Chương 11
Bẵng đi một khoảng thời gian đủ để hồi phục, Tri Huân rốt cục cũng rời khỏi nhà Thuận Vinh. Thời gian qua khá thú vị với cả hai người. Thuận Vinh cảm thấy tính cách của Tri Huân rất hợp ý với mình, cho nên lúc hắn rời đi anh luôn miệng nuối tiếc hẹn lúc nào buồn chán cứ sang đây chơi, vì anh vẫn luôn chào đón Tri Huân. Tất nhiên rồi, anh ta đối tốt với Tri Huân như vậy, ở chỗ này có nhiều thứ để chơi, không lý nào hắn lại ngại ngùng.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghe ngóng hỏi thăm tình hình bên ngoài. Mọi thứ dần theo chiều hướng tốt hơn. Nhờ sự giúp đỡ của các bằng hữu lâu năm trong đồn cảnh sát của đại ca, mà số anh em bên này coi như đã bị phạt nhẹ nhất có thể. Nhưng nhà hàng cuối cùng không thể giữ được nữa. Đại ca của Tri Huân bảo đợi một khoảng thời gian cho chuyện lắng bớt sẽ chuyển sang kinh doanh giày dép, việc mà vốn là dự định lấn sân của ông đã tính trong đầu từ lâu, còn bảng hiệu nhà hàng này xem ra đành phải nhờ các anh em ở chi nhánh khác phát triển tiếp. Thành ra chỗ của Tri Huân được đổi thành chi nhánh chính, vì đại ca muốn đặt niềm tin vào hai người em trẻ Lý Tri Huân và Văn Tuấn Huy của ông nhiều hơn.
Tri Huân cảm thấy trọng trách của hắn như tăng thêm một bậc, việc này hắn nhất định sẽ đảm đương thật chu toàn, nhất định phải phát triển sự nghiệp quý giá mà đại ca đã giao cho hắn.
Sau đó, hắn có sang thăm lão tứ và các anh em bị thương, gặp mặt đại ca sau thời gian dưỡng thương. Ông ấy bảo ông biết Tri Huân muốn rời đi một mình thực chất có ý muốn dụ Mặt heo ra mặt, bởi vì hắn là một mục tiêu quan trọng của Mặt heo, chắc chắn tên kia sẽ tìm hắn tính sổ. Cũng may Tuấn Huy ngửi thấy mùi không hay liền chạy theo sau hắn, theo lời thuật của Tuấn Huy thì đi ngang bãi rác nhìn thấy vài cây gậy bóng chày trông ổn phết bèn nhặt mang theo, quả nhiên là Mặt heo xuất hiện. Đại ca có nổi giận, vì Tri Huân lại mặc nhiên tìm cách trái lời ông, may là lần này hắn ổn. Cho nên việc giao trách nhiệm về thương hiệu này của ông cho Tri Huân còn là một "hình phạt trách nhiệm" ông muốn hắn làm.
Chuyện này với Tri Huân tất nhiên không phải chỉ là trách nhiệm rồi. Vì đại ca là người anh quan trọng của hắn, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ hết lòng cố gắng sự nghiệp này.
Lại nói đến bên băng của Hạ Y Na, người phản bội lần trước bị bắt về đã bị đánh một trận rồi đuổi đi. Dĩ nhiên bọn họ có tìm hiểu nguyên do người này làm như thế. Hoá ra là vốn dĩ có vài xích mích nho nhỏ với anh em, đám Mặt heo làm cách nào đó lại nhân lúc lòng hắn đang lung lay liền nghĩ cách diễn một vở kịch cứu người khiến hắn cảm động, sau này lúc nhận ra cũng đã muộn chỉ có thể phóng lao thì theo lao. Hắn đã nuối tiếc vì nông nổi nhất thời khiến bản thân đánh mất những người anh em tốt bấy lâu nay và còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng khác nữa. Tuy nhiên đại ca hắn còn giữ đoạn tình nghĩa cuối cùng với hắn, rằng ông giúp hắn nói chuyện với đại ca Tri Huân, mong rằng người bằng hữu này có thể cho hắn con đường sống... Đại ca Tri Huân không phải loại không có nghĩa khí, mọi việc cũng đã giải quyết ổn thoả nhất có thể, cho nên ông cũng không chấp nhất nữa, kẻ chủ mưu dù sao cũng không phải hắn. Thời gian qua phải bận rộn nhiều thứ, người bên kia cũng giúp ông quán xuyến nhà hàng ở các chi nhánh rất tốt, còn giúp ông cứu hai người em quan trọng, chừng đó lý do đã đủ để ông bỏ qua việc này.
"Tôi nói cậu đó Đại Tuấn, Y Na người ta lần đó coi như xuất hiện đúng lúc cứu cậu một mạng. Nếu không có khi bây giờ cậu là Văn chân thọt nhỉ?" – Đúng là lúc đó Mặt heo đã suýt nữa hạ thủ thành công.
"Cậu cũng thành Lý cụt tay."
"Huy, tôi nghiêm túc với cậu, thời gian qua cô ấy còn một tay quán xuyến nhà hàng giúp chúng ta, thật sự đã vô cùng vất vả. Cậu có nên suy nghĩ lại chút không?"
"Cậu muốn tôi bán thân à?"
"Cậu thật sự chưa động lòng nữa sao? Moá, thật sự quá cố chấp, tôi còn tưởng màn mỹ nhân cứu anh hùng lúc đó đã phần nào lung lay trái tim cậu."
"Tôi... ừ thì... tôi sẽ suy nghĩ thêm..." – Văn Tuấn Huy không chắc chắn nữa, chỉ là trong lòng anh thật sự có chút xúc động vì Y Na đã giúp đỡ anh cũng như nhiều chuyện khác nữa.
"Phải thế chứ, người anh em, tôi thề là cô gái đó rất hợp với cậu..."
"Nè đừng nói chuyện đó nữa, tôi kể cậu nghe tiến trình luyện tập biểu diễn của tôi nhé. Gah! Hoá ra không khó như tôi lo lắng, tôi học rất nhanh và giỏi lắm nhé, Minh Hạo luôn miệng khen tôi làm tốt dù chân đang bị thương đó."
"Không phải chân cậu đang thọt sao? Cậu thích việc này đến thế à?"
"Ya, tôi xem như đấy là lời quan tâm của cậu, cảm ơn. Nhưng mà tôi uy tín lắm đấy, đã hứa là sẽ giữ lời, huống hồ nhóc đó lại giỏi giang và cố gắng như thế, tôi không nên phụ lòng em ấy, dù sao chân tôi không bị thương nghiêm trọng như cậu."
"Xì."
"Huân, thi thoảng tôi nghĩ cậu rất là may mắn luôn đấy. Tự dưng lại xuất hiện một người bạn giàu có và tốt bụng, vừa rồi bị đập không chết, sắp tới anh em tốt của cậu còn sắp thành người nổi tiếng..."
"Nhà hàng bao việc nhé!" – Tri Huân còn tưởng gì, hoá ra Tuấn Huy lại sắp bốc phét, liền nhanh chóng che lỗ tai bỏ ra ngoài.
Rời khỏi phòng nghỉ thì Tri Huân bắt gặp Y Na, mấy ngày nay cũng chưa có cơ hội gửi đến cô lời cảm ơn tử tế nên hắn sẵn tiện mở lời bắt chuyện.
"À Y Na, có lẽ nhiều anh em của tôi cũng đã gửi lời cảm ơn đến cô rồi, nhưng tôi cũng nên chính mình nói ra, bởi vì hôm đó cũng như cô đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn nhé!"
"Thời gian qua tuy chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau nhưng trong lòng tôi vẫn xem anh và mọi người ở đây như gia đình mình. Hơn nữa, đó còn là việc tôi cần phải làm, không có gì đâu." – Y Na lúc bình thường và khi bắt đầu trận đánh quả thật có nét khác biệt rất lớn, cô nàng còn nở một nụ cười hết mực dịu dàng.
"À, thật vui khi nghe được điều này. Hy vọng trong tương lai chúng ta vẫn có thể là bạn bè tốt như thế này. Tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ khi cô cần."
"Tri Huân, khách của đại ca đến rồi, chúng ta nhanh ra chào hỏi một lát... À chào Y Na." – Tuấn Huy cũng rời khỏi phòng nghỉ, nhanh chóng bắt gặp Tri Huân và Y Na.
"Đại Tuấn này hơi trẻ con nhưng được lắm đấy." – Tri Huân đi theo Tuấn Huy ra ngoài, nhắn nhủ lời cuối đến Y Na vẫn còn khá ngơ ngác.
*
Hôm nay đúng là bận chết Tri Huân, Văn Tuấn Huy ló mặt được một buổi liền chuồn mất bảo rằng phải đi tập. Đúng lúc đang có một số nhân viên nghỉ phép, còn gặp phải rắc rối về lỗi từ nơi phân phối rau củ, hại Tri Huân phải tự đi tìm vội tạm thời một số nguyên liệu, về đến nơi còn lao vào giúp việc nhân viên order và phục vụ. Cũng may là mọi thứ vẫn trôi chảy và thuận lợi. Vì có nhiều rắc rối nên mọi người cũng phải bận rộn mãi đến muộn. Tri Huân trực tiếp phụ những việc sau cùng trước khi đóng cửa tiệm nhằm giúp họ đỡ mọi người được nghỉ ngơi sớm hơn.
Có lẽ nhịp sống lại bình thường từ sau sự việc đó rồi. Tay của Tri Huân vẫn còn vết vảy đang thành da non to tướng, chắc hẳn sẽ lại hình thành sẹo. Đầu óc quay cuồng cả ngày khiến hắn suy nghĩ linh tinh một vài chuyện, chẳng biết trên người hắn đã có bao nhiêu sẹo rồi nữa. Tuy là bình thường không thấy vấn đề gì nhưng nghiêm túc nhìn lại thì thật lòng không đẹp mắt mấy.
Mãi nghĩ mà Tri Huân suýt đã đi ngang phòng khám. Hừm, phải đón cục cưng về chứ.
Thời gian này hắn cảm thấy bản thân trở nên dễ chịu hơn với Thuận Vinh. Căn bản là sau mấy hôm ở nhờ, hắn hiểu về anh thêm và có nhiều chia sẻ cùng nhau hơn. Tri Huân cảm thấy bản thân hình như không có gì để giấu người này nữa, bên cạnh đó Thuận Vinh vẫn luôn tạo không khí sôi nổi ở giữa khiến cho Tri Huân cứ dần dần mà cảm thấy thân thuộc.
Minh Hạo vẫn chưa đi làm lại, Thuận Vinh vẫn cứ một mình loay hoay đủ thứ việc. Lúc Tri Huân tới thì anh đang chăm sóc cho một con trăn béo ụ màu vàng óng ánh và nói chuyện với một cô gái có lẽ là chủ của nó. Tri Huân không vội, hắn vốn đã cảm thấy thân quen với chỗ này rồi, cho nên liền đi đến cái ổ nhỏ mà Thuận Vinh đặc biệt sắp xếp cho Tiểu Hổ. Quả nhiên cục bông nhỏ đang nằm cuộn ngủ ngon lành, không nhận ra Tri Huân đã đến. Hắn vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tiểu Hổ vài cái, nó lười biếng trở mình vươn người rồi mới chậm chạp cựa cựa vào tay chủ nhân mình. Tri Huân ngồi chỗ đó chơi với nó một lát, định ở lại đến khi cô gái kia về thì nói vài câu với Thuận Vinh.
"Huân, hôm nay tan làm muộn thế?" – Sau khi tiễn cô gái kia thì Thuận Vinh quay lại chào hỏi Tri Huân.
"Ừm, Tuấn Huy lo thi thố với nhóc Minh Hạo, cho nên tôi tự nhiên có thêm việc."
"Ô, tôi cũng vậy nè, rõ ràng đã cho nghỉ phép mấy hôm vậy mà thằng nhóc vẫn bảo chưa đủ, đang trong giai đoạn rất căng thẳng, năn nỉ tôi cho nghỉ thêm, hại tôi quần quật một mình cả ngày... A phải rồi, cậu xem, tiểu thư Cupcake này, lần này cô chủ của nó thật sự mang gửi sang đây nè, xem ra Minh Hạo nghỉ cũng phải."
"Con trăn từng quấn Minh Hạo sao?" – Tri Huân bế theo Tiểu Hổ, đi đến chiếc lồng kính đặt con trăn Thuận Vinh nói.
"Ừ, không biết có phải do tôi nói dối nên khiến sự việc linh nghiệm không nữa, tiểu thư này đang bị viêm da, cô chủ của nó bảo nhà đang có cháu nhỏ đến chơi, lo nhóc kia sợ với cả bận chăm nhóc mà không thể lo chu đáo trong lúc nó đang bệnh thế này nên mang sang đây gửi."
"Trông nó đẹp nhỉ?"
"Lúc khoẻ mạnh còn xinh gái hơn nhiều đấy. Là nhờ cô chủ kia đã chăm sóc rất tốt, bình thường vô cùng đúng hẹn mang nó đến kiểm tra định kỳ, khi không có thời gian trông chừng cũng thường gửi tôi thế này đây. Tôi cũng mến nó lắm, khách quen của tôi đấy, tiểu thư nhỉ?" – Thuận Vinh mỉm cười với con vật trong lồng kính kia, Tri Huân có thể thấy được tâm huyết trong ánh mắt anh.
"Nghe cậu nói thế, tôi cũng muốn có một con."
"Cậu có Tiểu Hổ là đủ rồi, với công việc của cậu sáng sớm đi, tối mịt về, định vác nó trên vai mang về sao? Cậu xem tiểu thư Cupcake đây, hiền lành và nhạy cảm lắm đấy, thi thoảng bị bế nhiều quá sẽ giận, chạm đúng lúc em đang khó ở sẽ giận, gặp phải người lạ sẽ sợ và giận, làm phiền lúc ăn cũng sẽ giận. À thằng bé Minh Hạo, hôm đó là tôi chưa dạy nó cách bế, liền gấp gáp xốc cô nàng này lên âu yếm, trông thấy khuôn mặt lạ lẫm em nó liền sợ hãi cuộn tròn lại, quấn chặt cổ Minh Hạo. Ha ha..."
"Hoá ra loài này khó nuôi vậy sao? Thế nào? Tiểu Hổ có muốn có bạn không?" – Tri Huân chuyển sang hỏi con mèo nhỏ đang cuộn trong lòng mình.
Tiểu Hổ không thích thì phải, nó chẳng nhìn Cupcake được lâu thì đã xoay mặt vào lòng Tri Huân nhắm tịt mắt. Thật ra Tri Huân còn cảm nhận được Tiểu Hổ đang sợ đến tim liên tục đập, nói ra câu vừa rồi chỉ là muốn trêu.
"Tiểu Hổ xem ra không thích rồi."
"Thôi được rồi, tôi về đây, nhóc này đang sợ lắm."
"A Tri Huân, ở lại làm vài lon không? Tôi đang nghiên cứu giai điệu tặng cho cô nàng nhạy cảm này này, muốn cậu góp ý một chút. Còn nữa, tôi có một bộ phim muốn xem cùng cậu đó, xem một mình rất chán..."
"Chẳng phải hôm nay phải làm việc một mình rất mệt sao? Cậu không định ngủ à? Tôi thì muốn ngủ lắm đó."
"Ha, tắm một phát liền tỉnh táo ngay thôi, cũng là một hình thức thư giãn bản thân đó mà. Thôi thì cậu về tắm rửa thay đồ rồi quay lại, đến chơi cùng tôi vui mà. Nhé!"
"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ." – Suy nghĩ gì chứ, ông đây đang mệt thở không ra hơi, chắc chắn sẽ đánh một giấc đến sáng.
Ừm, vốn là định như thế nhưng không hiểu sao sau khi tắm rửa thay quần áo, nằm dài trên giường Tri Huân lại không còn buồn ngủ nữa, gì chứ hắn là người có thể ngủ hai tư giờ đấy. Vậy mà lúc này vì trong lòng nghĩ đến việc Thuận Vinh nói mà khó ngủ. Suy nghĩ thế nào mà rốt cục lại quyết định đến, quân tử không nói hai lời, muốn đi thì cứ đi thôi. Tri Huân cũng không muốn phân tích nhiều về logic trong nội tâm của mình nữa. Chỉ là đột nhiên nổi hứng thế thôi, dù sao cũng chơi một chút rồi về, hoặc là ở lại đó, cũng không phải lần đầu...
Thế là Tiểu Hổ nhỏ lại được Tri Huân mang theo đến chỗ Thuận Vinh. Hôm nay sẽ xem phim gì nhỉ?
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ về ngủ chứ." – Thuận Vinh thật sự cười rất ngốc. Anh không đoán được tâm tình của Tri Huân, vốn dĩ anh cũng cho rằng Tri Huân đời nào thèm quay lại...
"Ừ thì... đến gặp cậu... xem phim, chơi game..." – Gì chứ, sao lại nói lắp thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro