Không vội, anh ở đây nghe em nói
Lee Jihoon có một anh người yêu kiệm lời, như thể số từ anh nói ra là giới hạn nên phải tiết kiệm từng chút một vậy. Thay vào đó anh làm nhiều hơn. Ví dụ vào một ngày trời thu tháng 10 ba năm trước, lúc Jihoon đang còn học lớp 12, anh đến đứng trước cửa nhà Jihoon, cầm một ly trà sữa vì anh biết nhóc con của anh đang ấm ức lắm.
"Sao anh lại đến rồi"
"Tiện đường ngang qua"
"Lí do dở tệ"
"Em đã gọi anh là Soonyoung hyung"
"Thì là hyung còn gì"
"Có chuyện em mới gọi thế"
"Giờ đọc em như cuốn sách rồi nhỉ"
Soonyoung nhún vai, mắt liếc sang trái kiểu "Không phải dĩ nhiên à" trông đến ghét. Jihoon im lặng hồi lâu mới lên tiếng, Soonyoung cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngồi cạnh cậu.
"Rõ ràng là nó biết em thích..."
Suýt nữa thì Jihoon thốt ra cái tên Soonyoung, vội vàng lấy tay bịt miệng lại.
"Thích?" Soonyoung nhìn Jihoon tỏ ý bảo cậu nói tiếp đi.
"Thích người ..., tóm lại Donghae không phải gu của em"
"Anh thì sao?"
Jihoon hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Soonyoung còn đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ câu trả lời, dịu dàng tình ơi là tình. Anh còn hơi rướn người về phía cậu, làm khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc, gần đến mức trong mắt anh chỉ có cậu.
Jihoon mặt đỏ bừng vội lùi ra sau, đổi chủ đề để bớt ngượng ngùng.
"Anh không định về trường à, ngày mai không có tiết sao?"
Đồng hồ điện tử trên tay Jihoon vừa nhảy sang 23h17'
Năm nay Soonyoung đã lên năm ba đại học, trường cách nhà chỉ 1 tiếng đi xe nên cuối tuần anh sẽ về nhà hoặc nếu cậu nhóc nào đấy muốn gặp anh.
"Không vội, anh ở đây nghe em nói"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro