19. Một cặp trời sinh
Lee Jihoon không được gặp Kwon Soonyoung.
Soonyoung biết rất rõ, một khi đại thiếu gia chết, bà tư nhất định sẽ nôn nóng tung quân bài Lee Jihoon.
Vì thế đúng ngày cậu theo chân đại thiếu gia tới trường cưỡi ngựa, Kim Mingyu và Boo Seungkwan đã đón Jihoon ở cổng trường rồi đưa thẳng về căn phòng trọ.
"Lee Chan sẽ luôn theo dõi tình hình của Soonyoung huyng" Mingyu cố trấn an Jihoon
"Mà Soonyoung hyung đã nói rồi, anh ấy sẽ tự điều chỉnh liều lượng, không để bản thân trúng độc quá nặng đâu"
Nếu dựa theo mấy mô típ trong phim truyền hình, Jihoon lúc này hẳn đang phải gào khóc đòi chạy đến bệnh viện, quăng hết kế hoạch của họ sang một bên.
Nhưng cậu không làm thế.
Jihoon chỉ ngồi yên trước chiếc bàn học nhỏ, viết từng dòng bài tập.
"Anh tin vào anh ấy" Cậu cố giữ giọng khỏi run,
"Anh sẽ ở đây đợi đến khi Soonyoung tỉnh lại. Anh sẽ không phá hỏng kế hoạch của mọi người."
"Chủ tịch, camera đã xác nhận, là quản gia nhà tam thiếu gia ra tay."
Thư ký ôm laptop bước vào văn phòng, nhấn nút phát. Chủ tịch nhìn đoạn video, rồi hất thẳng chiếc máy xuống đất.
"Kêu nó đến gặp tôi ngay. Trước khi tôi tự mình báo cảnh sát!"
"Là… là tam thiếu gia bảo tôi làm!" Quản gia vừa thấy chủ tịch đã quỳ sụp xuống.
"Ban đầu cậu ấy bảo tôi giả hiện trường thành ngộ độc thực phẩm… nhưng tôi lười làm giả quá nhiều chi tiết nên… nên tôi dùng thẳng xyanua"
Thư ký nghiêng người nói nhỏ bên tai chủ tịch:
"Đại thiếu gia đúng là ngộ độc xyanua"
"Vậy tức là… các người tự giết nhau…" Chủ tịch cúi đầu, lại lần nữa bị cú sốc đập vào tâm trí vừa mất con.
"Báo cảnh sát… đưa hắn đi… nhốt vào đồn cho tôi!" Ông đập ngực, chỉ thẳng vào quản gia.
Quản gia bị Kitten đe dọa và dụ dỗ vẫn còn tưởng mình rồi sẽ được bảo vệ.
"Chủ tịch đừng xúc động! Ngài phải giữ nhịp tim!"
Thư ký giao quản gia cho cảnh sát rồi quay lại lấy thuốc trợ tim đưa cho chủ tịch.
"Còn… còn… hắn…" Chủ tịch run rẩy, túm chặt tay áo thư ký.
"Ngài yên tâm. Trước khi hắn khai ra tam thiếu gia, tôi sẽ cho người 'xử lý' hắn."
Tài phiệt có thể nhận mình bị kẻ xấu hãm hại, nhưng tuyệt đối không được lộ ra rằng gia tộc tự cắn xé nhau.
Tối hôm đó, quản gia xin gặp luật sư. Kitten bước vào phòng thăm, ngồi xuống trước mặt hắn.
"Yên tâm đi, mai thẩm vấn, ông sẽ biết phải khai cái gì. Tôi sẽ lo phần còn lại. Giảm án đến mấy năm?"
"Tôi… tôi xin cậu…"
"Chỉ cần ông nói tên người đã sai khiến." Kitten cố tình nói lớn để lính gác nghe rõ.
"Trong túi này là chứng cứ giúp ông trắng án."
"Cảm ơn! Cảm ơn cậu!" Quản gia suýt khóc, giữ chặt tay Kitten.
"Ông từng cứu Soonyoung hyung lúc còn trong trại huấn luyện." Kitten mỉm cười.
"Cái… gì?"
"Vì thế tôi sẽ giúp ông chuyển hết số tiền bẩn kia sang tên con gái ông. Con bé sẽ được du học đến khi tốt nghiệp."
"Này… ý cậu là gì?!"
Kitten đứng dậy, để lại túi tài liệu trên bàn, rồi bước ra khỏi phòng.
Ngày mai thẩm vấn, gia tộc Lee tuyệt đối sẽ không để ông sống đến lúc mở miệng.
Quả nhiên, ngay sau khi Kitten vừa rời khỏi cổng trại giam, vài cảnh sát liền xông vào phòng, lấy cớ "truyền tin bất hợp pháp cho luật sư", đánh quản gia đến chết.
Bàn bị đá lật, túi tài liệu văng ra, bên trong chỉ là những tờ giấy trắng.
Không hề có chứng cứ nào.
Không ai định cứu ông cả.
Kitten huýt sáo bước ra đêm tối.
Tội lỗi của các người… làm gì có cơ hội được gột sạch.
Cùng lúc đó, trong đêm quản gia bị lừa đến chết. Cuộc đời luôn tan nát của Kwon Soonyoung… cuối cùng cũng được số phận ưu ái một lần.
Cậu tỉnh lại. Thoát khỏi nguy hiểm, chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.
Bác sĩ nói cậu "may mắn" vì số xyanua vào người vừa đúng ngưỡng phá hủy thần kinh, nhưng được cấp cứu kịp thời, phần lớn chức năng cơ thể có thể hồi phục.
Chỉ có chân trái, vốn đã từng bị thương. Lần này chịu tổn hại vĩnh viễn. Không thể tập taekwondo được nữa.
"Cứ sống được là tốt rồi!" Tứ tiểu thư ngồi cạnh giường vừa khóc vừa cầm tay cậu.
"Anh biết không, anh cả chết rồi! Đám cưới của chúng ta giờ có thể làm thật hoành tráng!"
Soonyoung nheo mắt nhìn cô.
Tỉnh dậy sau cửa tử, thứ đầu tiên thấy lại là gương mặt tham lam, méo mó như thế này…
Đúng là cái giá phải trả.
Cậu nhíu mày, nhắm mắt lại.
Trong cơn mê dài, Soonyoung mơ thấy mình lạc trong một vùng đất hoang hoải. Cậu bị trói vào sợi chỉ bạc, càng nắm càng đau. Đau thấu tận xương.
Nhiều lần muốn buông tay, buông là hết, là giải thoát khỏi mọi thứ đau đớn. Nhưng mỗi lần như vậy, ở tận cuối hoang mạc, cậu lại thấy một bóng nhỏ. Một khuôn mặt tươi sáng, đáng yêu đứng trong ánh sáng mỏng như hơi thở, vẫy tay với cậu.
Cậu nghe được tiếng cười đó.
Tiếng cười quen thuộc, ngọt ngào như hương kem trên chiếc bánh sinh nhật ngày ấy. Tiếng cười làm người ta hạnh phúc đến muốn khóc.
Vì chút ánh sáng đó… vì đứa trẻ nhỏ ấy… trong mơ, cậu không thể buông tay.
Soonyoung nhắm mắt, nhớ lại giấc mơ. Hốc mắt nóng lên.
Năm đó, giữa mùa đông, cậu cứu lấy Lee Jihoon. Hôm nay, Jihoon lại kéo cậu về từ mép vực tử thần.
Vậy nên… anh và em… là một cặp trời sinh
Cậu bật cười yếu ớt.
Một canh bạc đã thắng... có nghĩa là Soonyoung vẫn còn sống để đem cho Jihoon nhiều hạnh phúc hơn nữa.
Cậu chủ nhỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro