P.03: STUPID IDIOT 2'31"

"Dễ thương quá, sao em bé nhà mình lại dễ thương như này chứ ㅠ.ㅠ" - Tiếng lòng tên họ Kwon nào đấy gào thét khi thấy em bé nhà hắn diện bộ đồ siêu siêu đáng yêu để quay Special Video cho bài hát "Stupid Idiot" trong album 'BEAM' của cả hai. Hắn thật sự muốn lại gần, ôm lấy hai má phúng phính như bánh bao của em mà hôn chụt lên đó mấy cái nhưng vẫn sợ em không hài lòng với thái độ của mình nên đã kịp ngưng lại.

"Này, bắt đầu nhé, cố gắng quay sớm xong sớm nào!"
Tiếng triệu tập của đạo diễn kéo Soonyoung từ mộng mơ về một buổi tối êm ấm dịu nhẹ bên cạnh em bé nhà hắn sẽ thật tuyệt như nào.

Khác với Soonyoung, Jihoon thì bình tĩnh và điềm đạm hơn. Khác thế đéo nào chứ? Jihoon cũng đang ngây ngốc trước mặt anh người yêu đồng niên ngố tàu của mình đây. Bình thường em cũng thấy hắn mặc đồ cool ngầu, boy phố hay là chất thiếu gia rồi nhưng hôm nay khác, bộ outfit này khiến hắn của em giống như thiếu gia tài phiệt ba đời nhà giàu nhất ở cái Seoul này. Ăn chơi là vậy, nhưng...nhìn hắn cũng đáng yêu quá rồi. Jihoon phải kiềm chế lắm mới không giữ ánh mắt dừng trên người hắn lâu một chút. Ai bảo hình tượng em gây dựng là né tránh sự bám dính của Hoshi cơ chứ. Em hối hận rồi, em không muốn lạnh nhạt nó nữa đâu ㅠ.ㅠ Về nhà chắc chắn em sẽ đè hắn ra hôn lấy hôn để luôn, ở đây có quá nhiều người, không thích hợp.

"Woozi -ssi, tập trung vào xíu nào. Nhanh nhanh còn về chứ nhỉ? Nhìn em bồn chồn quá."

Jihoon giật mình, em cũng mong được về lắm chứ, làm ơn cho em về. À không, cho em và hắn về đi. Cả quá trình quay nãy giờ thật khác với phong cách trước đây cả hai cùng quay. Cái style này khiến em thoải mái lắm, còn có thể bá vai bá cổ mà trêu ghẹo hắn nữa.

Vòng vòng một hồi lâu, chắc khoảng cả buổi sáng? Và giờ là là giờ nghỉ trưa. Hai người chúc các staff và đạo diễn nghỉ ngơi thật khỏe để chiều có thể quay thật tốt và hoàn thành mọi công việc nhanh nhất có thể. Vừa vào phòng nghỉ, nói thật ra thì cả hai đều có phòng nghỉ riêng để tránh bị đám phóng viên săn tin và saesang fan làm phiền và để lộ tin tức cả hai quen nhau ra bên ngoài, như vậy thì hậu quả rất khó lường. Tuy là có phòng riêng nhưng hôm nay Jihoon em lại chủ động nắm lấy góc tay áo của bạn nhà mình mà nhỏ giọng nói bạn hôm nay hãy qua phòng mình. Hắn nhà em không hiểu bạn nhỏ hôm nay bị gì hay sao lại đột nhiên vòi vĩnh mình như vậy nhưng lại rất vui vì lâu rồi mới thấy em chủ động như vậy. Chỉ có tên ngu mới bỏ qua cơ hội hiếm có này thôi.

Vừa vào đến phòng, khóa phòng vang lên một tiếng "cạch" làm Soonyoung ngơ ngác ngỡ ngàng quay lại nhìn em với ánh mắt tí hí khó hiểu kia. Em thấy bạn nhìn cũng có chút ngại ngùng, nhưng giờ ngại ngùng cái đách gì chứ Jihoon? Phòng này còn có ai thấy sao? Thế là như có cái gì đó thôi thúc lấy thân hình 1m67 kia đã kiểng chân hôn lên môi mềm của hắn. Soonyoung ban đầu còn phản ứng chậm, sau đó liền thấy thế chủ động, cúi xuống lấy tay ôm gáy em mà tiến sâu vào. Âm thanh trong căn phòng nghỉ chỉ còn lại tiếng môi lưỡi vang lên ẩm ướt và đầy mụ mị. Hắn cứ thế ôm lấy em hôn sâu và chỉ thả ra khi em đập đập vào vai hắn tỏ ý khó thở. Khi buông ra còn mang theo cọng chỉ bạc óng đẹp mắt kia mà kéo dài, em tuy hôn hắn nhiều rồi, thậm chí cũng làm nhiều thứ nên và không nên làm rồi nhưng giờ phút này chỉ biết ngượng ngùng mà nấp vào hỏm cổ hắn rồi phả hơi thở nóng bỏng vào đó. Soonyoung từ lúc em chủ động thật sự đã cộm một mảng lên dưới bộ đồ tinh nghịch kia nhưng hắn ý thức được chiều tối nay còn phải quay nên đã nhịn lại, tối nay về làm cũng không muộn. Nghĩ rồi hắn bế em lên đùi mình, vuốt tóc em, hôn nhẹ lên trán. Cả hai cứ thế ôm ấp nhau suốt 15 phút, sau đó hắn nhớ đến sau hôm nay em lại chủ động như vậy, với tính cách thẳng thắn thì đã hỏi thẳng em sao lại như vậy mà chẳng để ý hai má em đã đỏ chót lan ra tận mang tai.

"Là...?"

"Hửm? Sao cơ? Bạn có chuyện gì sao?" Soonyoung hơi sốt ruột tưởng em nhà hắn lại có gì bất an trong lòng.

"Là...do hôm nay anh rất ngầu, cũng đáng yêu nữa."

Nói rồi Jihoon liền cuộn người thành cục cơm nhỏ trắng lọt thỏm trong lòng hắn còn hắn thì cứng đơ người lại sau khi nghe câu khen mà chắc tu vạn kiếp nữa mới được nghe kia. Xong lại nhìn xuống em bé đang xấu hổ trong lòng mà chợt nổi lên cảm giác muốn trêu chọc em.

Nghĩ sao làm vậy, hắn liền vuốt eo em mà dùng giọng điệu đáng ghét nhất trêu em.

"Ơ, ai đó chẳng phải rất né anh sao? Sao lại chủ động như vậy chứ? Cơ mà anh thích, sau này em bé cứ tiếp tục phát huy nhé."

Jihoon được đà đã nóng đỏ mặt còn thêm câu nói của bạn nhà em, bình thường là bạn - anh, nay tự dưng lại khùng điên đi gọi em bé, không phải người ta không thích mà người ta ngại trời ơi. Nhìn vậy chứ khoái gần chết ấy chứ, phải không Jagiya~?

Liền đó lại đánh hắn mấy cái cho bỏ ghét, Soonyoung chẳng hề hấn gì vì Jihoon nhà hắn sao dám đánh mạnh làm tổn thương anh đâu chứ? Hắn liền xoay người kéo cả Jihoon đang ngồi trong lòng mà nằm xuống, ôn nhu vuốt nhẹ lưng em, thì thầm kêu em nghỉ ngơi để chiều còn quay tiếp.

Cả một buổi chiều, nói đúng hơn thì cả cảnh tối nữa. Đã hoàn thành xong, cả hai cảm ơn staff và đạo diễn đã vất vả giúp đỡ họ trong ngày hôm nay. Cả đoàn lần lượt dọn dẹp rồi đi về vì thật sự đã rất mệt do hoạt động cả ngày rồi. Hai bạn nhà mình cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra xe về cùng nhau. Thật ra Jihoon muốn đến studio để check lại một chút cho lần ra mắt sắp tới và cả album kỉ niệm 10 năm của Seventeen nhưng đã bị Soonyoung ngăn cản, còn bảo hôm nay bạn không mệt à mà lại đi tiếp. Lằng nhằng hồi lâu Jihoon cũng đành thỏa hiệp đi về cùng Soonyoung, đồng thời nhắn tin cho Bumzu-huyng thông cảm vì cho anh chờ lâu mà chẳng thể đến. Bumzu-huyng cũng hiểu cho cậu em vì đã hoạt động nguyên ngày. Và nói thật chứ Bumzu-huyng cũng đang ở nhà vì anh biết tính con hổ kia sẽ không cho Jihoon đi đâu sau một ngày quay MV như vậy. Tại sao anh biết á? Thì lần nào chả vậy mà hỏi gì nữa. Khổ cho tấm thân anh mấy lần đầu còn chờ mỏi mòn, về sau thì đã rút kinh nghiệm là ngày nào Jihoon có lịch quay MV hay gì đấy liền dứt khoát quăng giày bỏ áo mà ở nhà.

Ở trên xe, Jihoon ngồi cạnh Soonyoung nhưng bấm điện thoại cứ né tránh anh, đã thế còn đỏ mặt ngại ngùng. Soonyoung rất thắc mắc liệu có phải em chán mình đi kiếm người khác hay không? Sao có thể chứ, trưa nay mới chủ động hôn anh cơ mà? Sự tò mò cộng với bứt rứt trong lòng làm Soonyoung không nhịn được đè em xuống ghế lấy điện thoại em mà xem. Tài xế với trợ lý đều biết mối quan hệ của hai người mà mắt giả mù tai giả điếc coi như không có chuyện gì. Soonyoung sau đó mặc kệ em gào lên đạp đánh tán loạn lên người mình, lướt điện thoại xem em đang ngoại tình với tên nào? À, em ngoại tình với mấy tấm ảnh em chụp anh khi quay MV vừa rồi. Có tầm thì dìm anh nhưng cũng có tấm đáng yêu phết chứ. Xem xong một lượt, anh nhìn em đang lấy tay che đi mặt mình quay đi chỗ khác mà né anh, tai đỏ lựng trông đáng yêu hết sức. Soonyoung liền ghé tai em nói nhỏ:

"Em yêu anh nhiều lắm, đúng chứ, em bé?"

Jihoon thật ngại không biết bỏ đi đâu nhưng thật may là xe vừa về đến nhà, vừa hay đậu vào tầng hầm xe. Thế là em liền đá hắn một cái, giật lại điện thoại, mở cửa xe chạy ù lên nhà trước. Nhìn em bé nhà mình ngại ngùng lại lon ton chạy lên nhà xấu hổ như vậy, Soonyoung phải gọi là vừa mừng vừa yêu em.

Giờ này thì vẫn còn rất sớm nhưng cả hai đều không muốn động chạm gì vào bếp, thật ra đã 10h rồi nhưng với idol K-pop như cả hai thường xuyên thức đến 2-3h sáng tập luyện thì giờ này còn sớm chán. Thế là quyết định kêu gà cùng bia về nhà ăn, một phần vì Jihoon cũng thèm mà ngại ra sông Hàn lắm, một phần vì dạo này thấy Soonyoung lại gầy đi rồi, em xót lắm, ai bảo hắn cứ giảm cân, lại còn trêu em kêu là ốm vậy mới đẹp được. Khi cả hai tắm rửa ra thì gà cũng vừa đến, Jihoon cũng chỉ việc ngồi yên chờ hắn bày biện ra. Cả hai ăn uống thật sự rất ngon sau một ngày bận rộn như vậy. Khi đã qua 3-4 lon, tửu lượng cả hai có hơi tệ nên đã ngà ngà say. Jihoon cứ như vậy mà tựa vào vai anh nhà em, vừa tựa mà lâu lâu cũng cọ cọ chiếc đầu đen thơm lừng mùi dầu gội hạt dẻ làm anh ngứa ngáy mà cũng thoải mái. Soonyoung cứ say vào là đòi hôn nhưng hôm nay anh rất chừng mực, cũng có say, nhưng chưa say đến mức đòi hôn người khác như trong mấy tập "TTT" cùng với các thành viên. Vì bình thường uống với các thành viên, anh không dọn thì sẽ có người khác dọn cho anh. Nhưng khi với Jihoon, anh không nỡ để em của anh đụng tay vào, sợ hư mất bàn tay của producer tài ba nhà mình. Gớm, dọn có tí, bỏ vào bọc rồi quăng chứ có gì đâu mà xót. Đúng là suy nghĩ của mấy đứa không có người yêu, Jihoon đây có con hổ trá hình chiều chuộng bên cạnh thì cứ việc sản xuất nhạc còn lại anh lo cho em.

Bất ngờ Jihoon ngẩng đầu lên, tay đặt hai bên má nhà bạn mình, quay lại nhìn thẳng vào mắt em. Cứ như vậy mà nhìn tận 2-3 phút gì đấy. Soonyoung đang định lên tiếng phá vỡ bầu không gian im lặng này thì Jihoon đột nhiên lên tiếng:

"Em cảm thấy mình giống Pinocchio vậy đấy, Soonyoungie ạ."

"Tại sao?" Soonyoung trả lời lại ngay, khó hiểu nhìn em.

"Vì em nói dối rất nhiều."

Chưa kịp để hắn định thần, em đã nói tiếp.

"Em yêu anh nhiều lắm, thật sự là yêu rất nhiều."

"Anh biết, anh biết chứ, rất rõ là đằng khác!"

"Hả?" Lần này đến Jihoon ngỡ ngàng. Trong sự ngỡ ngàng đó, Soonyoung ôm lấy em vào lòng, khẽ nói.

"Anh biết, anh biết vì chẳng ai lại đi mắng anh nhưng lại âm thầm giúp đỡ và cổ vũ anh cả. Anh biết vì chẳng ai lại nguyện ý sáng tác cho anh hơn 20 bài hát cả. Anh biết vì em luôn dung túng cho anh làm những trò con bò chẳng đâu vào đâu. Và anh biết, em yêu anh nhiều cỡ nào. Jihoon à, có thể em không biết. Anh yêu em nhiều như nào, nhiều như vũ trụ ngoài kia vậy, anh không chỉ yêu em, anh cần em, nếu không có em, anh đã không đi được đến bây giờ. Anh yêu em, Jihoonie ah. Anh chỉ sợ em cảm thấy anh không yêu em nhiều như vậy, nên để anh yêu em đi Jihoon, mỗi ngày anh đều sẽ nói Anh yêu em, đều sẽ ôm em vào lòng, đều sẽ chăm sóc em kĩ lưỡng. Sẽ không để em buồn hay suy nghĩ gì nhiều. Tin anh chứ? Jihoon? Tất cả những gì anh cần, chỉ có một mình em thôi."

Jihoon bất ngờ vì lời thổ lộ tình cờ này của anh. Thật sự đấy, em khóc rồi, em bắt đền Soonyoung làm em khóc đấy. Hắn hốt hoảng khi thấy em khóc liền luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi của em. Liền an ủi em và hỏi xem mình làm gì sai khiến em khóc không, nhưng Jihoon chỉ câu lấy cổ người cao hơn mình mà hôn sâu. Lúc tách ra, Jihoon núp mình trong hỏm cổ anh mà nói khẽ.

"Không, em không buồn, em khóc vì vui quá thôi, em yêu anh, Soonyoung à."

Sau đó là một màn người cao hơn hôn người nhỏ sâu hơn, bế người nhỏ vào phòng ngủ mà làm vài việc đại sự cho cuộc đời.

Sáng hôm sau, khi thức giấc, Jihoon thấy người đau ê ẩm. Bên cạnh chẳng có ai nhưng hơi ấm còn đó, thế là em yên tâm nằm thêm xíu nữa, được 10 phút thì anh đi vào. Xoa lưng em mà hỏi nhỏ:

"Em bé không dậy sao? Nay em có lịch hẹn với Bumzu-huyng mà nhỉ?"

Nghe rồi Jihoon bật dậy nhưng cơn đau nhức ở eo liền khiến em "A" lên một tiếng, anh thấy vậy lại xoa eo em mà cưng chiều:

"Sao vậy, đau lắm à? Vậy anh gọi cho Bumzu-huyng xin off một hôm nhé?"

Jihoon sau đó đã chuẩn bị nguyên 1 loạt câu chửi "văn minh" nhất trong vốn từ của mình. Ấy thế mà vẫn hủy lịch hẹn với Bumzu-huyng, và lại được một phen nằm giường cả ngày trời hôm đó.

Jihoon: "Em cấm anh đụng vào người em một tháng tới."

Soonyoung vờ như không nghe, hôn nhẹ lên mắt rồi đến vành tai em khẽ nói:

"Anh cần em và yêu em, Jihoonie."

// End //

---
Vâng, Jeon 17 quay lại òi đây, fic này đóng mạng nhện lâu phết. Do tui thi mấy bồ ơi ^^ đợi tui thi xong sẽ cho mấy nàng extra nhé, đến lúc đó tui sẽ để fic đã complete ạ ♡

Lời cuối:
Nếu thấy thích hãy cho mình 1 vote và giới thiệu với bạn bè nhé ♡ Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!
Jeon 17 cảm ơn bạn độc giả rất nhiều ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro