Chương 5
Đêm qua, Tuấn Huy còn chấp nhận ngủ co ro dưới đất để ôm Tiểu Hổ nhỏ. Anh ta nói rằng thà ngủ nền lạnh ôm cục bông nhỏ còn hơn đối diện cái lưng cứng ngắt của Tri Huân. Tuấn Huy cũng là dân lăn lộn ngoài đời cho nên chỗ của hắn ở luôn tuỳ tiện. Hắn hay ngủ ở nhà hàng vì nơi đó thoải mái nhất, đi chơi xuyên đêm hoặc ở chỗ của anh em nào đó. Mấy hôm nay vì yêu thích Tiểu Hổ mà hay ở chơi, hôm qua ở đến khuya lười đi quá quyết định cứ ngủ lại. Anh còn muốn hôm nay cùng Tri Huân mang Tiểu Hổ đến phòng khám nữa. Chẳng hiểu sao nghĩ thôi Tuấn Huy đã thấy thú vị.
Tên Tuấn Huy này bên cạnh bạn thân mình luôn thật thà, sống hết lòng chân thành. Bởi thế tình cảm của anh dành cho bé mèo nhỏ cũng mãnh liệt, cứ bế bế ôm ôm nói chuyện với nó suốt thôi. Không biết bản thân Tiểu Hổ đã chán chưa chứ Tri Huân đã chán dùm nó lắm rồi.
"Huân, chào buổi sáng..." – Như mọi khi, Thuận Vinh vẫn luôn chào đón Tri Huân vô cùng nhiệt tình.
"À, người này là Văn Tuấn Huy, bạn tôi, làm cùng chỗ với tôi." – Tri Huân thấy Thuận Vinh có bối rối khi trông thấy Tuấn Huy thì tiện miệng giới thiệu.
Sau đó hai người kia chào hỏi qua loa rồi Tri Huân và Tuấn Huy lại cùng đến nhà hàng.
Tuấn Huy vẫn thắc mắc, vừa rồi nghe người kia gọi Tri Huân một tiếng "Huân" vô cùng thân thiết. Tri Huân có bằng hữu là bác sĩ từ bao giờ thế?
Tri Huân cũng có chút lo lắng, bản thân mình là giang hồ, còn mang thêm một tên "làm cùng chỗ" đến liệu Quyền Thuận Vinh có thấy phiền phức không?
Tuy nhiên hình như mấy điều nhỏ xíu đó đều trở nên bớt quan trọng khi hôm nay hai người họ phải đón tiếp chỗ người mới từ công ty bảo an, bao gồm cả Y Na – cô nàng luôn để mắt Tuấn Huy. Còn phải nói, Tri Huân cứ khì khì cười không thôi còn Tuấn Huy mặt đen hơn than.
Lúc Tuấn Huy và Tri Huân đến thì mấy người kia đã có mặt sớm hơn rồi, họ nói rằng vì ngày đầu làm cho nên phải có nguyên tắc một chút. Thật sự khiến hai người kia phải cười trừ vì ngượng, bình thường hai người này lười muốn chết, được mấy hôm đi đúng giờ đâu. Tri Huân tranh thủ đang giới thiệu với họ về tổng thể bèn phân công bản thân mình sẽ hướng dẫn việc cho các anh bảo an còn Tuấn Huy sẽ giúp Y Na phần của cô. Tuấn Huy chỉ còn biết chửi tên bạn thân của mình bằng ánh mắt chứ chẳng thể chối từ.
Chỗ này vốn không có phụ nữ, cho nên đồng phục của Y Na là được dựa vào sự tương đồng với đặc điểm đồng phục nam rồi làm theo ý cô nàng. Dù sao cũng là cô gái duy nhất cho nên cô được ưu ái vô cùng. Tuấn Huy không thể phủ nhận việc bộ đồng phục này cực kỳ phù hợp với Y Na. Thân hình của Y Na phải nói là rất tuyệt, cô lại chọn kiểu váy bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ của mình. Thoạt nhìn chắc chắn phải nán lại mấy giây để có thể thưởng thức trọn vẹn bằng hết được nét đẹp của cô. Y Na xinh đẹp sắc xảo nhưng tính khí có vẻ không quá táo bạo hay khó khăn như Tuấn Huy nghĩ, cô nàng nói chuyện hết mực ôn hòa mà hình như còn pha chút dịu dàng. Tuấn Huy còn tự hỏi, là vì đối diện với mình cho nên mới như vậy sao, dù thế nào anh cũng không tin cô thật sự là người hiền lành như thế, anh cần phải dè chừng nhiều hơn một chút.
Nghĩ là thế, nhưng thực hành thất bại. Tuấn Huy cũng muốn chứng tỏ mình rất ngầu và không có để tâm tới Y Na. Tuy nhiên đi bên cạnh cô, anh tim đập chân run không nói tròn được câu nào cả. Có ngốc cũng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Tuấn Huy. Anh cũng tự kiểm điểm sâu sắc sự vô dụng của bản thân trong thâm tâm. Y Na không ngốc, ngược lại còn thông minh nữa là, cho nên mau chóng tự mình chủ động ngừng cuộc giao tiếp, bảo rằng sẽ tự tìm hiểu thêm sau.
"Tôi nghĩ mình bị dị ứng với phụ nữ."
"Phụt... ha ha." – Tri Huân thật tình cười đến sặc nước.
"Đứng cạnh cô ta tôi cảm thấy nóng ran cả lên, nói chuyện bắt đầu nhanh hơn, còn vấp từ loạn hết. Trời ơi trông ngốc chết đi được." – Tuấn Huy trút giận lên cốc cocacola trước mặt, khuấy đến tiếng đá chạm thành ly vang inh ỏi.
Tri Huân còn biết nói gì nữa, chẳng cần chứng kiến hắn cũng thấy được cái vẻ ngốc kia của Tuấn Huy bằng chính hình ảnh chán chường lúc này của anh. Hắn chỉ còn biết cười mỉa mai người bạn mình đã chừng này tuổi mà vẫn nhát gái như thế, chẳng phải trên "chiến trường" hung hãn lắm sao.
"Nè Huân, hay là tôi xin đại ca qua chi nhánh khác làm. Ở đây tôi nhìn cô ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy, tôi sợ lắm."
"Điên à? Cậu tự ảo tưởng thôi chứ người ta có làm gì cậu đâu."
"Tôi không ảo tưởng đâu, cậu xem ánh mắt của cô ta sẽ biết, thật sự..."
"Xin lỗi, tôi có làm phiền không? Mọi người chuẩn bị ăn trưa, tôi đến đây mời hai anh."
Tuấn Huy và Tri Huân vốn đang ở phòng nghỉ nhân viên ngồi gác chân, uống chút nước, nói chút chuyện phiếm chờ sắp đến giờ nghỉ trưa. Y Na đúng lúc đi vào mời họ đến phòng ăn, vì là phòng nghỉ và cô được hướng dẫn là cứ tự nhiên cho nên đã vào thẳng không gõ cửa. Doạ Tuấn Huy và Tri Huân một phen khiếp vía. Văn mặt than thoáng một cái biến thành Văn mặt trắng, còn phải nói, anh ta sợ Y Na nghe thấy mấy chuyện vừa rồi muốn chết.
Vẻ mặt của Y Na trông không giống đang có bất kỳ gợn tức giận nào. Tuy nhiên Tri Huân và Tuấn Huy cũng không dám chắc điều gì, cô nàng này thông minh như thế biết chừng đâu lại để bụng rồi sau này tính nợ một lần.
Hôm nay xem như là bữa cơm chào đón người mới. Bề ngoài là nhân viên mới nhưng bên trong lại còn là sự hợp tác mới của hai phe xã hội đen. Cho nên bàn ăn có vẻ cũng thịnh soạn phong phú. Tuy nhiên có một người không thể cười vui vẻ cho được. Trong lòng vẫn canh cánh một cảm giác khó chịu. Nói Tuấn Huy sợ người này vì cô ta trông nguy hiểm cũng chỉ đúng một nửa. Thật sự thì anh cũng là vì nể mặt đại ca cho nên phải thật cố gắng chiếu cố Y Na.
"Cô Hạ..."
"Chúng ta trước lạ sau quen, sắp tới cứ gọi tôi là Y Na."
"Thế thì tôi không khách sáo nhé, nếu không ngại thì cô cũng cứ gọi tôi Tri Huân, cả Tuấn Huy, mọi người ở đây cũng thế, đều thoải mái với nhau đi."
Tri Huân xem như cũng nhiệt tình đối đãi với Y Na. Tuy cô luôn ứng xử thật e dè, đúng mực nhưng sâu trong lòng chắc hẳn muốn ở chỗ này cũng có thể thoái mái như những bằng hữu cho nên đã đề nghị mọi người cứ gọi cô bằng tên là được, không cần khách sáo. Y Na mỉm cười thật ngọt ngào, có vẻ tự nhiên với nhau như thế này khiến cô dễ chịu hơn nhiều.
"À Y Na, Hôm nay thấy thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không?" – Không ngoại lệ, Tri Huân cũng mang trọng trách phải quan tâm đến Y Na.
"Còn mấy điều chưa quen nhưng không sao, tôi có thể học dần. Mọi người rất nhiệt tình chỉ bảo và đối tốt với chúng tôi."
"Sẽ sớm quen thôi... à phải rồi, hôm nay cô đến đây bằng gì thế?"
"Thật ngại quá, thật ra tôi chưa thạo đường khu này cho nên hôm nay đi taxi..."
"Thế á? Để tôi bảo Tuấn Huy, cậu ta rảnh rỗi lắm, có con xe xịn nên thích chạy đây đó, sẵn tiện đưa cô về."
"A... như thế không hay lắm."
"Có gì đâu, tối tối làm xong mệt muốn chết mà cậu ấy còn bắt tôi ngồi ngoài sau chở tôi đi hết mấy vòng thành phố mới cho tôi về. Thật sự rất dư hơi."
"Thế thì..."
"Quyết định thế nhé, để tôi nói dùm cô."
...
"Tuấn Huy, đại ca bảo cậu đưa Y Na về, cô ấy chưa thạo đường."
"Gì chứ? Điên à? Sao không phải người khác?"
"Tôi mà có xe cũng muốn chở người đẹp về. Đại ca bảo đấy, cậu liệu mà làm."
Tri Huân đúng là quan tâm người mới, tuy nhiên thực chất là sẵn tiện hắn muốn trêu chọc Tuấn Huy. Cũng nhờ tên bạn này của hắn quá ư ngốc nghếch đi cho nên hắn mới có nhiều cơ hội tốt như vậy.
Đối diện với Tri Huân, Tuấn Huy quả nhiên mặt chẳng thể đen hơn được nữa. Mấy điều đáng sợ sao cứ mãi va vào anh thế này?
Thế đấy, rốt cục Tuấn Huy chỉ có thể tươi cười thật ngốc nghếch chở người đẹp về nhà, còn Tri Huân thì cười mãn nguyện đi đón Tiểu Hổ.
*
Hôm nay không có việc quan trọng gì phải nán lại cho nên Tri Huân coi như về sớm. Hắn còn lên kế hoạch rảnh rỗi phải dạy Tiểu Hổ thêm vài thứ. Tiểu Hổ của hắn nhất định cũng phải thông minh và oai phong như hắn.
Bác sĩ Quyền luôn mỉm cười rạng rỡ chào đón Tri Huân. Hắn thấy có lẽ là hôm nay hắn không bắt Thuận Vinh chờ đến khuya muộn cho nên anh ta trông rất nhẹ nhõm và vui vẻ. Hắn hỏi Thuận Vinh về mấy thứ hợp khẩu vị của Tiểu Hổ mấy ngày nay muốn mua về cho nó ăn vặt. Còn mua thêm đồ chơi và quần áo cho nó nữa. Xem ra lúc này hắn không khác gì ông bố nhỏ.
Minh Hạo được thêm lý do ngưỡng mộ Tri Huân nhiều hơn rồi. Lại cứ không ngừng khen anh thật yêu thương Tiểu Hổ.
Minh Hạo kể cho hắn nghe mấy ngày nay cậu đang tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang, nên không đi làm đều đặn được, báo hại Thuận Vinh một mình chăm cả phòng khám mệt muốn chết . Tri Huân vẫn luôn chân thành như vậy, nở nụ cười hiền lành nghe mấy chuyện của Minh Hạo kể, về khó khăn và trăn trở của quá trình tham gia của cậu. Cậu còn nhờ hắn hay là góp ý chút gì đó cho cậu, quả thật Minh Hạo rất nể mặt người anh không biết từ đâu tới này.
Xem kìa, Tiểu Hổ mọi khi giờ này đang ở đây ngủ trương bụng ra bây giờ bảo về nó còn không thèm nhìn tới hắn, cứ ngửa người ngủ ngon lành.
"Lâu rồi không được ra ngoài chơi nên có vẻ nó chán lắm, ban ngày có lúc nó cào cào cửa kính đòi ra ngoài nhưng tôi cũng không có thời gian đưa nó đi."
"Ờ."
"Chi bằng bây giờ luôn đi, còn sớm nè. Tôi đi cùng cậu."
"Cái gì? Bỏ em ở đây hả?" – Minh Hạo bị sự tuỳ hứng của Thuận Vinh làm cho nổi giận, mấy ngày nay lo cho cuộc thi rất vật vã, vì anh rên rỉ ở phòng khám bận lắm mới tranh thủ thời gian đến phụ anh vậy mà anh lại còn tâm trí muốn ra ngoài.
"Mấy ngày nay anh còn chẳng được hít không khí ở ngoài luôn í. Giờ này đâu có việc nhiều đâu, cậu ở đây chờ đến giờ nghỉ vô cùng thong thả, coi như cho cậu mượn không gian thoải mái mà chuyên tâm suy nghĩ ý tưởng thiết kế, vô cùng tiện đường."
"..."
Minh Hạo cũng không chấp nhất, à mà chấp nhất gì chứ, Thuận Vinh là ông chủ mà. Cũng may thật sự là không có nhiều việc gì. Anh ta nói cũng đúng, ngồi chỗ này tập trung biết đâu lại có ý tưởng hay ho gì đấy.
Thuận Vinh nhanh chóng lôi Tri Huân và Tiểu Hổ nhỏ đến một công viên gần đó. Tri Huân cảm thấy bác sĩ đã nói như thế chắc chắn là Tiểu Hổ cần được như thế cho nên không một chút phản đối đi theo anh ta. Dù sao hắn cũng rảnh rỗi, về nhà chỉ có chơi game, chơi với Tiểu Hổ, chơi với muỗi... ra ngoài hít thở không khí vẫn hay hơn.
Thuận Vinh nói chỗ này buổi sáng anh sẽ ghé tập thể dục rồi sẵn tiện đi chợ. Tri Huân nhà ở khu này nhưng chỉ toàn đi từ nhà đến nhà hàng, từ nhà hàng được Tuấn Huy chở đi chơi ở mấy nơi đông đúc náo nhiệt, hoàn toàn không để ý khu này.
Tiểu Hổ vừa rồi ngủ còn không buồn để ý ai đã bế mình vậy mà bây giờ lại tăng động chạy tới chạy lui. Thuận Vinh nói đúng, nó rất muốn ra ngoài. Tri Huân trông chẳng khác nào ông bố đang hạnh phúc xem con mình chạy nhảy vui vẻ cả.
Khu công viên này khá cũ kỹ với những trò chơi trông đã bạc màu và vương nhiều vết xước. Đèn chiếu sáng cũng mờ đục không rõ ràng mấy, tuy nhiên lại mang tới một cảm giác hoài cổ thay vì u tối. Dù cho nơi này có phai nhạt đi chăng nữa nhưng có lẽ vẫn là chỗ lui tới của không ít người, bởi vì lối đi vẫn nhẵn trơn, không hề bị những ngọn cỏ xung quanh chắn lối. Thuận Vinh nói thật ra buổi sáng và buổi chiều cũng có nhiều người ở gần đây đến lắm, dù sao thì công viên nhỏ này cũng lọt thỏm trong khu dân cư chật ních, thay vì đi xa để có một nơi tương tự thì cứ ở đây cũng không tệ. Những khu trò chơi và dụng cụ thể dục có vẻ đã lâu không được chỉnh sửa nên trông xuề xoà, mục nát, nhưng còn cây cối hoa cỏ vẫn đua nhau tươi mát bởi thời tiết không quá khắc nghiệt. Cho nên giữa nơi này, khu công viên cũ này vẫn là vô cùng mát mẻ, tươi đẹp và rộng rãi phết.
Tri Huân lười rồi, tựa lưng vào một chiếc xích đu nhìn Tiểu Hổ chơi cùng Thuận Vinh. Hắn thầm cười trong lòng, người kia chẳng phải từng than vãn vì công việc với mấy thú cưng nọ quá mệt mỏi nên muốn thư thái hít thở không khí tự nhiên mát lành sao, lại còn nhiệt huyết như thế ở đây đuổi bắt với mèo.
Hai người không một ai mở lời, có lẽ trong tình huống này có hơi gượng gạo. Mà hình như giữa Thuận Vinh và Tri Huân rất thường xuyên xuất hiện mấy chuyện khó xử nho nhỏ, khiến lẫn hắn lẫn anh đều quen thuộc mà cứ lặng yên hành xử thật bình tĩnh. Cũng đúng, Thuận Vinh là bác sĩ, việc của anh là đối tốt với Tiểu Hổ, Tri Huân là khách hàng của anh, việc của hắn là phối hợp với Thuận Vinh đối tốt với Tiểu Hổ. Thuận Vinh muốn thân thiết với Tri Huân, hắn cũng không nghĩ nhiều, có một người bạn không phải do đánh mới quen có chút kỳ diệu và hay ho, hơn nữa người này cũng rất tốt. Tri Huân vốn không thích phiền phức, người này biết hắn từng đánh nhau máu me nhuốm lấm lem nhưng cũng mặc nhiên không để tâm, xem như cũng làm hắn cảm thấy anh ta rất biết điều.
Hơi thở của bầu trời phả vào không gian mang theo chút tươi mát làm cho buổi tối tưởng chừng u buồn lại trở nên dễ chịu vô cùng. Từng gợn mây bị bầu trời nhuộm tối màu hình như rất biết cách tỏa sáng, lại quây quần bên mảnh trăng khuyết vẫn đang sáng le lói một góc. Nhờ vậy dù ánh sáng kia tuy không quá rộng lớn như vẫn đủ dịu dàng lan tỏa nhè nhẹ vào khí trời.
Thuận Vinh bị cái dịu dàng của không khí làm cho thư giãn mà bất giác cất lên mấy lời hát vu vơ. Anh không nhận ra mình đang thoải mái đến mức nào, chỉ còn cảm thấy cũng có lúc cuộc sống lại có thể khiến anh mang một dòng chảy quá đỗi ngọt ngào trong tim thế này.
"Huân, cậu có biết hát không, hát cùng tôi này." – Thuận Vinh nói, sau đó vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu của mình.
Thuận Vinh hát hay, màu giọng của anh hay lắm. Tri Huân cảm thấy như thế.
"Không, tôi không biết hát."
"Nào, đừng ngại, hát chơi thôi, cho tôi nghe."
"Về thôi, cũng muộn rồi."
"Đếm tới ba ai không hát là đồ ngốc, một, hai, ba..."
Không chỉ Tri Huân, cả Tiểu Hổ cũng ngoe nguẩy đuôi chạy theo hắn ra về. Thuận Vinh vẫn hát đó thôi, không phải đồ ngốc. Có lúc anh cũng nghĩ sao mình liều thế nhỉ? Nhỡ đâu người kia tức giận đấm cho vài phát cũng nên, nghĩ thế thôi, nhưng anh có cảm giác chắc chắn Tri Huân sẽ không làm thế đâu.
Thuận Vinh theo Tri Huân mãi, Tri Huân cũng không hỏi, hắn biết Thuận Vinh muốn gì. Con đường nhỏ này mọi khi nếu không cùng Tuấn Huy thì vẫn luôn là hắn cô độc sải bước. Tuy kiểu làm bạn cùng Thuận Vinh có chút kỳ lạ, nhưng suy cho cùng Tri Huân thích cảm giác này, thích người bạn này. Tri Huân đi phía trước, Tiểu Hổ đi ở giữa, theo sau là Thuận Vinh, tiếng bước chân cứ đều đều nhau trong màn đêm thanh tĩnh. Tri Huân chắc kèo Thuận Vinh cũng thích người bằng hữu này, hắn không rõ nguyên do nhưng Thuận Vinh đối xử với hắn không tệ và không để tâm mấy chuyện cá nhân của hắn. Rõ ràng anh ta là một kẻ thích náo nhiệt, lúc ở phòng khám cùng với Minh Hạo vô cùng hoạt ngôn, nhưng khi cùng hắn, anh ta luôn có một chừng mực. Có lẽ là muốn thân hơn với hắn nhưng vẫn chưa thích nghi được toàn bộ tính cách của hắn.
"Tôi sống ở chỗ này, cậu về được rồi."
Thuận Vinh không ngạc nhiên, Tri Huân im lặng suốt chắc là biết anh muốn cùng hắn về nhà. Trước giờ nghe nhà hắn ở gần, sau này chẳng biết còn cơ hội không, cho nên anh muốn một lần đến nhà người bằng hữu này.
"Không mời tôi uống cốc nước sao?"
"Không, mai gặp lại. Cẩn thận đấy, khu này nhiều giang hồ tụ tập lắm." – Không đợi Thuận Vinh đáp, Tri Huân cúi người bế Tiểu Hổ đi vào nhà luôn.
Quả thật câu nói vừa rồi có sức sát thương không nhỏ. Thuận Vinh cười méo xệch rồi chào với người đã vào nhà mấy chục giây trước. Anh thở một hơi thật mạnh như muốn lấy dũng khí rồi cũng xoay người tìm lối về, đoạn đường này thật sự có nhiều kẻ xấu ư? Liệu gọi tên Tri Huân có được khoan hồng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro