Chương 26: Một mở đầu mới
Thoáng cái đã đón được hai lần Tết ở Trung Quốc rồi.
Soonyoung cùng hai người đồng nghiệp thân thiết Wonwoo và Mingyu đã sớm quen với việc sống ở đất nước xa lạ này, không như những ngày đầu.
Có thể nói văn hoá Trung Quốc không hẳn là quá khác biệt với nước mình nên cả bọn hoà nhập rất nhanh. Hơn nữa khi ở đây, những bạn học hầu hết là những người trẻ có độ tuổi gần nhau và có chuyên môn giống nhau nên việc hoà nhập cũng suông sẻ vô cùng. Mọi thứ đều quá tốt cho một khởi đầu mới trong hành trình của Soonyoung, trừ một việc: Ở chung phòng với đôi chuyên phát cẩu lương kia.
"Này, ở đây còn có tớ đấy, tôn trọng nhau tí đê." - Soonyoung rõ ràng cùng họ ngồi chung một bộ ghế sofa mà bên kia chính là xem anh như bóng đèn công suất cao, anh ngồi trong lòng em một tay nỉa trái cây đút cho em. Soonyoung cảm thấy hai người này còn mắc ói hơn cả cảnh sến súa đang trên ti vi kia.
"Tớ đã cho cậu mượn Chewy để ôm còn gì." - Đây lại là một câu chuyện khác. Ngày đi đến đây, thật sự khâu "vận chuyển" thêm cả Chewy vô cùng phiền phức. Thế nhưng Wonwoo không muốn rời xa Chewy tận ba năm nên dù vất vả mấy cũng phải cùng nhau đi. Vậy mà khi đến đây thì mọi việc chăm sóc Chewy đều chuyển giao sang Soonyoung, Wonwoo rảnh rỗi là lại quấn quýt bên Mingyu. Soonyoung thật sự là một người bạn vô cùng đáng thương. Tên Chewy mỗi ngày ăn, uống, tắm, ị hay đi dạo đều do một tay Soonyoung ân ân cần cần lo. Vậy mà hình như nó chẳng có chút tình cảm nào với anh. Sống với nhau đã hai năm vẫn một mực tỏ vẻ chán ghét với anh. Soonyoung nếu muốn sờ Chewy thì đều phải chờ cảnh phát cẩu lương của hai đứa kia. Lúc đó nó sẽ có cảm giác bị bỏ rơi và chui tọt vào lòng Soonyoung. Còn bình thường nếu Soonyoung muốn động vào Chewy, đều bị ăn đánh bằng móng thịt, nếu vẫn còn ngoan cố muốn ôm, Chewy sẵn sàng giương móng vuốt. Người của Soonyoung rất thường xuyên có vết cào của Chewy. Ôi Soonyoung đáng thương ơi!
Soonyoung không còn liên lạc với Jihoon nữa. Từ lúc sang đây, đổi số điện thoại, anh đều thông báo với những người thân thiết nhưng lại không báo với cậu. Anh không hiểu sao mình không dám nói với cậu, rồi cứ như thế hai đứa không còn liên lạc với nhau nữa. Anh thi thoảng vẫn vào mạng xã hội của cậu để theo dõi cậu, anh dùng một tài khoản không để bất kỳ thông tin nào, chỉ dùng để vào trang cá nhân của Jihoon. Soonyoung thừa nhận mình đã thật sự thua khi vẫn tìm cách quan sát cậu một cách thầm lặng. Anh vẫn vui vẻ trước nụ cười ở những tấm hình Jihoon chia sẻ. Thật tốt khi cậu vẫn sống tốt, thật tốt khi Jihoon vẫn còn hạnh phúc cùng Yujin.
Nhưng dần dần chẳng được bao lâu khi Soonyoung đến đây, Jihoon hầu như chẳng chia sẻ gì thêm. Soonyoung cũng dần không vào trang cá nhân của cậu nữa. Hoặc là vì công việc và chuyện học của năm hai khá nặng hơn năm đầu khiến anh không có quá nhiều thời gian. Anh nghĩ thế này cũng tốt, xem như đây là một cơ hội để quên đi Jihoon. Bẵng một cái đã một năm không nhìn ảnh cậu mỗi ngày, không nhớ đến cậu mỗi ngày, không nghĩ về cậu mỗi ngày.
"Thế nào? Có đi không thì quyết định nhanh. Đừng có để con gái nhà người ta hy vọng rồi lại từ chối." - Wonwoo đang ở phòng của Soonyoung dùng nhờ máy sấy tóc. Thấy anh vẫn đang lưỡng lự trước tờ phiếu dùng cơm thì tiện mồm nhắc nhở. Soonyoung vẫn luôn là vậy, cứ chậm chạp trong các mối quan hệ.
"Tớ..."
"Nghĩ thoáng đi. Bạn gái của Jihoon xinh đẹp như vậy, cậu còn để thua sao? Hãy nắm bắt lấy July." - Wonwoo đã xong xuôi khâu sửa soạn, đã gọn gàng sạch sẽ đẹp trai, chuẩn bị đi chơi thất tịch cùng Mingyu. - "Cậu vẫn muốn làm cẩu độc thân suốt ngày phải chăm Chewy thì cứ tiếp tục ở nhà." - Wonwoo vỗ vai Soonyoung vài cái rồi chốt hạ một câu.
"Meo." - "Nói gì về em thế?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro