did I hurt you so badly?

Soonyoung biết Jihoon hẳn sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

"Kwon Soonyoung! Cút đi!"

Hắn nghe thấy tiếng anh gằn lên như thế, hắn nhìn thấy anh vơ vội chiếc áo sơ mi mặc lên người, quay lưng đi. Là lỗi của hắn, kỳ phát tình của người ta vừa kết thúc, hắn đã hỏi rằng "Anh có muốn xoá đánh dấu tạm thời ngay bây giờ không ạ?"

Dù thế nào, khi một alpha nói ra lời xóa đánh dấu mà còn là đánh dấu tạm thời, nghĩa là tên alpha đó rất tồi tệ.

Hắn biết, Jihoon có tình cảm với mình, mà hắn thì...

Soonyoung không phải người của hoàng gia, cũng chẳng phải thường dân. Hắn không sinh ra ở tinh cầu chính, xuất thân của hắn là ở Lapis. Một tinh cầu khoáng sản bị khai thác kiệt quệ rồi trở thành tinh cầu hoang, trở thành nơi trú ẩn của những tinh tặc lỡ đường. Khi hắn mười hai tuổi, Soonyoung gặp được Yoon Jeonghan.

Vương tử đến tuổi nổi loạn, một mình lái phi thuyền đi khám phá rồi thế nào mà lại tạt vào Lapis. Khi Jeonghan thấy Soonyoung đang bị đám tinh tặc bắt nạt, khi tên tinh tặc kia định đá vào bụng Soonyoung lần nữa thì bị Jeonghan chặn lại, tinh tặc thì chỉ cần có tiền là mọi chuyện tạm thời xong xuôi. Đám tinh tặc ấy bị tóm gọn là chuyện của sau này.

Jeonghan khi ấy mười sáu tuổi, trốn anh trai và Seungcheol một mình lái phi thuyền đi chơi cả tuần rồi khi về dẫn theo một đứa nhỏ.

Bệ hạ đỡ trán. Choi Seungcheol bàng hoàng "Jeonghan ơi, bọn mình có con trước rồi kết hôn sau à?"

Bé Soonyoung sợ hãi nắm chặt tay Jeonghan, nép phía sau người anh. Soonyoung sợ hãi lắm, cậu nhóc không biết việc mình theo một người lạ rời khỏi Lapis chỉ vì người ta cho mình một miếng bánh mì chua chua ngọt ngọt có đúng không. Nhưng nếu ở lại Lapis thì có thể một ngày nào đó, Soonyoung sẽ bị đám tinh tặc đánh chết vì nhóc đói nên trộm lấy đồ ăn. Jeonghan đã hỏi rằng: "Em có muốn rời khỏi đây không?"

Soonyoung đang ngấu nghiến miếng bánh mì, nuốt nhanh nên bị nghẹn, Jeonghan đưa nước cho cậu nhóc trước mặt, bảo em ăn từ từ, sẽ không ai giành cả. Nghe giọng nói dịu dàng cùng những cái vuốt lưng nhè nhẹ, Soonyoung gật đầu đồng ý.

Trên phi thuyền của Jeonghan chỉ có hai bộ đồ dự phòng, đều quá cỡ với Soonyoung, mười hai tuổi nhưng nhìn Soonyoung như chỉ mới chín mười tuổi do thiếu chất.

Nhìn đứa nhỏ mặc bộ đồ quá cỡ trước mặt, bệ hạ thở dài: "Em đưa thằng bé về đây, nghĩa là em phải có trách nhiệm đến khi thằng bé trưởng thành."

"Em biết."

Yoon Jeonghan thật sự đã làm rất tốt trách nhiệm của mình.

Vương tử đưa cậu nhóc về nơi mình ở, để Soonyoung quen thuộc với nơi ở mới, cùng với Choi Seungcheol hỗ trợ cậu em trai mới vừa nhận.

Seungcheol và Jeonghan đều là anh trai, cả bệ hạ cũng là anh trai nhưng nói thật, Soonyoung sợ Seungcheol nhất, vậy nên khi đến thăm Jeonghan, nhìn thấy Seungcheol nhìn mình chằm chằm, Soonyoung biết hẳn là anh trai mình biết chuyện rồi, không ít thì nhiều.

"Em ngoan vào phòng nghỉ đi, anh hứa không đánh nó đâu."

Nhìn Seungcheol vỗ về bạn đời đi vào phòng nghỉ Soonyoung bất chợt lạnh sống lưng. Seungcheol dịu dàng với Jeonghan và chỉ duy nhất với Jeonghan, chứ Soonyoung thì dù được cưng thật, cưng nhất nhà, Seungcheol khi giận lên thì đáng sợ lắm.

"Nói đi."

Seungcheol ngồi xuống trước mặt Soonyoung, nhìn đứa em trai cưng của bạn đời, Seungcheol cũng thương Soonyoung nhưng không giống Jeonghan đa phần đều dịu dàng chăm bẵm, anh có phần nghiêm khắc hơn.

"Em với Jihoon là sao đây?"

"Bọn em..."

"Em biết người ta thích mình. Đúng không?" Thấy hắn cứ ngập ngừng mãi, Seungcheol đành tiếp lời.

Soonyoung không trả lời nhưng Seungcheol nhìn hắn lớn lên, sao có thể không hiểu được tâm tư của em mình.

Soonyoung gặp được Jihoon khi tới tinh cầu chính được hai ba tuần. Vì Jeonghan còn tuổi đi học, không thể ở lâu đài mà chăm Soonyoung mãi được, còn Soonyoung khi ấy, ngoài Jeonghan thì không muốn hay thật sự là không dám để ai ở gần mình, kể cả Seungcheol hay bệ hạ. Hết cách, Jeonghan dỗ Soonyoung ở nhà ngoan ngoãn chịu ngồi học với thầy giáo được cử đến, đến giờ tan học thì có thể cùng quản gia tới đón anh tan trường. Jeonghan học ở Học viện Quân y của tinh cầu.

Soonyoung luôn chỉ ngồi trong khoang máy chờ Jeonghan, cậu nhóc không dám bước ra ngoài, vì giờ tan học học viện đông đúc khiến cậu sợ. Soonyoung khi ấy, chỉ cần đông đúc một chút thôi cũng cảm thấy khó thở.

Hôm đó vương tử không ra về một mình, có người cùng lên phi thuyền với họ. Rất xinh đẹp, với vốn từ ít ỏi của mình, Soonyoung nghĩ người ấy hẳn nên được so sánh là đẹp như tiên, khác với mái tóc vàng xinh đẹp của Jeonghan, tóc người ấy đen nhánh và ngắn hơn. Như cảm nhận được ánh mắt tò mò đang đánh giá mình, Jihoon mỉm cười với hắn và tự giới thiệu, "Chào Soonyoung, anh là Jihoon."

Cả giọng nói cũng êm tai.

Soonyoung mười hai tuổi khi ấy, được Jeonghan, Seungcheol và cả Jihoon từ từ dắt tay hắn đi ra khỏi bóng tối.

Hắn chứng kiến Seungcheol tỏ tình Jeonghan thành công, chứng kiến Jeonghan đau đớn khi người anh yêu mất tích không rõ, chứng kiến Seungcheol trở về an ủi omega của mình, chứng kiến Jeonghan đeo cành hoa Seungcheol tặng năm mười tám tuổi bước vào lễ đường.

Và hắn cũng chứng kiến Lee Jihoon trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đen tối mịt mù của hắn.

Lee Jihoon, omega độc nhất của nhà họ Lee, được cả gia tộc cưng chiều mà lớn lên. Còn Kwon Soonyoung, hắn có gì? Hắn có tài đức gì mà được người ta đem lòng thương?

"Kwon Soonyoung, trả lời anh."

Soonyoung nghe giọng Seungcheol đang cố kìm nén, hẳn là sợ lớn tiếng Jeonghan sẽ nghe thấy, Jeonghan đang trong quá trình hồi phục, không thể để anh lo lắng thêm.

"Em biết."

Hắn sao có thể không biết, Jihoon luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hắn. Khi huấn luyện nếu có người bị thương mà trong số đó có hắn, anh sẽ băng bó cho hắn trước, Jihoon quan tâm hắn đến mức Lee Seokmin còn phải nói "Lee Jihoon, em có nhớ ai mới là anh trai ruột của em không?".

Ngày bé, khi hắn mới bắt đầu đi học sau thời gian được học kèm tại nhà, sợ hắn không quen, cả ba người đều luân phiên nhau đưa đón thậm chí giờ trưa còn tranh thủ chạy sang ăn trưa cùng hắn. Jihoon hơn hắn hai tuổi, khu học viện của Jihoon gần với hắn hơn là Jeonghan và Seungcheol. Dần dần, hắn chủ động nói với hai người anh lớn rằng không cần phải ngày nào cũng chạy ngược sang chỉ để cùng hắn ăn trưa. Jeonghan ban đầu không đồng ý, Soonyoung thuyết phục mãi mới thôi.

Cả việc khắc phục nỗi sợ đám đông của hắn thì công lớn là thuộc về Jihoon. Do Seungcheol dù nghiêm khắc nhưng chỉ cần nhìn Soonyoung có biểu hiện khó chịu, anh lại không đành lòng, Seungcheol khi ấy chưa có "đậm" tác phong quân đội, nói một là một hai là hai như bây giờ; còn Jeonghan, nếu không thuyết phục được Soonyoung ra ngoài, đi đến những nơi đông đúc thì anh sẽ không ép. Khi ấy Jeonghan đã nói cứ từ từ, thế mà từ từ mấy tháng rồi cả nửa năm, Jeonghan vẫn không đành để Soonyoung đối mặt với nỗi sợ. Chỉ có Jihoon.

Anh nhẹ nhàng dỗ Soonyoung ra ngoài nhiều một chút, từng bước một. Khi Soonyoung bắt đầu ít đi theo Jeonghan mọi lúc mọi nơi, bắt đầu mở lòng với Seungcheol, bệ hạ và Jihoon thì cũng là lúc Jihoon dỗ được Soonyoung ra ngoài với mình. Jihoon đưa Soonyoung đến nhà chính của gia đình mình trước. Nhà chính thường chỉ có Lee Seokmin và Jihoon.

"Đứa nhóc vương tử đưa về đây hả?"

Soonyoung khi ấy nhìn thấy người lạ liền theo bản năng nắm chặt lấy tay người cậu nhóc cho là an toàn. Jihoon có thể cảm thấy bàn tay ấy đang dùng hết sức, có hơi đau, nhưng đành chịu vậy.

"Soonyoung à, đây là anh trai anh. Đừng sợ."

Jihoon không rút tay mình ra khỏi tay Soonyoung, nhẹ nhàng lắc tay cổ vũ.

"Ch...chào...anh ạ."

Sau nửa năm về tinh cầu, Lee Seokmin là người thứ sáu Soonyoung chủ động mở lời chào, sau bệ hạ, Seungcheol, Jeonghan, Jihoon và thầy giáo của hắn.

Rất nhiều cột mốc quan trọng trong đời Soonyoung đều có Jihoon.

Lần đầu Soonyoung đến học viện.

Lần đầu Soonyoung chủ động chào người lạ.

Lần đầu chỉ số cơ thể đủ mức tiêu chuẩn sau bao lần bị đánh giá thiếu dinh dưỡng.

Khi hắn vượt qua kỳ sát hạch thể lực.

Khi hắn chọn vào Trường quân đội, Soonyoung cũng nói với Jihoon đầu tiên.

"Soonyoung sẽ trở thành một người lính tốt."

Jihoon đã nói thế.

Và lần đầu hắn rung động, cũng là với Jihoon.

"Mày thích Jihoon, người ta cũng có tình cảm với mày. Mày còn ngại cái gì hả Kwon Soonyoung?"

Seungcheol đổi xưng hô, Soonyoung biết, anh trai mình giận dữ lắm rồi.

"Em...em không xứng."

_____

Về Cheolhan nếu ai ghé ngang và muốn đọc thì có thể đọc "Tặng em một cành hồng" nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro