Chương 33: Phiên ngoại (Junhao): Ếch bự hay Jun?
Cậu đứng trước cửa phòng tắm chần chừ vài giây rồi bối rối hỏi anh có bị làm sao không. Jun thì chỉ vỏn vẹn bảo cậu vào đây giúp anh với, anh đang không thể. Lời nói thì cứ lung tung cả lên chữ được chữ mất càng khiến cậu khó hiểu. Chỉ là nghe anh bảo đang say, đang chóng mặt, không dậy nổi thì Myungho cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều thêm liền mở cửa phòng tắm.
Jun đúng thật đã ngã sóng soài trên sàn nhà tắm. Lúc này trên người anh không mặc gì cả nhưng chỗ cần che thì có phủ một chiếc khăn tắm.
Vừa rồi anh còn định không che cơ, thật sự nghĩ tới cảnh Myungho đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải đỡ mình, anh lại cảm thấy dễ thương muốn chết. Có điều vừa nãy được hôn, chốc nữa được ngủ cùng, nên vẫn là tha cho Myungho một chút, không nên quá hấp tấp.
Phòng tắm lúc này ngập tràn hơi nước cùng mùi sữa tắm của Jun, cộng thêm cảnh người đang bán khoả thân thế này, thật sự gây kích thích gợi tình vô cùng. Mặt Myungho vì thế mà hơi ửng hồng. Cậu cẩn thận đi vào chỗ Jun, vì anh mới trượt ngã nên bản thân cậu cũng phải lưu ý. Cậu hỏi thăm Jun có làm sao không rồi phối hợp với anh dìu anh vào chỗ ngủ.
Myungho tỉ mỉ quấn lại khăn tắm vào hông của Jun. Điều này cũng hơi khó khăn vì Jun đang nằm ở sàn, mỗi một vòng quấn khăn cậu đều phải vòng tay mình qua lại hông anh lẫn nâng lên xuống để luồn qua được. Vì vậy khoảng cách giữa hai người rất sát nhau. Jun được dịp giả vờ phả từng hơi thở của mình vào cổ và má Myungho để kích thích cậu. Có điều Myungho không biết điều này và ý nghĩa của nó nên chỉ xem như đó là chuyện hô hấp bình thường của Jun và việc nó phả vào người mình khiến cậu hơi nhột mà thôi. Lúc này Jun vờ nửa tỉnh nửa say trêu chọc cậu vài câu:
"Không cần rắc rối như vậy... anh không sợ em thấy đâu... giúp anh... giúp anh ra ngoài đi."
"Không được, kì lắm. Em giúp anh quấn lại trước."
"Chúng ta đều là đàn ông... em cũng có, còn kì... kì cái gì chứ? Hay là của anh trông tốt lắm hả?" – Nói câu sau, không hiểu sao lời nói vốn dĩ đang giả say mà Jun lại đặc biệt nói trôi chảy. Tự anh còn cảm thấy sẽ bị lộ mất.
"Em không... thôi anh đừng nói linh tinh nữa, em làm xong rồi." – Lúc này Myungho cảm thấy ngượng đến chín mặt, Jun lại đem mấy chuyện này ra nói thật là xấu hổ gần chết, may là cậu làm nhanh.
Jun định nói nữa, nhưng nhìn cảm xúc của Myungho đều hiện rõ trên khuôn mặt thật sự khiến anh thấy thương quá nên thôi. Đồng thời vẫn là không nên nói tiếp kẻo lộ mất, vừa rồi chính là trêu chọc Myungho vui quá khiến anh hơi khích mà làm hơi lộ liễu. May là cậu rất đơn thuần ngốc nghếch lại đang xấu hổ nên không nghi ngờ gì. Bị trêu đến thế vẫn rất nghiêm túc kéo anh dậy và đỡ vào chỗ ngủ. Myungho quả là rất đơn thuần, tốt bụng mà lại vô cùng đáng thương vì bị Jun lừa như vậy. Dĩ nhiên lúc được đỡ, Jun rất cơ hội ôm ôm dựa dựa vào cậu. Myungho có mùi cơ thể đặc biệt thơm nha, Jun lúc đó thoáng nghĩ nhất định loại mùi này không thể để kẻ khác ngửi thấy, chỉ nên là của mình anh.
Jun được Myungho – người gầy hơn anh, thấp hơn anh, rất vất vả ôm đem ra chỗ giường ngủ. Lúc thả anh xuống nệm lớn, Myungho do bị anh ôm chặt quá cũng thuận đà ngã trên người anh luôn. Jun còn định ôm cậu thế này luôn, giữ thật chặt như vậy nhưng Myungho không muốn, cậu lay lay Jun "say bí tỉ" tỉnh dậy bảo buông cậu ra, tay cậu bị cấn đau. Jun cảm thấy hối tiếc vô cùng lúc buông Myungho ra và còn thầm nghĩ nếu tư thế vừa rồi không bị cấn thì có lẽ rất tốt để ngủ ngon nha.
Myungho rời được khỏi người Jun thì thở phì phào. Đỡ người này thật sự rất nặng. Thêm với việc da thịt chạm nhau thế này dù trong lòng cậu chỉ xem Jun là bạn tốt nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy kì quái mà xấu hổ mặt đỏ bừng. Lúc này cậu mới nghiêm túc nhớ lại, chẳng phải hồi nãy lúc trở về thì Jun vẫn tỉnh táo lắm sao vừa vào tắm lại chuyển sang say đến không tỉnh táo như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui rồi nhìn qua khuôn mặt có vẻ bơ phờ đang ngủ say của anh thì cậu gạt bỏ dòng suy nghĩ của mình, liền cho rằng chắc bây giờ rượu mới ngấm. Còn nghĩ rằng cách ngấm rượu kiểu Jun thật tốt nha, có thể đợi khi về đến nhà mới say, lúc uống xong và trên đường về vẫn tỉnh táo. Như vậy sẽ không cần làm phiền ai đưa về, có thể an toàn vào đến nhà mới làm loạn.
Myungho lại buồn ngủ rồi, lần này thật sự có thể ôm ếch bự ngủ, không bị làm thức giấc bởi điều gì nữa. Cậu liền tắt đèn lớn, bật đèn nhỏ và nhẹ nhàng nằm vào chỗ cạnh Jun đồng thời kéo ếch bự ôm chặt lấy mà ngủ. Chưa chợp mắt được lâu thì cậu lại bị anh làm phiền. Jun tay chân loạng choạng nhưng rất chuẩn xác quấn lấy Myungho bên kia. Cậu dĩ nhiên có đẩy đẩy anh ra, nhưng lần này Jun ghì chặt hơn kèm theo vài tiếng ngái ngắt quãng khiến Myungho cảm thấy anh Jun đang rất mệt nha, hay là cứ mặt kệ, cậu rất dễ ngủ, sẽ không bị việc có thêm một cái tay một cái chân gác lên mà không ngủ được. Sau đó chính là nằm yên ôm ếch bự của mình mặc kệ anh đang ôm ôm ở sau lưng. Jun cho cậu mượn ếch bự thì cậu cho anh mượn mình tạm vậy. Có điều Myungho không nhận ra lúc cậu ngủ dần thì Jun càng lúc càng di chuyển gần lưng cậu hơn. Tiếng ngái cũng giảm lại rồi không còn nữa, chỉ có khoé miệng của Jun nhếch lên một nụ cười hài lòng, Jun vốn dĩ đâu có ngái lúc ngủ chứ.
Hình như hơi ấm của lòng Jun khiến Myungho vô thức bị lôi cuốn. Bởi vì cậu đã buông luôn bé ếch bự yêu thích mà quay sang nằm gọn trong lòng Jun luôn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro