2. Chắc chắn là bọn họ
"Lee Jihoon, 28 tuổi. Năm năm trước trở thành Chủ tịch tập đoàn Haoyu, cũng là người duy nhất còn sống trong gia tộc họ Lee."
Phó đội trưởng Lee Seokmin trình bày trong phòng họp, tay chỉ lên tấm bảng trắng:
"Cậu ta là con út trong nhà."
"Con út mà lại thừa kế toàn bộ sản nghiệp?" Wen Junhui giơ cây bút, nhướn mày hỏi.
"Vì cả nhà đều chết hết rồi" Pháp y Jeon Wonwoo xen vào lạnh lùng.
"Phó đội trưởng chẳng vừa mới nói xong sao?"
"Ờ…" Junhui ho khẽ, hơi bối rối.
"Cậu là pháp y, sao còn ngồi nghe phân tích án làm gì thế?"
"Vì có cậu ở đây còn gì." Wonwoo chống tay lên ghế Junhui, cười nhạt.
"Báo cáo khám nghiệm tôi nộp lâu rồi. Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm chút nào.".
"Tại sao tôi phải quan tâm cậu?"
"Vì cả đội đều biết cậu thích tôi mà."
"Ê ê!" Đội trưởng Choi Seungcheol đập bàn.
"Muốn tán tỉnh nhau thì ra ngoài!"
Junhui đẩy Wonwoo ra, mặt đỏ lên. Seokmin nhún vai, quay lại bảng:
"Dù sao, giới tài chính năm đó đồn rằng Lee Jihoon thực ra là con riêng của Chủ tịch đời trước, tức là không có quyền thừa kế hợp pháp."
"Nghe hơi rùng rợn đấy." Seungcheol dựa người lên ghế, xoa cằm.
"Cả nhà chết hết, chỉ còn đứa con riêng sống sót. Cuối cùng lại chính nó được kế nghiệp."
"Đúng. Sau khi cha cậu ta qua đời, cuộc tranh giành thừa kế trong nhà rất khốc liệt. Ai cũng muốn chiếm vị trí đầu tiên, cuối cùng không ai sống sót ngoài Jihoon."
Seokmin phát tài liệu cho mọi người.
"Nói thẳng ra, cậu ta ngồi lên vị trí này cũng là nhờ ngồi lên xác người khác."
"Haoyu lúc đó là doanh nghiệp hai mặt, vừa làm ăn hợp pháp vừa dính líu giới ngầm." Wonwoo nói tiếp
"Nhưng khi Jihoon lên nắm quyền, cậu ta tẩy trắng toàn bộ hệ thống chỉ trong hai năm."
"Không đơn giản đâu." Junhui khẽ lắc đầu.
"Có khi chỉ là che giấu tinh vi hơn thôi. Như vụ nghị sĩ lần này chẳng hạn."
"Cho nên," Seungcheol khép tập hồ sơ lại,
"Chúng ta mới phải đến gặp cậu ta trực tiếp.
Ngoài ra còn ai đáng chú ý nữa không?"
"Có."
Junhui rút một tấm ảnh khác, dán cạnh ảnh của Jihoon.
"Kwon Soonyoung, 33 tuổi, từng là vận động viên Taekwondo. Giờ là thư ký hoặc vệ sĩ riêng của Jihoon."
"Tôi nhớ cậu ta," Seokmin nói.
"Buổi hội nghị hôm nọ, hắn đứng cạnh Jihoon suốt, không rời nửa bước."
"Đúng, mấy năm nay cũng luôn là người thân tín nhất." Junhui xác nhận.
"Được rồi." Seungcheol nhìn đồng hồ.
"Seokmin, chuẩn bị đi cùng tôi tới trụ sở Haoyu."
Trụ sở Haoyu nằm giữa trung tâm Seoul, tòa nhà cao nhất, hào nhoáng nhất, như thách thức cả bầu trời.
"Xin chào, đây cảnh sát hình sự thành phố." Seungcheol giơ thẻ trước quầy lễ tân.
"Chúng tôi muốn gặp Chủ tịch Lee Jihoon để hỏi vài chuyện."
"Vâng, xin chờ một chút."
Cô lễ tân gọi điện, giọng bình thản:
"Quản gia Kwon, có cảnh sát muốn gặp ngài Lee... Vâng, được rồi."
Rồi cô mỉm cười:
"Chủ tịch đang ở văn phòng, hai anh có thể lên."
"Lạ nhỉ" Seokmin thì thầm khi họ bước vào thang máy.
"Trong phim thì kiểu này phải nghe câu 'Xin lỗi, chủ tịch đang bận' chứ?"
"Ít xem phim lại đi." Seungcheol nhấn nút tầng cao nhất.
"Nếu thật sự là cậu ta, thì có khi... đang đợi chúng ta đến đấy."
Văn phòng nằm trên tầng thượng.
Người ra đón chính là Kwon Soonyoung trong ảnh họ từng xem.
"Xin lỗi, chủ tịch đang ký một hợp đồng quan trọng." Soonyoung khẽ cúi đầu, lịch thiệp.
"Mời hai vị ngồi đợi một lát."
"Hiểu mà." Seungcheol đáp, giữ nụ cười nhã nhặn.
Khoảng nửa tiếng sau, Lee Jihoon bước vào, vest đen gọn gàng, gương mặt sáng, dáng vẻ điềm đạm.
"Xin lỗi vì để hai người chờ."
Cậu chìa tay bắt, giọng nhẹ mà tự tin. Một quý ông hoàn hảo.
"Vậy ta nói thẳng vào vấn đề nhé?" Seungcheol mở sổ ghi chép.
"Xin mời." Jihoon ngồi xuống, vẫn giữ nụ cười.
Soonyoung mang trà đến, đặt nhẹ lên bàn, rồi đứng sau lưng chủ tịch.
"Ngài có quen nghị sĩ Park không?" Giọng Seungcheol đột nhiên sắc lạnh.
"Quen." Jihoon trả lời ngay, không do dự.
"Ông ấy... từng theo dõi tôi lớn lên."
"Gì cơ?" Seokmin ngẩng đầu, kinh ngạc.
Jihoon khẽ bật cười:
"Các anh cũng biết, khi cha tôi còn sống, nhà họ Lee khá nổi tiếng trong giới tài phiệt. Khi đó, nghị sĩ Park là gia sư riêng của tôi hồi trung học."
Cậu ta tựa lưng lên sofa, giọng đều đều:
"Ông ấy luôn xuất sắc. Tôi không bất ngờ khi giờ ông ta đã là nghị sĩ quốc hội."
"Ông ta chết rồi." Seungcheol nói thẳng, quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt Jihoon.
"Không thể nào... Sắp tranh cử tổng thống rồi mà?"
Jihoon thoáng sững người, ánh mắt thật khó đoán.
"Chiếc nhẫn trên tay ngài thật đẹp." Seungcheol chuyển đề tài.
"À..." Jihoon nhấc tay, khẽ xoay chiếc nhẫn hồng ngọc.
"Hoshi tặng tôi sinh nhật." Cậu cười, nghiêng đầu vỗ nhẹ lên cánh tay Soonyoung sau lưng.
"Sinh nhật của ngài là khi nào?"
"Ngày 22 tháng 11. Cách đây mấy hôm thôi."
"Còn nghị sĩ Park chết vào đêm 21 tháng 11." Seungcheol nói chậm rãi.
Jihoon nhướng mày, ra vẻ không hiểu.
"Thế thì sao?"
"Sau khi chết, chiếc nhẫn của ông ta biến mất, và kiểu dáng giống hệt cái ngài đang đeo."
"Ồ vậy à." Jihoon gật đầu, rồi quay sang:
"Hoshi?"
"Tôi đây." Soonyoung cúi người, giọng bình tĩnh.
"Thì ra quà sinh nhật của tôi là thứ cậu đi ăn cắp từ hiện trường tội phạm à?"
Jihoon tháo nhẫn, ném về phía Soonyoung.
"Tiền lương tôi trả không đủ mua quà thật sao?"
"Chủ tịch hiểu lầm rồi." Soonyoung mỉm cười, lấy từ túi áo ra hóa đơn mua nhẫn ở cửa hàng trang sức.
"Ồ, ra là hàng chính hãng." Jihoon ra hiệu đưa cho Seungcheol xem.
"Vì sao vài ngày trước mua, mà giờ còn mang theo hóa đơn?" Seokmin gắt.
"Để đưa cho các anh khi đến hỏi hôm nay chứ." Soonyoung nhún vai, nụ cười vẫn nhã nhặn.
"Nếu không, chẳng phải các anh sẽ hiểu lầm tôi sao?"
"Anh đang thừa nhận mình làm giả chứng cứ à?" Seungcheol đứng dậy, giọng trầm.
Soonyoung cười khẽ, tiến đến gần, nhét tờ hóa đơn vào túi áo ngực của Seungcheol, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
"Cảnh sát à, anh có chứng cứ không?"
Không khí căng như dây đàn.
Hai người hình sự lặng im.
Soonyoung quay lại, chìa tay về phía Jihoon.
"Ngài nên đeo lại nhẫn."
Jihoon đặt tay vào lòng bàn tay ấy, Soonyoung giúp cậu đeo lại chiếc nhẫn lên ngón giữa, hành động thuần thục đến mức gần như thân mật.
Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, Seungcheol đã nghiến răng:
"Nhất định là bọn họ."
"Nhưng ta không có chứng cứ." Seokmin đáp, giọng chùng xuống.
"Vậy thì đi lục hết mạng lưới quan hệ của hai người đó."
Seungcheol mở cửa xe, lạnh giọng:
"Phải có gì đó ràng buộc giữa họ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro