Chương 45: Sự thay đổi bất ngờ
Soonyoung dù hơi buồn vì Jihoon lại mang cuộc hẹn đáng lẽ chỉ của hai đứa thành cuộc xem phim bình thường của bạn bè nhưng mà vẫn vô cùng chỉn chu và mang tâm thế thoải mái nhất. Dù sao cũng được gặp Jihoon, không quan trọng mấy việc khác nữa. Hơn nữa đây còn là ván bài danh dự mà anh quyết tâm muốn thể hiện trước cậu. Không thể để tâm trạng không hoàn mỹ phá hoại được. Soonyoung bây giờ không còn là Soonyoung ngày xưa nữa, anh phải chứng minh cho Jihoon biết rằng mình không phải là kẻ nhát gan sợ sệt những thứ trên màn ảnh kia. Mấy lần lúc ở Trung Quốc, Wonwoo và Mingyu đã cùng Soonyoung xem nhiều loại phim đó đã rèn giũa không ít khả năng bình tĩnh. Lần này sẽ không mất mặt.
Trong lòng Soonyoung, anh cực kì muốn tìm lại cảm giác năm ấy bằng cách mặc chiếc áo hồng kia. Thế nhưng, còn có cả bạn của Jihoon, nghĩ tới anh lại cảm thấy mất hứng. À mà có lẽ Jihoon sẽ chẳng mặc nó, nếu anh mặc chẳng phải cuối cùng cũng chỉ có một mình sao? Bây giờ chưa có chuyện gì rõ ràng cả, suy cho cùng chỉ có anh là đang thích cậu đến phát điên thôi.
Diện một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean xanh tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Soonyoung cho rằng nếu không mặc cái áo đầy kỉ niệm kia thì vẫn là ăn mặc lịch sự, trưởng thành là hợp nhất. Vả lại anh còn đang quyết tâm thể hiện cho cậu thấy mình đã trở nên chững chạc hơn nhiều so với ngày xưa.
Nhiều lúc anh nghĩ rằng mình rõ ràng chưa từng có người yêu, đều là do ngốc nghếch chẳng lúc nào kịp thể hiện tình cảm, hoặc do số phận. Vậy mà từ khi thích Jihoon anh lại cảm thấy mình một mực chu đáo. Lúc nào cũng nghĩ rằng muốn làm gì đấy cho cậu. Ngày trước thì luôn quan tâm lo lắng, mang thức ăn, muốn chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Lúc này anh cũng đang băn khoăn liệu nên tặng thứ gì đây, như vậy có nên không. Mấy điều này đều do trái tim mách bảo chứ chẳng hề học hỏi gì cả. Vậy mà cớ sao đối với mấy người trước đây anh đều trở thành kẻ ngốc để vụt đi mất. Hay là Jihoon mới thật sự là người có thể khiến trái tim anh mở ra một tầng mới, khiến anh trở thành kẻ luôn muốn dành sự yêu thương.
Rốt cục anh chỉ mang thân mình đến. Hẹn dịp sau khi có cuộc hẹn riêng sẽ tỉ mẫn "đầu tư" hơn. Nếu quá lộ liễu khi có người khác ngược lại Jihoon sẽ cảm thấy phiền phức thì sao.
Jihoon đột ngột bảo xong việc sẽ đến, có thể sẽ đến muộn nên bảo anh đừng vội book vé. Thế là Soonyoung đờ đẫn ngồi chờ trong buồn chán. Muốn gặp cậu thật là khó khăn quá a. Nhiều khi chốc chốc sẽ có mấy fangirl chạy theo thì sao? Dẫu sao Jihoon đã nổi tiếng như vậy, hát hay như vậy, còn đáng yêu như vậy. Nghĩ tới anh lại cảm thấy có thêm một việc để mình chán ghét.
Jihoon đến muộn hơn giờ hẹn không lâu. Thoạt trông không có chút nào là vội vã cả, có lẽ vừa cẩn thận sửa soạn rồi đến đây.
"Ji... hoon..."
"Tớ đến muộn có bao lâu đâu mà lại làm vẻ mặt đấy. Còn không mau đi mua vé thôi." – Soonyoung chính là đang mắt chữ A, à không mắt 10 giờ 10 phút, mồm chữ O nhìn cậu, khuôn mặt đang đờ đẫn chuyển sang vô cùng đờ đẫn khiến Jihoon còn cho rằng anh đang giận mình vì đến muộn.
"À... ớ... anh Bumzu đâu?"
"Ảnh bận. Không đi. Cũng may, như thế tớ đỡ phải mất mặt lúc cậu la ó ầm ĩ."
"..." – Soonyoung không rõ mình đang vui hay đang thế nào nữa.
Bởi vì Jihoon lại mặc chiếc sweater kia, trông rất ư là dễ thương. Anh vạn lần muốn đấm vài phát vào chính mình vì tự dưng vốn dĩ định mặc mà lại không mặc, vốn dĩ muốn tặng chút gì đó cho cậu mà lại không tặng.
Trời ơi Jihoon thật sự đang mặc cái áo đó. Jihoon mà anh rất thích rất thích.
"Không định xem à?" – Từ lúc thấy cậu anh vẫn chưa hoàn toàn định thần được, vẫn ngây ngốc nghĩ về mấy chuyện dễ thương, khiến Jihoon phải nhắc nhở anh phải nhanh chóng vào phòng.
"Jihoon, tớ vốn dĩ định mặc cái này mà sợ anh Bumzu chê cười cậu có bạn trông trẻ con nên mới thôi." – Anh bỗng dưng thốt ra một câu như giải toả tâm tư mình cũng như muốn nói rõ ràng cho cậu.
"Sao? À nhỉ? Cậu không nói tớ cũng không nhớ cái này hồi xưa chúng ta cùng mặc. Trông trẻ con lắm à?"
"Nói phét. Tớ sẽ không tin mấy lời này nữa."
"Không, cậu thì rất đáng yêu."
"..."
Jihoon không nói nữa, lẳng lặng đi vào trước. Thế nhưng trên khuôn mặt vẫn để lộ ra ý cười rất nhẹ. Soonyoung đã tinh ý hơn ngày xưa nên có chút nhận ra nụ cười như không cười này của cậu. Có điều tinh ý là một chuyện, ngốc nghếch vẫn là một chuyện, anh không hiểu ý cười trong đôi mắt dịu dàng ấy nghĩa là gì. Bèn lon ton chạy theo sau dáng cậu. Lúc này hai người lại không nhận ra sự đối lập đáng yêu của cả hai khiến rất nhiều người xung quanh để ý.
Phần này của bộ phim có lẽ không đáng sợ bằng phần trước. Bằng chứng là Soonyoung đã khá bình tĩnh khi xem. Quả là "luyện công" bao lâu nay không hao phí. Jihoon có vẻ khá bất ngờ trước "Soonyoung bình tĩnh" này. Có điều cho rằng vốn dĩ ai cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nên liền không nghĩ nhiều. Hôm nay xem phim rất thư giãn và có lẽ còn nhờ vào người đi cùng nữa.
Thật ra lúc trông thấy Soonyoung lại mặc quần áo như thế thì cậu hơi xuống tâm trạng. Có điều anh lập tức giải thích khiến cậu hài lòng nhận ra à là do chính mình lừa anh về việc có cả Bumzu xem phản ứng anh sẽ ra sao. Nói không chừng nếu biết sẽ chỉ có hai đứa thì cả hai đang mặc đồ đôi ở đây.
Jihoon đúng là đã trở nên nổi tiếng, tuy không quá ầm ĩ như các thần tượng nhưng cũng kha khá người nhận ra. Điều khiến Soonyoung chán ghét đúng là thật sự đã xảy ra. Mấy cô gái trẻ tuổi là fan của cậu cứ xuất hiện xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Jihoon xem chừng đã cười tươi đến quên mất đang đi cùng anh. Soonyoung cam đoan chưa khi nào trông thấy cậu cười nhiều lần và liên tục thế này. Xem như cũng là một dịp hiếm gặp. Xem như là nhờ mấy cô đó mới có được cảnh đẹp khó tìm này. Thế nên Soonyoung đã rất nhiệt tình trở thành nhiếp ảnh cho họ cùng nụ cười không thể tươi hơn được nữa.
"Hôm nay đã chụp cho cậu nhiều ảnh thế rồi chi bằng chúng ta cũng cùng nhau pose một tấm đi chứ, Woozi." – Soonyoung lè lưỡi gọi nghệ danh của cậu ra, ý trêu ghẹo sau khi đã vất vả chụp ảnh cho cậu.
"Được thôi."
Mấy năm trước tấm hình mặc áo đôi là Soonyoung nhanh nhẹn nhờ người khác lúc cậu không để ý, dặn dò người đó nhớ chụp thật nhanh rồi quay sang kéo Jihoon về phía máy ảnh. Mặt mày của đứa nào cũng bị rung lắc đến khó coi. Có điều đây là hình đầu tiên và duy nhất của cả hai nên Soonyoung vô cùng trân quý. Còn Jihoon vẫn luôn không biết về sự tồn tại của tấm ảnh đó, rõ ràng cậu đã quay mặt rất nhanh mà...
Lần này lại dễ dàng đồng ý cùng nhau chụp ảnh. Đây thật sự là Jihoon người mà Soonyoung rất thích rất thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro