Chương 6

Như mọi hôm, Tiểu Hổ cần được mang đến "nhà trẻ" vào sáng sớm. Nhưng nhà hàng Tri Huân làm lại có đoàn khách rất quan trọng cần chuẩn bị thật chu đáo, đòi hỏi người phụ trách chính như hắn phải đến sớm quản lý. Thật ra hắn có thể mang Tiểu Hổ đến sớm đập cửa gọi Thuận Vinh, nhưng dù sao hắn vẫn còn chút lương tâm cho nên nhờ Tuấn Huy giúp. Và thật ra, Tri Huân đã dành cả đêm qua chơi game cùng Tuấn Huy để tranh giành việc ai đi sớm, ai được ngủ nướng thêm một chút mà đưa Tiểu Hổ đến phòng khám sau. Kết quả chính là như thế nên hắn mới phải rời đi sớm trong khi tên bạn thân kia còn ôm Tiểu Hổ ngủ thẳng cẳng.

Tuấn Huy vừa huýt sáo vừa ôm Tiểu Hổ nhỏ tung tăng trên con đường quen thuộc. Chắc Tri Huân đang bù đầu bù cổ ở chỗ kia, còn anh thì vẫn vô cùng thoải mái từ từ đến sau. Tiểu Hổ không muốn ôm, chỉ muốn tự mình bay nhảy thôi nên không ngừng giằng co với Tuấn Huy. Còn anh vì bị bộ lông đen mướt của nó khiến cho dễ chịu mà cũng một mực chẳng muốn buông tay. Suốt quãng đường cứ không ngừng nói chuyện vẩn vơ với nó. Tiểu Hổ biết mình được yêu cho nên rất hiểu cách để người khác chiều ý mình, nó muốn tự đi mà mãi chẳng đấu sức lại Tuấn Huy bèn dùng khổ nhục kế. Đôi mắt to tròn vàng vằng vặc như vầng trăng ngày rằm trở nên rưng rưng. Nó không quấy nữa, chỉ giương "đôi trăng" trong vắt và yếu ớt kêu lên vài tiếng không thể không cảm thấy đáng thương.

Được rồi, Tuấn Huy chịu thua...

Tiểu Hổ chạy trước cả Tuấn Huy cả đoạn, rất nhanh đến tự gõ gõ vào cửa kính phòng khám.

"Tiểu Hổ? Hôm nay em tự đến sao?" – Lúc này Tiểu Hổ đã được Minh Hạo bế mang vào, liền không ngừng kêu mấy tiếng the thé nghe rất thương.

"Tôi... là tôi dẫn nó đến, Tiểu Hổ chạy nhanh quá đi." – Tuấn Huy nghe người kia nói, đột nhiên lại cảm thấy con mèo nhỏ này như đang muốn mách rằng mình ức hiếp nó. – "Tôi là bạn của Tri Huân... à lần đầu gặp nhỉ? Thỉnh thoảng tôi đi cùng Huân đến chỉ gặp bác sĩ Quyền thôi. Chào cậu, tôi là Văn Tuấn Huy."

"Tôi là Từ Minh Hạo."

"Hôm nay Huân bận, nên tôi giúp cậu ta đưa nhóc này đến đây. Muốn bế nhưng nó không chịu cứ nhảy khỏi tôi." – Tuấn Huy cười hề hề, giải thích như thể sợ người kia hiểu nhầm mình ức hiếp con mèo mới khiến nó sợ hãi như thế.

"À... Tiểu Hổ hiếu động như thế, anh cứ để nó tự đi là được rồi, nó còn ngoan nữa, sẽ không đi mất được đâu."

"Thế tôi đi trước nhé, tạm biệt..."

"Anh Văn, khoan đã..."

"Sao thế?"

"Xin lỗi tôi có thể hỏi anh làm nghề gì không?"

"À... tôi làm quản lý ở nhà hàng gần đây này, cùng Huân ấy."

"Liệu anh có thời gian trống không?"

"..."

Minh Hạo ngay từ lúc thấy Tuấn Huy đã đưa anh vào tầm ngắm. Vóc dáng này chẳng phải là của một người mẫu sao? Vừa hay cậu cũng đang kiếm tìm một người mẫu cho cuộc thi của mình. Người này có mối quan hệ với Tri Huân, xem như có thể kết bạn. Không chỉ vóc dáng, khuôn mặt cũng khôi ngô, ưa nhìn, thật sự không tìm được điểm nào không phù hợp. Không nghĩ dài cậu bèn đề nghị anh giúp mình cùng nhau tham gia kì thi này.

Tuấn Huy vô cùng bình tĩnh nghe Minh Hạo nói về ý tưởng, trong lòng sinh một cảm xúc kỳ lạ. Đây là lần đầu nhận được một đề nghị như vậy, không tránh khỏi tâm tư của anh lại trở nên rối bời. Nhưng không hiểu sao vừa nghe Minh Hạo nói, thâm tâm anh đã nhanh chóng quả quyết muốn tham gia. Đây chẳng phải là một trải nghiệm mới cực kỳ thú vị sao? Vì không biết quá nhiều về đối phương nên Tuấn Huy cho rằng có lẽ vấn đề này không nên quá nhanh đồng ý, bèn xin cách liên lạc để về nhà suy nghĩ thêm và sắp xếp thời gian. Gì chứ cửa hàng kia là của đại ca anh ta, chi nhánh này còn có người bạn thân Tri Huân thần thông quảng đại quán xuyến chu toàn, anh muốn phát triển sự nghiệp bằng vốn tài nguyên quý giá của bản thân chẳng lẽ họ còn không nhiệt liệt ủng hộ? Thế nên suốt đoạn đường đi, Tuấn Huy cứ ngốc ngốc mỉm cười mà viễn ra cảnh mình sẽ đẹp trai đến mức nào lúc trở thành người mẫu.

Tuấn Huy chưa kể hết đã chọc Tri Huân cười đến sặc nước. Hắn còn cho rằng chắc là do buổi sáng Minh Hạo chưa tỉnh ngủ mà vớ nhầm phải Tuấn Huy. Cho nên anh ta không thèm nói với Tri Huân nữa, tự bản thân biết mình đẹp trai là được, nhà hàng đang bao việc.

Không đợi lâu, Tuấn Huy vẫn luôn cố gắng điều chỉnh biểu cảm lẫn dáng đi cho oách nhất trong chính cuộc sống thường ngày. Lưng phải luôn thẳng, khuôn mặt phải luôn lạnh lùng để có khí chất thật tốt. Anh còn thiết nghĩ là một người mẫu thì bản thân cũng nên có hành xử sao cho phong thái nhất, bởi vậy kiềm chế hết mức tính cách hay cười đùa hàng ngày của mình.

"Nó có tâm sự gì à?" – Đám người trong nhà hàng quả thật không quen với Tuấn Huy này.

"Chắc là thất tình."

"Thật sao?" – Mấy người kia hướng mắt về Tri Huân, chuyện của Tuấn Huy chắc chắn Tri Huân biết nhất.

"Có lẽ cãi nhau với Y Na chăng?" – Tri Huân cảm thấy tên bạn này của mình có phải là nghiêm túc thái quá không, đâm ra hắn lại muốn nhân cơ hội này trêu chọc anh ta. Không thèm cho mấy người kia biết, giỏi thì anh tự mà đi nói đi.

Mấy người kia gật gù tin, bình thường cũng hay hùa theo Tri Huân chọc Tuấn Huy nên căn bản họ cũng chẳng biết sự thật ra sao. Bề ngoài cũng cảm thấy hai người kia có vẻ chu đáo với nhau. Nào là Tuấn Huy tận tình chỉ dẫn công việc cho cô, nào là đưa cô về tận nhà, đối diện với cô lại còn trở nên lắp ba lắp bắp... nhìn thật không thể không giống như lời đồn.

"Nói gì về tôi sao?" – Y Na từ bếp vào phòng nghỉ thấy một đám người tụm lại nói chuyện cũng có chút hiếu kỳ.

"Đang nói về Tuấn Huy đó, gần đây có lẽ nhiều tâm sự lắm, mặt mũi lúc nào cũng ngờ nghệch cả ra."

"Thế à?" – Y Na hoài nghi bởi khuôn mặt của mấy người kia quả thật như đang trêu đùa.

Tuấn Huy cảm thấy có chút kỳ lạ, mấy ngày nay mọi người nhìn anh bằng ánh mắt gì thế?

Thôi thì cũng mặc kệ, anh còn bận rộn rèn giũa mình thành người nghiêm túc đầy khí thái, không nên có chấp nhặt những chuyện không đâu được, không thể để mấy người kia phá hỏng quá trình này...

*

Tuấn Huy đặc biệt để tâm đến thời trang của bản thân hơn. Gần đây đã đầu tư hẳn vài bộ quần áo đắt tiền. Trước giờ anh vốn không quan trọng việc ăn mặc này, tiền có kiếm được chỉ để đấy, tiêu xài linh tinh cũng không có gì nhiều, bây giờ đúng là lúc nên đầu tư vào. Gây thiện cảm với Minh Hạo, khai thác thật tốt mảng này, biết đâu anh có thể lật cuộc đời cua mình sang một trang mới đẹp đẽ hơn.

Tỏ vẻ nghiêm chỉnh ở nhà hàng thế thôi, Tuấn Huy rốt cục chỉ là cậu bạn bằng tuổi Tri Huân. Ngày ngày ăn nằm ở đấy đề nghị cả Tri Huân góp ý cách phối đồ của bản thân để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bàn việc cùng Minh Hạo sắp tới. Tri Huân nào thèm quan tâm, việc của cậu mắc mớ gì tôi, xem như cho anh ta mượn không gian mà lên mạng học hỏi rồi chỉnh tới chỉnh lui mặc quần này với áo kia, phối màu này với màu nọ.

"Cậu có cần làm quá thế này không? Chẳng phải ngày đầu gặp nhau ở chỗ đó, Minh Hạo cũng đã thấy cậu ăn mặc ngày thường như thế nào rồi sao?"

"Hôm đó xé nháp, tôi tin với sự cố gắng thay đổi hình tượng của mình từng ngày sẽ khiến cậu ta in đậm trong đầu một Văn Tuấn Huy thật khí chất. Biết đâu tôi sẽ nổi tiếng lên, này này lúc đấy sẽ cho cậu hít nhờ chút tiếng tăm."

"..."

Cuối cùng Tuấn Huy chọn một bộ quần áo với hai màu chủ đạo trắng đen.

"Trắng – đen? An toàn nhưng hiệu quả. Ngày đầu gặp mặt bạn vẫn băn khoăn liệu nên phối loại quần áo như thế nào để có thể lưu lại ấn tượng cho đối phương? Hai màu này chắc chắn có thể trở thành một sự chọn lựa hay ho đấy. Đây chính là kiểu phối hợp vô cùng cơ bản nhưng chẳng bao giờ lỗi thời. Một bộ trang phục mang hai màu sắc tưởng chừng quen thuộc này lại có thể giúp bạn để lại cảm giác đặc biệt với đối phương đấy."

Tuấn Huy áp dụng y hệt như trang web kia hướng dẫn. Thật ra đấy là hướng dẫn cách chọn trang phục ngày đầu gặp bạn gái, nhưng có vẻ cũng chẳng có khác biệt gì mấy, chung quy đều là muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương.

Anh cảm thấy bản thân mình đang dần tiến vào một lĩnh vực khác, cần phải có tác phong chuyên nghiệp. Cho nên đã chải chuốt, sửa soạn tinh tươm và đến sớm hơn lời hẹn để Minh Hạo không phải chờ.

Vốn là vậy, nhưng có vẻ nhóc kia cũng như anh thì phải, đến sớm hơn cả Tuấn Huy, đang ngồi sẵn ở một chỗ trong tiệm trà sữa nọ loay hoay với chỗ giấy bút trông rất bận rộn.

"Chào..."

"À anh ngồi đi, cứ tự nhiên nha."

Tuấn Huy rõ ràng chuẩn bị sẵn nụ cười trìu mến nhất muốn chào Minh Hạo, sẵn tiện thể hiện sự phong độ hôm nay của bản thân. Nhưng Minh Hạo còn chẳng thèm ngẩng mặt lên chào anh tròn câu, khiến anh thật lòng rất tuổi thân.

Anh thuận miệng gọi một cốc trà sữa rồi ngồi đấy uống trong lúc đợi Minh Hạo đến khi cậu muốn bắt đầu. Tuấn Huy không để bụng cậu đâu, thật ra anh nhìn vào thấy cậu vô cùng cố gắng cho cuộc thi, đến đây sớm như thế còn chưa kịp thay bộ quần áo đàng hoàng, cứ loay hoay với chỗ mẫu thiết kế.

Vốn dĩ ngày trước không nhìn kĩ mấy ngoại hình của Minh Hạo, bởi bản chất anh không hay để ý những chuyện này. Nhưng mà đột nhiên có thời gian ngồi đối diện cậu như thế lại khiến anh có cơ hội nhìn tường tận hơn. Minh Hạo đẹp nhỉ?

Tuấn Huy không biết nên dùng từ nào để diễn tả nữa, căn bản là Minh Hạo toát lên một khí chất của người trẻ nhiệt huyết và có chút trong sáng, một điều mà anh khó lòng tìm được ở nhiều người trong thế giới bấy lâu nay của anh. Nước da thì trắng trẻo mịn màng, vóc dáng gầy nhưng vừa vặn, dù cho chỉ tuỳ tiện khoác bộ áo ngủ rộng thùng thình vẫn rất đẹp trai. Quả nhiên là người theo lĩnh vực thời trang, mùi hương cũng có thể ngửi ra khí chất.

Thật ra thì có lẽ ngoại hình tốt cho nên nhất cử nhất động của Minh Hạo đều trở nên vừa mắt anh. Rõ ràng là cậu nhíu mày, chau chau vầng trán, hay nghiến răng vì chuỗi rắc rối trong mớ giấy tờ thiết kế, vậy mà anh cũng thấy sao lại chuyên nghiệp như thế. Trong lòng anh sớm đã chấm người bạn nhỏ này một trăm điểm rồi, quả là một người có năng lực lại có cả thần thái.

"Để anh chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu nhé!" – Minh Hạo sau khi cảm thấy ổn hơn thì quyết định bắt đầu công việc.

"Được, không sao đâu, hôm nay tôi cũng rảnh." – Vì công việc vứt cả cho Tri Huân rồi chứ sao.

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nha, Tuấn Huy, có thể gọi tôi Từ Minh Hạo, không cần khách sáo. Tôi đã chuẩn bị xong mẫu thiết kế rồi, sắp tới sẽ mang gia công, theo số đo của anh. Thời gian này thì tôi sẽ giúp anh học cách biểu diễn các thứ, sau khi có trang phục thì chúng ta diễn tập, sửa chữa những điểm chưa hoàn hảo, hoàn thành, cuối cùng là đến buổi công diễn vào tháng sau." – Minh Hạo đưa cho Tuấn Huy xem vài bản vẽ mà cậu đã chuẩn bị, chưa xem cũng đã ngó được độ cầu kỳ của nó, chắc hẳn rằng Minh Hạo đã rất vất vả.

"À..." – Tuấn Huy lịch sự đón lấy, trong lòng vẫn có vài điều thấy chưa đúng lắm. Không phải nên làm quen một chút sao? Không phải cậu gọi Tri Huân bằng anh sao? Tại sao bảo tôi đừng khách sáo mà không ứng xử với tôi như với Tri Huân?

"Tuấn Huy, thật sự rất vui vì gặp được anh. Tôi còn đang lo lắng vì chưa tìm được người phù hợp cho ý tưởng này của mình. À, tôi cũng khá thẳng thắn nên nói luôn nha, mấy người mẫu tôi biết đều được người khác thuê rồi, hơn nữa tôi mới ra trường chưa bao lâu, không có đủ khả năng chi trả cho những người mẫu nổi tiếng. Cho nên..."

"Không sao đâu, tôi cũng biết mình không có chuyên môn gì mà. Chuyện kia cứ do cậu quyết, tôi không có đòi hỏi gì lớn đâu." – Chung quy vẫn là nhờ ngoại hình tôi tốt, cho nên tôi không thấy xấu hổ gì về khả năng của mình cả ha ha.

"Thật ra không hẳn chỉ vì như vậy đâu, vì anh còn là bạn của anh Tri Huân nữa nên tôi tin anh sẽ làm được."

Tuấn Huy mỉm cười, tất nhiên rồi, anh sẽ thật cố gắng, sẽ làm thật tốt. Nhưng mà chuyện là bạn của Tri Huân và sẽ làm được có liên quan chỗ nào thế?

Bỏ qua vấn đề đó thì Tuấn Huy quả thật rất mực ngưỡng mộ thiết kế của Minh Hạo. Minh Hạo giải thích rằng chủ đề của sàn sàn diễn kia là về Vampire. Người tài trợ cho cuộc thi là một công ty chuyên về mảng tổ chức sự kiện. Họ muốn tìm ra trang phục làm quảng cáo cho đợt mở bán quần áo và phụ kiện hoá trang cho Halloween sắp tới. Sở dĩ là Vampire chứ không phải là một nhân vật khác chắc hẳn là do sở thích cá nhân của người kia. Trang phục đạt giải sau khi thực hiện xong quảng cáo cho công ty thì cùng với những thiết kế nổi bật được chọn khác được mang bán đấu giá, hoàn toàn mang đi làm từ thiện, tất nhiên phần thưởng cho người tham gia là một con số khác do nhà tài trợ đặt ra. Minh Hạo bảo cậu muốn tham gia cuộc thi này một là vì muốn tìm một cơ hội cho bản thân, hai thì có thể là vì phần thưởng chiến thắng nhưng chắc chắn ba phải chính là vì tính nhân văn của nó. Cuộc thi này cậu không quá đặt nặng chiến thắng, trước mắt cậu chỉ muốn làm hết lòng thôi, cho nên Tuấn Huy cũng không cần áp lực, anh cũng chỉ cần cố gắng thôi.

Tuấn Huy hình như cảm thấy bản thân bị sự chân thành của Minh Hạo làm động lòng. Tất nhiên anh phải cố gắng rồi, dù không biết quy mô cụ thể của cuộc thi này nhưng anh tin Minh Hạo đã rất xuất sắc rồi. Cho nên mục tiêu của anh chính là phải giúp Minh Hạo đạt giải.

"Nhưng mà sau này em cũng phải chăm lo cho bản thân hơn. Đừng vì một lòng cố gắng mà lao lực quá. Anh trông em rất xanh xao gầy gò, còn nữa, sau này nếu có quá bận thì cứ từ từ không cần vội đến mức chưa thay đồ đã đến sớm đâu, anh có nhiều thời gian không ngại chờ em đâu."

"Hửm? Tôi á? Đâu có, tôi cũng rảnh rỗi nên sửa soạn tươm tất đến đây nhâm nhi trà nóng mà. Còn gầy á? Là do cơ thể tôi vốn như vậy thôi chứ thật ra tôi vẫn ăn uống điều độ. Dù sao thì cảm ơn anh đã quan tâm."

Lúc Tuấn Huy hiểu ra vấn đề thì đã là lúc đang ngồi ở nhà Tri Huân. Đúng là lại được dịp Tri Huân cười đến không thở được. Minh Hạo vốn có kiểu ăn mặc riêng của bản thân, hắn bảo cậu nhóc thích trang phục rộng rãi vì rất thoải mái và trông khoẻ khoắn. Tuấn Huy lại nhìn ra đồ ngủ, còn lo cậu chưa kịp thay đồ đàng hoàng liền đi làm việc. Ban đầu định ăn mặc chỉn chu lấy thiện cảm của đối phương vậy mà hình như nhóc kia vốn chẳng để tâm mấy, xem chừng còn đang cho rằng mắt thời trang của anh thật không tinh tế ấy. Eo ôi Tuấn Huy điên mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro