Chương 12

Hình như nhờ chân bị thương nên Tuấn Huy được đối xử tốt hơn thì phải. Anh nhớ rằng Minh Hạo thời gian đầu còn chẳng thèm có ý kết bạn gì với anh, liên lạc với nhau hay nói chuyện với nhau đều là về công việc. Nhưng dạo này thì Minh Hạo rất thường hỏi thăm sức khoẻ anh, khi luyện tập cũng chú ý đến vết thương kia, sau giờ tập nhiều khi còn tẩm bổ cho anh. Thật sự khiến cho Tuấn Huy cảm thấy đây là lần bị đập xứng đáng nhất cuộc đời. Trước giờ làm gì có ai quan tâm Tuấn Huy chu đáo như thế chứ. Dù cho biết rằng cậu chăm lo cho anh để anh có thể biểu diễn tốt cho phần thi của cậu nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Văn Tuấn Huy khoe khoang với Lý Tri Huân cũng có lý do. Anh thật sự có chút thiên phú ở mặt biểu diễn. Minh Hạo dùng chút kinh nghiệm lẫn sở thích cá nhân hướng dẫn cho Tuấn Huy, liền được anh thể hiện đúng như mong đợi của cậu. Có điều, người này nghịch quá, là kiểu nghịch mà Minh Hạo có nhiều lúc không muốn hiểu.

Chân của Tuấn Huy bị thương, anh bảo là do ngã xe. Minh Hạo còn định thôi thì tìm người khác, bị thương còn cố gắng luyện tập nhỡ đâu lại ảnh hưởng thêm đến sức khỏe. Nhưng Tuấn Huy nào đồng ý chứ, anh đã quyết tâm phải làm việc này thì chấn thương nhỏ này có hề gì chứ, mà anh biết Minh Hạo tìm người chắc hẳn không dễ dàng gì khi mà cuộc thi đã gần như thế này. Hơn nữa trang phục đang trong quá trình sản xuất cũng đã dùng số đo của anh, bây giờ còn thay đổi thì mọi thứ sẽ rất phức tạp. Minh Hạo rất cảm kích vì anh đã cố gắng như thế, cho nên cũng luôn tìm mọi cách đối tốt với anh nhất có thể. Hôm nay chuẩn bị sẵn ít thuốc giảm đau phòng bị, hôm sau thì mua chút đồ ăn mời anh, hôm nọ thì cao hứng mời anh đi chơi giải khuây. Có thể là vì muốn cảm ơn anh, nhưng cũng có lẽ vì Tuấn Huy là một người bạn vô cùng tử tế và nhiệt huyết.

Tỉ như hôm nay, Minh Hạo mua một cốc trà sữa thật to đến cho anh. Tuấn Huy nhớ bản thân từng bày tỏ việc vô cùng yêu thích thứ thức uống này, cậu liền ghi nhớ mà chu đáo chuẩn bị cho anh. Tất nhiên khiến cho người kia tinh thần trở nên phấn khởi vô cùng. Loại trà sữa mà Minh Hạo dốc tâm mua cho nên anh cảm thấy đặc biệt ngon hơn rất nhiều.

Sau buổi tập ngắn gọn thì Minh Hạo sẽ cùng Tuấn Huy đi lấy trang phục. Anh vốn dĩ từ lâu muốn dùng mô tô chở Minh Hạo nhưng chưa có cơ hội, lần này liền đề nghị cậu đi cùng mình bằng xe này. Hừm, Minh Hạo có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đồng ý, Tuấn Huy dù sao cũng có ý tốt, thôi thì cậu đặt cược tính mạng một lần. Anh có lẽ đã quên mất việc bản thân từng nói với Minh Hạo mình bị ngã xe lần trước, khiến trong lòng cậu có chút phán đoán người này lái xe chắc là không cẩn thận lắm...

"Em làm sao thế? Không thích đi xe này sao?"

"Không có..."

"Lên xe đi, đảm bảo em sẽ thích mê cảm giác lướt qua những cơn gió luôn."

"Tuấn Huy... chạy xe cẩn thận nha, cũng không vội."

"Chạy xe này phải nhanh mới cảm nhận tốc độ được. Em yên tâm đi, anh từng chở thằng Huân nhiều lần lắm, nó cũng rất thích đi hóng gió phía sau xe anh đó nha."

"Ừ..." – Anh Tri Huân thật không biết sợ chết.

Minh Hạo ngồi phía sau Tuấn Huy, cẩn thận đội mũ bảo hiểm nhưng lòng khó yên.

Tuấn Huy bất ngờ lên ga chạy đi khiến cho cậu giật nảy người ôm vào anh. Cậu có lẽ đoán được "cảm nhận tốc độ" mà anh nói là gì. Thật sự ngồi chỗ này quá đáng sợ đi!

Tri Huân luôn miệng bảo Tuấn Huy giảm tốc độ. Anh giảm cho Minh Hạo yên tâm chưa bao lâu lại hứng lên mà tăng tốc lại khiến cho cậu tức muốn chết, ngồi phía sau chỉ hận bản thân không thể đánh người này. Tốc độ thích chỗ nào chứ, Minh Hạo còn sợ văng khỏi xe mà bám chắc vào áo của Tuấn Huy. Văn Tuấn Huy này thật không biết sợ chết! Không thể di chuyển bình thường sao? Vì sao lại chọn loại phương tiện này chứ?

Trái lại thì Tuấn Huy vô cùng phấn khích, cứ huyên thuyên về sự cao hứng trong lòng mình. Lời nói hoà vào tiếng gió ào ạt nên Minh Hạo có nghe được tròn câu nào đâu, cứ luôn miệng "Hả, anh bảo cái gì?" rồi lại ậm ừ cho qua. Anh cũng đoán Minh Hạo không nghe thấy nhưng vì vui nên vẫn nói thôi. Tuấn Huy thật sự rất thích cảm giác tự do tự tại trên con xe yêu quý này của mình, và anh thích sẻ chia tình yêu này cho người khác biết. Bình thường Tri Huân đã nghe đến phát chán, hôm nay được trải nghiệm quãng đường này cùng Minh Hạo nên anh thấy rất mới mẻ và thú vị.

Ấn tượng ban đầu của Văn Tuấn Huy về cậu nhóc này là sự nhiệt huyết và khí chất toát ra từ vẻ ngoài luôn có cá tính riêng. Cho nên anh mới ôm trong lòng một cái nhìn rất riêng biệt về cậu và cố gắng để bản thân cũng phải có một hình tượng tốt trong mắt cậu, chí ít là thời gian cả hai đang làm việc cùng nhau thế này. Đúng là Minh Hạo rất có phong thái, làm việc vô cùng chăm chỉ và chuyên nghiệp, ắt hẳn vì vậy nên đôi lúc đối xử với anh rất khách sáo, anh đoán rằng cậu đang tập trung cho cuộc thi mà cố gắng ít đưa tình cảm cá nhân vào. Sau này khi anh bị thương, vô tình phá vỡ bức tường thuỷ tinh mỏng mà cậu xây nên cho mối quan hệ đối tác này. Minh Hạo chắc là cảm thấy biết ơn vì anh đã nghĩ cho cậu mà cố gắng và cậu không muốn bản thân tạo áp lực cho anh mà nới lỏng cảm xúc "nhiều chút". Hoặc có thể là do Tuấn Huy đã thành công chứng minh bản thân mình rất cố gắng, cậu không cần quá khắt khe nữa. Dù sao thì từng chút một đó đều khiến Tuấn Huy cảm nhận được sự chân thành lẫn cố gắng trong con người của cậu trai nhỏ này. Và anh càng thấy mình yêu mến cậu hơn bao giờ hết.

Suy cho cùng, Minh Hạo cũng là một đứa em, bé hơn Tuấn Huy một tuổi. Thế giới của hai người khá khác nhau nhưng trái tim đều trong sạch và tràn đầy nhiệt huyết. Minh Hạo muốn cuộc thi kia thành công, muốn thực hiện ước mơ, cũng như một phần trong sự nghiệp đời cậu. Tuấn Huy... ừm có lẽ chỉ là một cuộc thử sức đầy mới lạ, nhưng anh không muốn xem nó là thử. Bởi vì anh tin rằng cuộc thi này không hẳn là "cuộc chơi" mà là một điều ý nghĩa vô cùng trong tâm trí cậu. Minh Hạo có phải quá giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân không? Rõ ràng đã dành rất nhiều thời gian từ khâu thiết kế đến sản xuất rồi cả việc luyện tập biểu diễn của anh mà vẫn luôn miệng bảo anh thoải mái đi, cậu chẳng áp lực đâu. Làm sao anh có thể không nhìn ra đôi mắt luôn u buồn mệt mỏi của cậu cơ chứ... Đây cũng là một cuộc thi quan trọng vô cùng đối với Tuấn Huy...

Tuấn Huy thừa nhận việc bản thân bị sự quan tâm của Minh Hạo làm cho động lòng. Gì chứ, trước giờ ở với đám người kia, cách hành xử trân trọng nhau đi nữa cũng không phải kiểu này. Anh không biết phải hình dung cụ thể ra sao, chỉ là anh cảm thấy chuỗi tình cảm bình thường này khiến anh xao xuyến quá đi mất. Có một người em tử tế và nỗ lực thế này có phải quá ư mát lòng mát dạ không? Minh Hạo liệu có quý mến anh như cách anh nghĩ về cậu không nhỉ?

Minh Hạo cẩn thận gài từng khoá của bộ trang phục cậu đã dày công vẽ nên trên người Tuấn Huy. Dù cho công đoạn may ráp là của nhà may quen, nhưng Minh Hạo đã đích thân tìm chất liệu và còn ngày ngày đến quan sát tiến trình, giải thích đi giải thích lại từng chi tiết cậu muốn người kia chú ý làm hoàn hảo nhất. Quá trình kia quả nhiên đã ngốn của cậu rất nhiều sức lực. Và thành quả là bộ trang phục này thật sự rất tuyệt vời.

"Tuấn Huy, tăng cân hả?"

"Ưm... không có."

"Thôi đừng nói dối, chỗ này sẽ bung ra mất thôi."

"Xin lỗi em, từ mai anh sẽ giảm cân lại, chừng này giảm không khó đâu, sẽ thật nhanh giảm kịp mà!"

"Thôi em bảo người ta sửa lại một chút, anh phải ăn uống đầy đủ để mau hoàn toàn hồi phục."

"Như vậy không được đâu... anh xin lỗi..."

"Em nghĩ còn phải chỉnh sửa vài chỗ nữa, anh đừng xin lỗi... Ừm, em xem, lên vài cân thế này có sức sống hơn trước đó..."

"Hả? Còn phải sửa sao? Có kịp không? Chẳng phải rất đẹp rồi sao?"

"Anh xem, chỗ này này, dãy đinh tán này phải sang bên cao hơn một chút mới đẹp, như thiết kế của em vẽ ấy."

"À... phải rồi. Em thật tinh ý." – Khác chỗ nào vậy?

"Tất nhiên rồi, em vẽ đều có dụng ý nên mọi thứ phải đúng như dự tính của em mới là tốt nhất."

"..." – Minh Hạo quả nhiên lợi hại.

Hình như Minh Hạo không quá hài lòng về bộ trang phục đã hoàn thành này. Đôi mắt cậu còn đọng chút thất vọng dẫu cho Tuấn Huy cảm thấy bộ trang phục này thật sự đã hoàn mỹ quá đỗi. Tuấn Huy không thắc mắc nhiều với cậu. Anh hiểu việc cậu đã dày công tỉ mẫn vẽ nên bộ trang phục này cho nên thành phẩm phải chính xác như hình dung mà cậu muốn.

Minh Hạo căn dặn lại một chút với người phụ trách gia công. Tuấn Huy vẫn còn mải mê chăm chú ngắm bộ trang phục kia, nghiêm túc nhìn lại thì có lẽ ở bên ngoài không hoành tráng bằng bản thiết kế. Nhưng mà trong mắt Tuấn Huy, vì lần đầu được theo dõi quá trình sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thế này, cho nên anh vẫn cảm thấy vô cùng xuất sắc rồi. Bộ trang phục này sẽ được anh khoác trên người và thay cậu bộc lộ những ý nghĩa mà cậu muốn. Phút chốc, anh cảm thấy việc gặp được Minh Hạo trong đời thật diệu kỳ, câu chuyện sắp tới sẽ làm cứ như một giấc mơ vậy.

Trông tâm trạng Minh Hạo không tốt lắm nên Tuấn Huy đề nghị cậu cùng mình đi hóng gió một chút. Dẫu cho sợ cảm giác ngồi phía sau chiếc xe kia vừa rồi nhưng không hiểu sao cậu vẫn đồng ý. Minh Hạo thấy trong lòng mình như có một tảng đá nhỏ, không quá đè nén vào nhưng nó cứ bồng bềnh nằng nặng khá khó chịu. Tuy không chắc lắm nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy kết quả không như cậu tưởng tượng, sửa chửa chỗ đinh tán chỉ là một chỗ nhỏ trong số những điều cậu chưa hài lòng vẫn có thể sửa kịp thời gian. Cậu có chút tự trách bản thân đã không nghĩ suy thấu đáo hơn tính thực tế của bản thiết kế mình vẽ nên, những hiệu ứng cậu mong muốn có lẽ không quá thành công khi thành phẩm như thế này...

Minh Hạo khép hờ đôi mắt lại, thả người vào làn không khí mát mẻ như muốn giải toả bớt khó chịu trong lòng. Đã lâu cậu không đi thư giãn kiểu này, chỉ lo chật vật chạy tới chạy lui làm thêm rồi lại tìm lối đi cho công việc của bản thân. Không hẳn là cậu thất nghiệp, chỉ là cậu không tìm được điều mà bản thân thực sự cảm thấy phù hợp. Trước đây vốn dĩ khi vừa tốt nghiệp, Minh Hạo được một vài nơi muốn nhận, tuy nhiên những vị trí và cả hơi hướng của các nơi ấy không hoàn toàn là điều cậu muốn. Dù cho khó khăn nhưng Minh Hạo chỉ muốn tìm ra một điều gì đó xứng đáng nhất cho nỗ lực và cả phong cách của bản thân mình. Nói không để tâm mấy về kết quả cuộc thi này chắc chắn là nói dối, làm sao có thể không chứ, khi mà chính đây cũng là một cơ hội béo bở để cậu chứng tỏ được năng lực của bản thân và tìm thấy những lối đi phù hợp cho mình.

"Chỗ này anh với thằng Huân hay đến hóng gió lắm, mỗi khi có chuyện gì không vui."

"..."

"Anh biết em không hoàn toàn vừa ý với bộ trang phục... anh cũng biết bản thân mình không hiểu rõ điều em cảm thấy chưa... ở nó. Nhưng anh hiểu được cảm giác của em... À, anh... biết về mặt này bản thân không giúp được gì... nhưng anh sẽ cố gắng hết sức phô diễn khả năng của mình để khiến tác phẩm của em trở nên tuyệt vời nhất." – Thật ra Tuấn Huy đã suy nghĩ khá nhiều, để bày tỏ sự quan tâm với cậu, tuy có đôi chỗ vấp váp nhưng nghe cũng đủ thấy chân thành.

"Cảm ơn anh."

"Chúng ta là đối tác, đó là điều anh cần làm."

"Cảm ơn anh."

"Anh đã bảo..."

"Vì đã hiểu em..."

"Ừ... không... không có gì đâu. Anh còn xem em như một người bạn thân nữa, nên là... ừ thì... anh muốn mình hiểu em hơn... Thật tốt..." – Tuấn Huy từ lâu đã muốn nói với Minh Hạo việc này, rằng anh cũng muốn là một người bạn tin cậy của cậu chứ không đơn thuần là đối tác.

Anh thấy Minh Hạo cười hiền khô. Cậu không đáp nữa, hay là cảm thấy anh ăn nói vớ vẩn quá? Anh không chắc lắm, nhưng có lẽ muộn phiền có vơi đi chút ít trên vầng trán nhỏ cứ chau chau suốt nãy giờ. Tuấn Huy đột nhiên cảm thấy trái tim của mình cũng thật đơn thuần, thế mà lại bị một cậu nhóc mang ước mơ trong sáng và nhiệt thành cảm hoá trở thành một ông anh rộng lượng đầy tình cảm. Anh sẽ thật cố gắng, không chỉ vì mục tiêu của bản thân định ra, mà còn vì sự thương mến của anh dành cho Minh Hạo, cậu em bé hơn anh một tuổi và nuôi trong lòng một ước mơ đẹp đẽ của tuổi trẻ.

Anh và Minh Hạo vẫn ngồi ở bờ sông một hồi lâu. Anh kể cho cậu nghe vài ba chuyện ngớ ngẩn ở nhà hàng nhằm khuấy động bầu không khí trầm lắng.

"Hôm ấy thằng Huân chạy tới chạy lui đi mua nguyên liệu cho kịp việc ở bếp, bảo là bận đến không thở ra tiếng người vậy mà còn có thời gian gọi điện mắng anh một hồi. Lúc đó tụi mình tập xong rồi nhưng anh mệt quá về ngủ luôn. Sau này kể lại, thằng Huân tiếp tục mắng anh thêm một trận, còn định đấm anh mấy phát."

"Anh điêu à? Anh Tri Huân hiền lành thế mà."

"Vậy là em không biết, thằng Huân đấm người giỏi..."

"..."
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro