Ba.
Chắc có lẽ vì lạ chỗ, mặc dù tối qua đi ngủ rất muộn nhưng hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, Jihoon đã mò mẫm đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, từ phòng tắm Jihoon vội chạy ra mở cửa. Trước mắt là một người phụ nữ trung niên, từ tốn cúi chào Jihoon.
"Bác là bác Min ạ?"
"Xin lỗi đã làm phiền cậu vào buổi sáng thế này, tôi thấy phòng cậu sáng đèn nên nghĩ rằng cậu đã thức dậy, xin phép cho tôi được vào dọn dẹp"
Thường ngày vào mỗi buổi sáng, bác Min đều có trách nhiệm lau dọn một lượt các phòng ở tầng 2. Hôm nay là cuối tuần mọi người đều dậy muộn hơn bình thường, riêng chỉ có phòng cuối dãy của Jihoon là sáng đèn, bác Min mới nghĩ nếu cậu đã thức dậy sớm rồi sẽ tranh thủ dọn phòng của cậu trước. Một chút mọi người thức dậy cùng lúc, sẽ không kịp thời gian dọn dẹp một lượt.
Jihoon có nói rằng mình có thể tự dọn phòng, nhưng bác Min cũng nói đây là công việc của bác ấy, hãy để cho bác được giúp đỡ cậu dọn dẹp. Thành ra trong lúc Jihoon xếp nốt mấy bộ quần áo còn lại ra ngoài, bác Min cũng hỗ trợ cậu hút bụi giường và lau sàn.
Trong lúc Jihoon vừa xếp đồ, bác Min vừa lau dọn, cậu nhớ ra người con trai bị thương hôm qua nên thuận miệng hỏi.
"Bác Min, thiếu gia Kwon đỡ hơn chưa ạ"
"Thiếu gia Kwon? Ý cậu là thiếu gia Kwon Soonyoung hả?"
"Hình như không phải ... là ... Sung ... Sungwoo"
"À cậu nói đến nhị thiếu gia sao"
"Nhị thiếu gia? Phu nhân Kwon có đến hai người con trai sao ạ?"
"Không phải phu nhân. Là ngài Kwon có hai người con trai. Phu nhân chỉ có mỗi mình nhị thiếu gia Kwon Sungwoo mà thôi"
Người làm việc ở đây thường không được phép nói ra nói vào. Nhưng mà sắp tới Jihoon có thể sẽ không sớm rời khỏi đây, vì thế bác Min cũng nghĩ nên ít nhiều cho cậu biết về vài điều cần lưu ý.
"Đại thiếu gia Kwon Soonyoung là con trai của ngài Kwon và mối tình đầu của ông ấy, chúng tôi hay gọi bà ấy là đại phu nhân"
"Nhưng bà ấy đã không may qua đời khi đại thiếu gia còn nhỏ"
Nỗi đau mất đi người thân khi còn nhỏ, Jihoon là người hiểu rõ nhất, phải chăng vị thiếu gia đó cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Còn có điều chưa rõ, Jihoon chợt nhớ lập tức hỏi lại.
"Vậy người hôm qua là ..."
"Người hôm qua được cậu cứu là Kwon Soonyoung, đại thiếu gia của nhà họ Kwon"
Kwon Soonyoung.
Thì ra là như thế. Chả trách lúc ở phòng hồi sức, chỉ có mỗi mình giám đốc Kwon là lo lắng sốt sắng.
Từ giường ngủ cho đến sàn nhà, phòng tắm đều được bác Min lau dọn sạch sẽ. Nhìn thấy Jihoon có vài món đồ đạc vẫn đang loay hoay chưa biết sắp xếp thế nào nên liền đi đến giúp cậu.
Hai người ngồi cùng nhau dọn cho xong đống hành lý ngổn ngang, Jihoon nhớ đến người con trai hôm qua lên tiếng hỏi.
"Hôm qua lúc đưa về cháu thấy anh ấy vẫn còn chưa tỉnh, không biết hiện tại anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Thiếu gia được bác sĩ cho dùng thuốc an thần nên chắc giờ này vẫn còn đang ngủ say rồi"
Bác Min từ tốn, chậm rãi nhưng cũng rất chu đáo, tỉ mỉ. Hai người chỉ vừa mới gặp mà đã cảm giác rất thân thiết, chắc có lẽ trong bác ấy đâu đó có thể tìm thấy hình bóng của người bà thân thương của Jihoon. Như thể có điều gì băn khoăn, bác Min tự dưng hơi ngập ngừng hỏi.
"Cậu cứu cậu ấy, vậy cậu có biết chuyện tình trạng sức khoẻ hiện tại của cậu ấy thế nào không"
Jihoon nhớ lại tối qua lúc nhìn thấy vị thiếu gia đó ở cách bệnh viện không xa. Sau đó còn nghe nói anh ta là khách hàng VIP của bệnh viện, vậy chắc có lẽ đúng như suy nghĩ lúc đầu của Jihoon, anh ta đang điều trị căn bệnh nào đó. Nhưng hôm qua cậu hoàn toàn không nghe ngài Kwon và phu nhân đề cập rõ đến vấn đề này. Cho nên hiện tại Jihoon vẫn còn rất mờ mịt, cậu lễ phép hỏi lại, mong bác Min có thể giải đáp cho mình.
"Đại thiếu gia từ bé đến lớn luôn là đứa trẻ thông minh xuất chúng, năm 18 tuổi cậu sang nước ngoài du học, năm ngoái vừa về nước. Ngài Kwon đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để khi Kwon thiếu trở về sẽ giao lại toàn bộ công việc ở FTK cho cậu điều hành."
"Nhưng chuyện xảy ra đột ngột, cách đây cỡ nửa năm về trước, đại thiếu gia vô tình gặp tai nạn, là va chạm giao thông rất nghiêm trọng khiến cậu ấy bị chấn thương ở vùng đầu. Bác sĩ nói rằng hệ thần kinh bị sang chấn mạnh, cậu ấy bị mất một phần trí nhớ, chỉ nhớ được khoảng thời gian ở những năm 10 tuổi, toàn bộ kí ức sau này đều trắng xoá"
"Mà không chỉ có vậy, đại thiếu gia ở hiền nhưng lại không may mắn gặp những điều tốt lành. Sau tai nạn đó, cậu ấy không chỉ bị mất trí nhớ, mà đầu óc còn như trở về lúc mới 10 tuổi"
"Bác sĩ nói thiếu gia là một dạng của rối loạn thần kinh, từ hành động cho tới lời nói và toàn bộ nhận thức bây giờ đều chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi"
Jihoon hết sức chăm chú lắng nghe những lời kể của bác Min. Trong đầu bất giác hiện lên suy nghĩ, một người tài giỏi xuất sắc bị như thế cũng thật đáng tiếc. Gặp phải cú sốc lớn như vậy, người không quen biết như Jihoon còn cảm thấy khó chấp nhận nói gì đến người thân, bố mẹ.
Đúng là tất cả đều phải thuận theo số trời, định mệnh đã sắp đặt thì có muốn tránh đi đâu cũng không được.
Nhưng mà, chờ đã ...
"Chờ chút ... bác Min nói đại thiếu gia tên là gì ạ?"
"Là Kwon Soonyoung"
Một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ căn phòng nào đó trên cùng dãy tầng 2. Jihoon và bác Min lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy căn phòng hướng bên trái chỗ Jihoon đang sáng đèn, cánh cửa phòng mở toang.
Hai người nhanh chóng chạy về hướng đó, ngay khi vừa đặt chân đến trước cửa, một món đồ nào đó từ đâu bay đến, rớt xuống vỡ tan dưới chân Jihoon. Bác Min có hơi giật mình, vội lên tiếng hỏi.
"Ngài Kwon, phu nhân, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Jihoon bước vào phòng nhìn một lượt, là người con trai tối qua được cậu giúp đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh còn có ông chủ Kwon và Park Yuna.
"Soonyoung à bình tĩnh đi con"
Trên người Kwon Soonyoung vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ từ bệnh viện tối qua, gương mặt lộ rõ cảm xúc ấm ức.
"Con không chịu đâu, bố trả tiểu tiên tử lại cho con"
"Con à nhưng mà bố đâu có biết tiểu tiên tử đang ở đâu mà trả lại cho con"
Nhận được câu trả lời không mong muốn, Soonyoung càng bộc phát tính tình quái gở, ánh mắt thất vọng, buồn bã đối diện với ông chủ Kwon.
"Bố nói dối, rõ ràng hôm qua con nhìn thấy tiểu tiên tử, em ấy vẫn đẹp như lần đầu tiên con nhìn thấy em. Bố nói dối, bố mau đưa tiểu tiên tử về với con đi"
Vận dụng hết lời nói hành động có thể làm được, Soonyoung với lấy tay của bố mình, vùng vằng không chịu buông.
Park Yuna đứng bên cạnh nhìn thấy chướng mắt không chịu nổi. Thầm nghĩ cái thằng này mới sáng sớm đã lên cơn thế rồi, thiệt tình phiền phức hết chỗ nói.
"Đi mà bố, đi mà"
Không thấy bố chiều ý mình, Soonyoung càng giả vờ khóc to hơn.
Jihoon đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng một người con trai trưởng thành, tuy mặt mũi trông trẻ hơn tuổi thật nhưng hình thể cũng thuộc dạng cao lớn, phong độ, thế mà hiện tại mắt mũi tèm hem, khóc la mất kiểm soát không khác gì một đứa trẻ lên 10 vòi vĩnh bố mẹ để được nghỉ học.
Ngài Kwon, chứng kiến con trai mình như thế thật sự đau lòng không thôi, mặc dù Soonyoung bướng bỉnh là thế, nhưng cũng là vì con đã bị bệnh, Youngsoo càng phải bao dung, kiên nhẫn với con hơn. Ông bình tĩnh ngồi xuống cạnh Soonyoung, nắm lấy đôi bàn tay giữ hắn bình tĩnh, lời nói dịu dàng, an ủi.
"Soonyoung à, không phải là bố không muốn tìm cho con nhưng bố thật sự không biết đó là ai cả"
Tất cả người làm ở Kwon gia ai cũng đều đã quen với tính khí thất thường của đại thiếu gia. Cậu ấy trước đây là một người tốt bụng, nhân hậu, chưa từng đối xử tệ với kẻ trên người dưới trong nhà. Vì thế cho dù hiện tại có thay đổi một chút, mọi người cũng không cảm thấy phiền hà hay ghét bỏ Soonyoung. Bác Min là người lớn tuổi, có kinh nghiệm chăm sóc con nít, liền tìm cách lên tiếng giải vây.
"Thiếu gia à, cậu nói tiểu tiên tử là ai thế ạ? Cậu nói rõ hơn một chút, để chúng tôi còn tìm về cho cậu"
Soonyoung nhìn đến gương mặt hiền từ của bác Min, tâm tình nóng nảy cũng dịu bớt phần nào. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ về hình dáng của tiểu tiên tử trong trí nhớ của hắn.
"Tiểu tiên tử là ..."
Một người con trai da trắng như sữa gạo, mái tóc đen láy bồng bềnh, giọng nói mềm mại êm dịu như kẹo bông gòn, dáng người nhỏ nhắn khiến cho hắn lúc nào cũng muốn ôm vào người.
Jihoon nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ Kwon như thế, mắt tròn mắt dẹt như thể lần đầu bắt gặp một hiện tượng lạ. Trong đầu còn đang có biết bao dòng suy nghĩ đổ về ồ ạt. Chẳng hiểu thế nào thì đột nhiên Soonyoung hướng mắt về phía cậu, sau đó còn nở nụ cười tươi rói.
"Aaaa ...?! Con tìm thấy tiểu tiên tử của con rồi"
Sau khi hai người chạm mắt nhau, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía Jihoon. Từng chuỗi sự kiện xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Chưa đầy tích tắc, người con trai đang ngồi ở đó bỗng dưng chạy ào đến cả cơ thể cao lớn cứ thế ôm chằm lấy cả người Jihoon.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro