tớ tự tiện mở cửa."
Rồi cậu quen tay dọn đồ, bày thức ăn lên bàn như mọi khi. Không khí yên ắng, nhưng chẳng còn thoải mái như bữa trưa. Jihoon cũng thấy khó xử. Cơm hôm nay ăn ít hơn hẳn.
Soonyoung lại càng rối, mấy lần hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm vào. Vòng đi vòng lại đến lần thứ ba, Jihoon đành thở dài, đặt bát xuống.
"Rốt cuộc muốn nói gì thì nói đi."
"Tớ… Jihoon, cậu… từ khi nào thì bắt đầu thích tớ vậy?"
"Đại học."
"À… ờ… thế… thế cậu là… vẫn luôn thích...?"
"Không. Người con trai duy nhất tớ thích là cậu." Jihoon trợn mắt, giọng bất đắc dĩ.
"Thế… vậy bây giờ cậu… nghĩ thế nào về tớ?"
"Câu này đáng lẽ tớ phải hỏi cậu mới đúng." Jihoon bắt đầu thấy nóng máu. Cậu thật muốn vỗ một cái vào cái mặt lúng túng của Soonyoung.
"Tớ… tớ không biết…"
"Không biết thì im đi, ăn cơm."
Soonyoung quả nhiên nghe lời, im lặng cúi xuống xúc cơm. Nhưng chỉ được vài phút, mặt cậu lại méo xệch, như đang giằng co kịch liệt trong lòng.
"Lại sao nữa? Có gì nói hết một lần được không?!" Jihoon bực quá, đặt mạnh đũa, ngả lưng ra ghế sô pha.
Nói là muốn nói chuyện đàng hoàng mà cứ nhìn mặt tớ như kiểu dò xét, chịu không nổi nữa.
"Không… không có gì…" Soonyoung lại đỏ mặt, vội uống mấy ngụm nước chanh, rồi lí nhí:
"Chỉ là… Jihoon… tớ có thể… hôn cậu một cái không?"
Jihoon sầm mặt, kiềm cơn giận:
"Cậu định làm gì đây? Thử xem bản thân từ thẳng thành cong thế nào à? Ngoài kia bao người, sao phải tìm tớ?"
"Tớ không có ý đó, Jihoon…"
"Thế là ý gì? Nói là nói chuyện nghiêm túc, nửa ngày nói được gì đâu! Tớ đã nói rõ hết lòng mình rồi, còn cậu? Vẫn không biết?!"
Giọng Jihoon cao lên, đến lúc nhận ra thì đã quá trễ. Cậu định giải thích, nhưng đối diện, Soonyoung đã đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi.
Jihoon đờ người... rồi tất cả cơn giận cũng tan biến.
"Lại khóc làm gì. Người nên khóc phải là tớ mới đúng chứ."
Jihoon bật cười khẽ. Soonyoung từ trước đến nay vụng về trong chuyện tình cảm, điều ấy Jihoon biết từ mười năm trước, sao còn giận nổi.
Cậu rút giấy đưa qua, nhưng Soonyoung kéo cậu lại, môi chạm môi trong một tư thế vừa lúng túng vừa run rẩy, vị nước chanh mằn mặn.
"Jihoon, tớ chỉ nghĩ… sao lại để cậu một mình thích tớ nhiều năm như vậy… tớ sao có thể ngu đến mức này…"
Nước mắt Soonyoung lại tuôn. Jihoon chỉ biết đưa tay lau, chẳng biết nói gì.
Nhận ra mình thích Lee Jihoon khiến Soonyoung hoang mang suốt một thời gian dài. Nhưng rồi cậu chợt hiểu, Jihoon đã trải qua cảm giác ấy lâu hơn gấp nhiều lần. Khi nhớ lại từng câu nói vô tâm, từng lúc đùa cợt, cậu mới nhận ra mình đã làm Jihoon tổn thương bao nhiêu lần. Trong khi người ấy, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là người quan trọng nhất.
Soonyoung chỉ nghĩ:
Tại sao, tại sao mình không nhận ra sớm hơn. Rằng mình cũng đã yêu Jihoon từ rất lâu.
"Vậy… vậy giờ chúng ta là gì…?"
"Đừng nói như mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền nữa được không."
Jihoon bật cười, tiếp tục ăn. Không biết sao, sau bao năm chưa từng xác nhận mà cứ âm thầm hiểu nhau, đến khi mọi thứ được nói ra, cảm xúc không phải là phấn khích, mà là bình yên như thể một tảng đá trong tim cuối cùng được đặt xuống.
Tựa như mọi chuyện vốn dĩ phải thế, tự nhiên như hơi thở. Như thể họ đã là người yêu của nhau từ nhiều năm về trước.
"Ờ…" Soonyoung khịt khịt mũi, lại ngồi xuống cạnh cậu, tiếp tục ăn cơm. Lòng cậu rối tung, nhưng lại thấy… rất tốt.
Ăn xong, hai người như mọi khi, một người dọn rác, người kia rửa chén. Mọi thứ xong xuôi, ngồi lại sô pha, mới nhận ra một chút ngượng ngập sau màn tỏ tình. Jihoon không chịu nổi, đứng dậy bảo đi tắm rồi ngủ, nhưng vừa vòng qua lưng ghế thì bị Soonyoung kéo lại, ngã xuống cùng, khoảng cách bỗng trở nên quá gần.
"Jihoon, Jihoon."
"Gì, lại gì nữa." Jihoon cố gỡ tay, nhưng bị giữ chặt. Nhìn lại, trong đôi mắt sưng húp ấy vẫn ánh lên một thứ sáng rực rỡ.
"Không gì đâu, chỉ là… tớ thật sự rất, rất thích Jihoon."
Câu nói thẳng thắn không phòng bị ấy làm Jihoon đỏ mặt. Hiếm hoi lắm, cậu không châm chọc lại, chỉ quay mặt đi, im lặng.
"So ra, cậu ngại rồi hả, Jihoon?" Soonyoung cười, ghé sát muốn nhìn rõ hơn.
"Không có!! Đừng lại gần!!"
Jihoon đưa tay đẩy mặt cậu ra, nhưng lại bị nắm chặt, kéo lại. Hai người chỉ nhìn nhau như thế, tựa vào nhau, giống hệt như hai mươi năm qua họ vẫn cùng dựa dẫm mà sống.
Kwon Soonyoung rất biết cách yêu người khác.
Và khi Lee Jihoon nói câu này, là bởi vì cậu cảm thấy được Soonyoung yêu thương, thật sự hạnh phúc.
Bây giờ vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro