10.Em chỉ có ba nhỏ thôi

Ngày Soonyoung thi đấu xong trở về, cậu nộp toàn bộ tiền thưởng cho viện trưởng. Chỉ yêu cầu một điều:

"Cho con và Jihoon được dọn lên gác mái. Không cần học mấy buổi nữa."

Cậu muốn nói lời tạm biệt thật đàng hoàng.

"Ba nhỏ, mùa này ở gác mái dễ chịu quá~"

Jihoon nằm dài trên tấm chăn mỏng, nhìn Soonyoung đang sửa khung cửa sổ.

"Ừ" Soonyoung cười nhẹ,

"Không lạnh như mùa đông năm em mới tới nữa."

Ánh nắng rọi qua khe gỗ, rải vàng lên những tán lá bên ngoài. Cậu nhớ cái ngày ôm thằng bé trong tay, chắn gió rét cho nó... dường như mới hôm qua thôi.

"Nhưng… sao mình lại chuyển lên đây ở vậy ba nhỏ?"

Soonyoung đặt cây búa xuống, ngồi bên cạnh. Thằng bé quen thuộc chui ngay vào lòng cậu.

"Cậu chủ nhỏ à, từ giờ em sẽ không phải chịu gió lạnh nữa đâu."

Cậu mỉm cười, ngón tay luồn qua mái tóc mềm của Jihoon, nhưng trong mắt lại thấp thoáng nỗi buồn.

"Vậy ba nhỏ cũng không lạnh nữa nhé."

Jihoon nghiêng người, gối đầu lên đùi cậu, giơ ngón tay chạm nhẹ cằm Soonyoung.

"Vì mình sẽ ở bên nhau mãi mà."

Soonyoung thấy mắt mình nóng lên. Cậu nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo nó ngồi dậy.

"Cậu chủ nhỏ, nghe anh nói này."

"Có thể vài hôm nữa, sẽ có người đến đón em. Bà ấy… sẽ là mẹ của em."

Jihoon ngẩng lên, đôi mắt trong vắt:

"Em không có mẹ."

"Bà ấy sẽ đưa em đi gặp cha." Soonyoung cố giữ giọng bình tĩnh.

"Em từng nói muốn gặp cha mà, đúng không?"

"Em cũng không có cha."

Jihoon lắc đầu, má áp vào lòng bàn tay cậu.

"Em chỉ có ba nhỏ."

"Nghe anh nói đã…"

"Em không nghe!"

Thằng bé giật đầu ra khỏi tay Soonyoung, đôi mắt ầng ậc nước:

"Ba nhỏ ở đâu, em ở đó. Không ai được mang em đi hết!"

Không gian chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Jihoon thì thầm:

"Em… đã lén xem nhật ký của ba nhỏ"

"Hả?" Soonyoung cau mày.

"Không hiểu sao, em lại đọc được mấy ký hiệu đó."

"Ba nhỏ tìm được một người… rất cần có con trai, đúng không?"

Cậu cúi đầu, ngón tay xoay xoay sợi lông nhỏ trên thảm. Soonyoung ngẩn người.

"Nếu bà ta muốn đón em đi," Jihoon ngẩng lên, ánh mắt kiên định

"Thì phải đón cả ba nhỏ"

Hai ngày sau, bà tư của nhà họ Lee thật sự xuất hiện.

"Tôi muốn gặp Soonyoung."

Viện trưởng vội vàng chạy tới đón, khúm núm cúi đầu. Dù chỉ là người ở nhánh yếu nhất của tập đoàn Lee, nhưng bà ta vẫn là người có quyền sinh sát với cái viện nghèo nàn này.

Soonyoung đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống sân. Bà ta xuất hiện, quý phái, xa lạ. Và trong lòng cậu khẽ thì thầm:

"Nếu bà ấy thật sự tốt với Jihoon… thì có lẽ… đó sẽ là một nơi tốt."

"Đứa bé đâu?" Bà tư thấy Soonyoung bước xuống, liền nắm tay cậu, giọng gấp gáp.

"Jihoon à, lại đây!"

Soonyoung gọi, lần đầu tiên cậu nói ra tên thật của đứa nhỏ. Lũ trẻ và giáo viên đều nhìn quanh

Jihoon là ai?

"Em ấy tên Jihoon," Soonyoung ghé sát tai bà tư, nói nhỏ

"Lee Jihoon."

Trong phòng viện trưởng, bà tư đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn:

"Trong này có năm tỉ won. Tôi muốn đưa đứa bé tên Jihoon đi."

"Bà… bà nói gì cơ?" Viện trưởng vừa mừng vừa run, đưa tay định lấy thẻ.

"Nó là con của nhà họ Lee. Là con tôi."

"Chủ tịch không muốn chuyện này lan ra."

"Tôi hiểu, tôi hiểu." Viện trưởng cười khúm núm.

"Tôi lo thủ tục ngay."

"Không cần. Chỉ cần hồ sơ của thằng bé, tôi tự hủy."

"Gọi nó lên đây. Tôi đưa đi ngay bây giờ."

"Jihoon à," Viện trưởng kéo thằng bé đến trước mặt bà tư,

"Đây là mẹ con. Hôm nay con sẽ theo bà ấy về nhà nhé?"

Bà tư mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

"Jihoon, về với mẹ được không?"

Jihoon nhìn bà, ánh mắt lạnh băng.

"Được ạ"

Rồi cậu ghé sát tai bà thì thầm:

"Nhưng… con đi cùng ba nhỏ."

"Ba nhỏ?" Bà tư thoáng bối rối.

"À, haha, chỉ là bọn trẻ con gọi đùa thôi," Viện trưởng luống cuống giải thích,

"Hai đứa lớn lên cùng nhau nên thân lắm."

"Không phải đùa." Jihoon trừng mắt.

"Anh ấy là ba nhỏ của con. Nếu không đón anh ấy đi cùng, con cũng sẽ không đi."

Ở xa xa, Soonyoung đứng lặng, môi run rẩy, nghe mà như nghẹn thở.

Bà tư im lặng suy nghĩ. Bà nhớ hôm thi, chủ tịch Lee từng khen cậu bé hạng nhì này, và… con gái bà cũng rất thích cậu ta

Nếu nhận nuôi cả hai... thì có thể giấu tạm thân phận thật của Jihoon, lại có lý do hợp lý để đưa Soonyoung vào nhà.

Một mũi tên trúng ba đích.

"Được." Bà tư khẽ gật đầu, nói với viện trưởng:

"Làm luôn hồ sơ cho Soonyoung. Còn hồ sơ Jihoon, đưa thẳng cho tôi."

Ngày hôm đó, phu nhân thứ tư của nhà Lee rời khỏi viện mồ côi Clara Island với hai đứa trẻ trong xe.

Trên đường về Seoul, Jihoon ngủ thiếp trong lòng Soonyoung, còn Soonyoung chỉ lặng lẽ nhìn qua ô cửa, gió thu quét qua những tán lá cuối cùng.

Biệt thự của nhánh thứ tư nằm trong khu nhà giàu trung tâm thành phố.

"Jihoon, chúng ta về đến nhà rồi~"

Bà tư vui vẻ mở cửa xe. Người hầu bước tới, nhẹ nhàng bế thằng bé xuống. Soonyoung đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn căn nhà trắng cao sang, rồi nhìn theo bóng bà tư dắt Jihoon đi khuất.

"Chỉ cần tôi còn được ở bên em ấy, còn bảo vệ được em ấy… thì… tất cả những gì các người từng làm… tôi sẽ tạm tha thứ."

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm của mùa thu tàn. Và trong mắt cậu, là một nụ cười đau đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro