5. Từ nay, ngày này sẽ là sinh nhật em
Ngày tuyết đầu tiên rơi, cậu bé trên gác xép bắt đầu khỏe lại. Nhưng vừa tỉnh, thấy quanh mình không có mẹ, cậu liền khóc òa.
"Đừng khóc mà, ngoan nào" Kwon Soonyoung bế cậu bé lên, áp khuôn mặt lạnh buốt ấy vào cổ mình
"Đói rồi hả?"
"Em muốn mẹ!" giọng cậu bé nghẹn lại, nước mắt tuôn ào.
Soonyoung đặt cậu xuống, quỳ gối che gió cho đứa nhỏ:
"Em... có mẹ thật à?"
Ước gì mẹ cậu có thể quay lại, đón cậu về nhà. Ở đây... chỉ toàn những đứa trẻ bị bỏ lại.
"Em có mẹ. Mẹ đi tìm bố rồi."
Nước mắt rơi từng giọt, nặng trĩu.
"Mẹ có nói gì trước khi đi không?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, dùng tay áo lau mặt cho cậu.
"Mẹ bảo em đợi ở đó, mẹ đi tìm bố về. Rồi... rồi trời mưa. Em ngủ mất…"
Soonyoung cắn môi.
Cậu bé này chắc là bị bỏ lại. Người lớn luôn nói dối như vậy. Họ bảo sẽ quay lại, rồi không bao giờ quay trở về nữa.
Cậu vuốt mái tóc rối bời của đứa nhỏ.
"Em tên gì?"
"Em tên Lee Jihoon, ba tuổi. Là cậu chủ nhỏ của tập đoàn họ Lee ở Seoul."
Câu nói tròn trịa như một bài học thuộc lòng.
Vừa nghe đến "tập đoàn họ Lee", Soonyoung toàn thân chấn động.
Cậu nhìn đăm đăm vào Jihoon cậu bé nhỏ bé, yếu ớt mà vẫn cố ngẩng cao đầu.
"Jihoon à,"cậu khẽ thì thầm, ôm thằng bé vào lòng,
"Chuyện này... đừng nói với ai khác, được không?"
"Tại sao? Mẹ bảo nếu ai bắt nạt em,em chỉ cần nói vậy là họ sẽ sợ."
Jihoon nắm chặt lấy cổ áo cậu, tìm chút hơi ấm nơi làn da.
"Sau này, anh sẽ luôn ở bên em. Sẽ không ai dám bắt nạt em nữa."
Soonyoung cởi áo khoác, ôm cậu bé vào ngực, giọng nhỏ dần:
"Nhưng chuyện đó... là bí mật của hai ta thôi, được chứ?"
Jihoon ngẩn ra, rồi gật đầu.
"Nếu ai hỏi, em nói... em không nhớ tên mình."
"Nhưng mẹ nói em thật sự là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee cơ mà!" Jihoon lại sụt sùi, sắp khóc.
Soonyoung đặt tay lên miệng cậu, khẽ dỗ:
"Vậy thì... anh gọi em là cậu chủ nhỏ, được chưa?"
"Anh là... bố của em à?"
"Hả?"
"Mẹ nói, bố sẽ nghe lời em, sẽ tốt với em, và sẽ không cho ai bắt nạt em nữa"
Chỉ có trẻ con mới tin vào lời dối trá ấy.
Soonyoung không trả lời. Chỉ ôm chặt đứa bé hơn một chút.
Vì viện có thêm "một đứa sống sót", viện trưởng vui vẻ nhận nuôi, để còn nhận thêm trợ cấp.
"Nhưng gần đây hết tiền rồi, chẳng mua nổi đồ dùng cho nó," Bà ta nói lạnh giọng,
"Rước thằng bé này về... chỉ thêm phiền."
Con trai bà sắp tổ chức sinh nhật, nên tiền phải dồn hết cho bữa tiệc.
"Cho em dùng chung với con đi." Soonyoung kéo Jihoon lại, giơ tay.
"Nó dùng đồ của con cũng được."
"Ừ, tùy."
Giờ nghỉ trưa, Boo Seungkwan nằm sấp trên giường, nhìn Jihoon chằm chằm:
"Ê, cậu tên gì thế?"
"Tớ..."
Trước khi Jihoon kịp nói hết, Soonyoung ngắt lời:
"Nó không nhớ." rồi kéo thằng bé vào lòng.
"Không cần nhớ cũng được."
Jihoon ngước lên nhìn, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Từ hôm tuyết rơi, Jihoon không rời khỏi Soonyoung nửa bước: ăn, ngủ, đánh răng, tắm rửa, chơi, tất cả đều cùng nhau.
"Anh đang nhảy à? Mẹ em cũng biết nhảy."
Jihoon ngồi trên ghế, đung đưa chân, nhìn cậu anh lớn đang tập đi tập lại vài động tác đơn giản. Soonyoung cần biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật của con trai viện trưởng. Cậu ta thích hành hạ Soonyoung,và đó là lý do duy nhất cậu được giữ lại trong viện.
Năm nay, Soonyoung còn có thứ mình muốn lấy.
"Phải, anh đang nhảy." Cậu ngồi xổm xuống, cười khẽ.
"Em đã từng ăn bánh kem chưa, cậu chủ nhỏ?"
Jihoon lắc đầu.
"Vậy à… chưa từng có sinh nhật sao?"
Cậu bé lại lắc đầu, thì thầm:
"Em không biết sinh nhật mình là ngày nào."
Soonyoung không nói thêm, chỉ xoa nhẹ đầu cậu.
Đến ngày tiệc, mọi đứa trẻ trong viện đều phải đóng vai tay sai cho con trai viện trưởng. Hắn bắt Soonyoung quỳ gối, dùng bút màu vẽ loạn lên mặt, cười sằng sặc:
"Giờ thì nhảy đi! Nhảy cho tao xem!"
Đổi lại, hắn cho cậu một miếng bánh kem, món mà những đứa trẻ khác chẳng bao giờ được nếm.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Soonyoung đầy dầu màu, Jihoon bật khóc.
Mingyu vội ôm cậu bé, Seungkwan lấy tay che mắt cậu lại. Trong tiếng cười vang của đứa trẻ kia, chỉ còn tiếng nấc của Jihoon, nghẹn đến đứt quãng.
Sau bữa tiệc, khi mọi người mải xem quà, Soonyoung kéo Jihoon trốn lên gác xép.
"Cậu chủ nhỏ, xem này."
Cậu đưa ra một miếng bánh kem nhỏ.
"Còn cái này nữa."
Từ túi áo, cậu lấy một cây nến, cắm lên bánh, rồi rút từ túi ra nửa hộp diêm. Ánh lửa bập bùng, một ngọn nến đơn độc sáng lên trong không gian tối tăm.
Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu nửa khuôn mặt cậu, vẫn còn vết sơn nguệch ngoạc. Jihoon đưa tay lau vết màu trên má cậu, mắt đỏ hoe, nước mắt lại rưng. Dù còn nhỏ, cậu cũng hiểu, Soonyoung bị bắt nạt.
"Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ nhỏ." Soonyoung nghiêng mặt, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, như dỗ dành.
"Từ nay, ngày này sẽ là sinh nhật của em. 22 tháng 11, được không?"
Jihoon gật đầu.
"Vậy thì... ước đi nào."
Soonyoung đẩy chiếc bánh lại gần.
"Em ước..."
Jihoon bắt chước điệu bộ của đứa trẻ ban nãy, chắp tay, nhắm mắt.
"Em ước... cái anh mập kia sẽ không bao giờ bắt nạt anh nữa."
Soonyoung khựng lại.
"Em ước... anh ấy sẽ không bao giờ vẽ lên mặt anh nữa."
Cậu bé cười, chu môi thổi tắt nến.
Trong khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, gác xép lại chìm vào bóng tối, giấu đi giọt nước mắt long lanh đọng lại trên gương mặt Kwon Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro