Bầu không khi giữa cậu và Hoshi im lặng đến lạ, cậu không biết phải phản ứng như thế nào nên chỉ biết cúi mặt rồi ăn để giấu đi đôi má đỏ hồng của cậu còn Hoshi anh như đã đạt được mục đích trêu chọc của mình thì mới cầm lấy đôi đũa lên ăn và cứ như thể cả hai lại tiếp tục im lặng
"Này ăn rồi anh còn muốn đi đâu không?"
"Giờ cũng đã khuya lắm rồi hay về nhà thôi" Hoshi nhìn lên đồng hồ của quán, cây kim cũng đã đi đến số 9 mất rồi
*ting*
Jihoon nhìn dòng tin nhắn, bất giác một cảm giác bất an hiện lên, cậu đưa màn hình điện thoại sang cho Hoshi coi
"Cậu cứ rep lại thử xem có việc gì" - Hoshi cũng khá hoảng nhưng anh vẫn tỏa ra bình tỉnh mà nói
Cậu và Hoshi cùng nhau ngước lên nhìn thì thấy được đám con người kia ngồi nhìn sang đây với ánh mắt đầy tà đạo
Hoshi và Jihoon không hẹn mà cùng khát khô cả cổ
"Wonwooie"- Jihoon cười hiền hòa
"Tụi này lo cho anh lắm đó Hoshi"- Dino lại ngồi cạnh Hoshi nói với giọng đầy trách móc
"Xin lỗi..., mà sao mọi người lại đến tận đây"
"Tại mọi người lo cho em đấy"
"Joshua hyung, hyung cũng đến à..."
_______________________
Cả đám ngồi trên xe chẳng ai nói gì, không khí bị bao quanh bởi một tầng không khí lạnh từ cửa sổ xe đóng hờ thổi vào. Jihoon nhìn ngắm gương mặt khó chịu của Hoshi cậu cũng đủ hiểu Hoshi đang cảm thấy như thế nào
"Anh đang khó chịu à"
Vừa về đến phòng Hoshi đã ngã phịch xuống chiếc giường, rồi nhìn lên trần nhà
"Có thể..."
"Tại sao?"
"Nếu trở về thì tớ sẽ lại phải sống trong những ngày cô độc thôi"
Jihoon như lắng đọng vài giây vì bây giờ cậu mới cảm nhận được sự cô độc trong lời nói của Hoshi"Hóa ra anh cô đơn đến thế sao?"
"Thôi dẹp đi, tôi sẽ đi sửa soạn mai đi rồi"
Jihoon nhìn tấm lưng đối mặt với cậu, khiến Jihoon chỉ muốn chạy lại ôm lấy tấm lưng đó biến nó thành của riêng mình cậu
"Hoshi này tôi...."
*Rầm*
Joshua bước vào phòng nhưng tự nhiên anh lại có cảm giác không đúng,"cái không khí này là sao" nhưng Joshua mặt kệ
"Không cần vội đâu"
Cả hai cũng ngước nhìn ra cánh của phòng đã được đẩy mở ra một cách mạnh bạo
"Đại boss đã nói rằng trong 2 ngày phải đem hai cậu về mà"- Joshua nói
"Có nghĩ là chúng ta có 1 ngày để thư giản"
Hoshi và Jihoon đồng loạt nhìn nhau và cảm thấy có gì đó không đúng, Joshua hyung nói là đem hai người
"Em và Hoshi/Jihoon phải về cũng nhau??" - Cả hai lên tiếng và nhào đến chỗ của Joshua với cặp mắt mở to hết cở
"Đúng"
_____________________________
2 ngày sau
Cậu và Hoshi đang đứng run cành cách trước cửa KTX của SEVENTEEN vì cả hai sắp đối mặt với Seungcheol đại boss của SEVENTEEN
"Đừng lo Jihoonie hyung, hyung anh hiền lắm"- Dino vỗ vai an ủi Jihoon
"Trừ lúc hyung anh giận ra"
*cạch*
"Chào mọi người"
Sau lời chào của tất cả mọi người thì Seoungcheol từ phòng bếp bước ra với gương mặt lạnh không cảm xúc, Jihoon nuốt ực một cái trước cái không khí mà Seungcheol tạo ra
Seungcheol bước ra ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới của Jihoon rồi mới lên tiếng
"Hai đứa tắm rữa nghỉ ngơi đi... à Jihoon anh có thể nói chuyện với em trước được không?"
"Dạ"
Ngay khi vừa tới của cậu đã bị anh nắm lại
"Em đi cùng được không?"
"Không"
Jihoon cùng Seungcheol đi ra KTX, suốt đoạn đường đi cả hai cứ giữ mãi cái không khí khó chịu đó, rồi Seungcheol mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
"Em biết Hoshi bị chấn thương bả vai chứ?"
"Dạ em biết"
Cậu tiếp túc bước đi theo Seungcheol nhưng ánh mắt thì cứ ghìm xuống nền đất lạnh ngắt
"Thể em có thể chịu được hết trách nhiệm nếu Hoshi có chuyện gì không?"
Cả hai cùng dừng lại nhưng ánh mắt của Seungcheol vẫn vô định nhìn vào khoảng không phía trước chứ không xoay lại nhìn cậu, lúc này Jihoon có thể cảm nhận được sự khó chịu hiện lên trong từng câu nói của Seungcheol
Rồi đột nhiên Seungcheol quay lại nhìn thẳng vào cậu rồi nói
"Đối với idol trấn thương là tản đá cản đường, nhưng thứ rào cản lớn nhất chính là tình cảm, cậu có chắc hai người sẽ bên nhau không? Có chắc rằng cậu sẽ chịu đừng được mọi lời bàn tán về thứ tình cảm này không?"
"Thế tại sao anh và Jeonghan hyung vẫn có thể bên nhau?"
"Bởi vì chúng tôi nổ lực để bên nhau, còn cậu và Hoshi chỉ là gánh nặng của nhau thế nên tốt nhất là cậu..."
_____________________________
Cánh cửa phòng của KTX mở ra nhưng chỉ có Seungcheol bước vào
"Jihoon đâu?"- Hoshi chạy lại chỗ Seungcheol
"Cậu anh về Busan rồi"
"Anh đã nói gì với cậu ấy?"
"Chỉ là những cái cần nói thôi"
Hoshi đẩy mạnh Seungcheol sang một bên rồi lao đi ra ngoài, anh gọi điện cho Jihoon nhưng đáp lại anh chỉ là nhưng tiếng tít tít dài đến vô vọng, anh gào thét rồi chạy đến sân bay anh tìm khắp nơi anh gọi tên cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu cả, trong mắt Hoshi hiện giờ chỉ là một màn sương mờ lấp đầy những hình bóng của Jihoon
"Jihoon cậu đâu rồi"
________________________
Các bạn ơi chap này có phải là nhạt quá không và nó cũng không hay nữa đúng không? Xin lỗi vì lại đem cho mọi người một chap không hay rồi
Mà tớ có đôi lời chia sẽ đó là tới ship Chansoo nhà EXO và tớ cũng bias D.O nữa và cậu ấy sắp đi nghĩa vụ quân sự rồi nên tớ chỉ muốn gửi một dòng cho anh ấy thôi
#ToKuyngsoowithlove ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro