Bốn.
Dù Jihoon biểu hiện phản kháng rõ rệt, người lớn hơn vẫn một mực không rời khỏi chiếc ôm siết.
Mọi người có mặt tại đó khỏi phải nói ngạc nhiên đáng mức nào. Từ lúc Soonyoung trở bệnh đến nay luôn có thái độ chống đối khi gặp người lạ, kể cả là bác sĩ điều trị cũng phải là người quen của gia đình, nếu không sẽ không thể tiếp cận điều trị. Thế mà hôm nay lần đầu tiên gặp Lee Jihoon đã lập tức có mong muốn gần gũi. Đúng là một chuyện lạ khó giải thích.
Nhìn từ góc độ của mọi người chỉ có thể thấy thân hình cao lớn của Soonyoung, Jihoon lọt thỏm trong vòng tay người nọ dùng hết sức lực để cố gắng thoát ra nhưng có thế nào vẫn không được. Kwon Youngsoo thoạt đầu đúng là có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh nhận biết tình hình, gọi con trai.
"Kwon Soonyoung à, sao thế con"
Park Yuna thật không lường trước được tình huống này, thầm nghĩ sáng sớm tên này bị chạm dây hay sao mà tự dưng nhào vào ôm con người ta cứng ngắc thế kia. Bà ta liếc mắt sang bắt gặp biểu cảm lo lắng của ông chủ Kwon, liền nhập vai người mẹ mẫu mực, ngọt giọng hỏi.
"Soonyoung à, sao con lại ôm Jihoon như thế vậy con"
Khác hẳn với sự hoang mang của mọi người ở đó, Soonyoung siết chặt thêm cái ôm với người nhỏ hơn, đáp lời rất tự nhiên.
"Bé Hoonie là tiên tử của con đó"
Thước phim quá khứ dần tua lại, một hồi ức đã tồn tại rất lâu bỗng dưng lướt nhẹ qua tâm trí Jihoon khiến toàn thân cậu như đình trệ. Hình ảnh người con trai năm đó ở bên cạnh cậu vào những ngày tháng thơ ấu. Đối với Jihoon mà nói thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Kwon Soonyoung, đúng thật là anh sao?
.
.
Khoảng 10 năm về trước, những ngày tháng Jihoon vẫn còn được ở bên cạnh bố mẹ, cậu nhớ ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, đối diện nhà cậu có người hàng xóm mới, chỉ vừa chuyển đến đã mang rất nhiều hoa quả sang nhà biếu tặng bố mẹ Jihoon. Hỏi ra thì mới biết là cô Choi Minyoung và cậu con trai của cô ấy Kwon Soonyoung.
Soonyoung lớn hơn Jihoon 4 tuổi, khi anh đã bước sang năm cuối tiểu học còn cậu thì chỉ mới chập chững những bước chân đầu tiên vào lớp 1 . Ở nơi họ sinh sống thời điểm đó chưa có quá nhiều trường học, hai người vừa là hàng xóm vừa là bạn học cùng trường, thời gian lâu dần từ lạ cũng thành quen.
Hai nhà ở đối diện nhau. Nhà Soonyoung chỉ có hai mẹ con đơn chiếc, vì thế mà mỗi khi mẹ Jihoon có nấu món gì ngon ngon hay bố Jihoon có đem về mấy đồ hải sản tươi đều sẽ mang sang cho hai mẹ con Soonyoung, có lúc còn mời cả hai người họ qua dùng bữa cùng với cả gia đình.
Jihoon còn nhớ thời gian đầu làm quen với Soonyoung, anh ấy là kiểu người mọi thứ đều sẽ thể hiện bằng hành động thay vì lời nói. Bên ngoài tuy hay được mọi người đánh giá là khó gần nhưng chỉ khi ở cạnh những người thân thiết Soonyoung mới thực sự được thoải mái bày tỏ những điều chân thật.
Còn Jihoon lại là một đứa trẻ vô tư vô lo, hoà đồng hoạt bát, đi đến đâu làm huyên náo đến đó, gặp ai cũng đều có thể nói những chuyện trên trời dưới đất. Vì thế mà đa số từ người lớn cho đến trẻ nhỏ trong xóm đều đặc biệt yêu thích Jihoon và anh trai hàng xóm mới chuyển đến cũng không phải ngoại lệ.
Jihoon là người chủ động làm quen với Soonyoung trước. Soonyoung mới đầu ít nói lắm, phần lớn đều là Jihoon tự gợi chuyện rồi tự luyên thuyên một hồi. Trong những lúc như vậy Soonyoung thường chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu đó. Thế nhưng ngày tháng trôi đi, không biết từ lúc nào Soonyoung từ một chàng trai hết sức kiệm lời khi ở bên cạnh Jihoon lại có thể thoải mái bộc bạch hết những suy nghĩ của lòng. Còn Jihoon thì hình thành thói quen lắng nghe từng lời Soonyoung nói, hai người tưởng chừng đối lập nhau như thế thời gian lâu dần có thể hoà hợp đến vậy.
Những năm tháng khi còn có bố mẹ, có Soonyoung là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời Jihoon. Hai người sau đó cứ như hình với bóng, từ trường học đến khi về nhà, nếu không phải là Jihoon đến tận lớp rủ anh Soonyoung đi chơi thì cũng là Soonyoung qua nhà Jihoon rủ em cùng học bài hay chơi điện tử.
Cuộc sống cứ bình yên như thế cho đến một khoảng thời gian trước khi bố mẹ Jihoon gặp tai nạn. Cô Choi Minyoung bất ngờ thông báo sẽ đưa Soonyoung lên thành phố đoàn tụ với bố ruột. Cả gia đình Jihoon ai cũng đều yêu quý hai mẹ con cô ấy, vừa nghe tin đó đã không giấu sự buồn bã, nuối tiếc.
Dù là thế hai mẹ con ở đây tuy có mọi người nhiệt tình giúp đỡ nhưng việc trong nhà thiếu đi hình bóng người đàn ông khiến cuộc sống thường ngày vất vả hơn rất nhiều. Lúc cô Kim vừa mới chuyển đến đây chỉ dẫn theo đứa con nhỏ, mặc dù có chút thắc mắc nhưng mọi người cũng tế nhị không hỏi đến hoàn cảnh gia đình cô ấy. Nay biết được gia đình họ sắp được đoàn tụ, cả nhà Jihoon đều thật lòng vui mừng, chúc phúc cho cô ấy.
Hôm qua bác Min có nói là mẹ Soonyoung đã mất khi anh còn nhỏ tuổi. Vậy có lẽ là sau khi lên thành phố gặp lại người chồng, cũng tức là bố ruột của Soonyoung, ông Kwon Youngsoo thì cô Choi Minyoung cũng qua đời sau đó không lâu. Đúng là cuộc sống vô thường, sao có thể ngờ được bữa ăn chia tay 10 năm về trước của hai gia đình cũng là bữa ăn vĩnh biệt của cô Choi và bố mẹ Jihoon.
Cho dù bây giờ đã có nhiều thay đổi, Soonyoung hiện tại cũng đang gặp phải chuyện lớn như vậy, nhưng còn có thể gặp lại anh ấy đối với Jihoon đã là điều rất đáng trân quý rồi.
Sau một màn phong ba bão táp mà đại thiếu gia dành tặng cho cả gia đình, mọi người cuối cùng cũng có thể cùng nhau xuống nhà ăn thưởng thức bữa sáng trong không khí yên bình.
Khu vực ăn uống tách biệt với nhà bếp, ở giữa có một bàn dài đủ chỗ cho mười mấy người, nhìn ra khung cửa sổ là mảnh vườn nhỏ bao phủ bởi cây cỏ hoa lá xanh ươm.
Ông Kwon Youngsoo ngồi ở vị trí đầu bàn, bên trái là Park Yuna và Soonyoung ở phía đối diện. Trong lúc Jihoon còn đang bối rối không biết mình nên ngồi đâu cho phải thì đã có người lên tiếng gỡ rối giúp cậu.
"Em Hoonie ngồi ở cạnh anh nè"
Soonyoung nở nụ cười hết sức ngô nghê, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên phải chân thành mời gọi.
Dĩ nhiên Jihoon không còn sự lựa chọn nào khác, có chút dè dặt cuối cùng vẫn yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh vị thiếu gia.
Người làm bắt đầu dọn lên các phần ăn sáng. Hôm nay là món súp hải sản, thím Ha đặt ở giữa bàn một chiếc nồi nhỏ bằng sứ, sau đó lần lượt múc vào chén cho ông chủ, phu nhân, thiếu gia và Jihoon.
Từ tối qua sau khi đến thành phố, Jihoon vẫn chưa có gì trong bụng. Nhìn chén súp nóng hổi trước mắt, mùi thơm hải sản ngào ngạt, dạ dày liền phản ứng cồn cào.
Jihoon lễ phép mời ngài Kwon và phu nhân dùng bữa. Ông Kwon đã nói rằng cậu không cần câu nệ, cứ xem như đây là nhà của mình, cũng không cần phải một tiếng ông chủ hai tiếng phu nhân, Jihoon là cháu ruột của dì Park, nên gọi là dì dượng mới phải. Jihoon cũng không muốn tạo không khí gượng gạo, khách sáo nên cũng tập gọi dần cho quen.
"Được rồi, cả nhà cùng ăn sáng đi"
Liếc thấy ông Kwon và dì Park đều đã bắt đầu dùng bữa, Jihoon cũng không chần chừ thêm, đưa tay cầm lấy chiếc muỗng bên cạnh. Nhưng đương lúc định múc một muỗng đưa lên miệng đột nhiên có một cánh tay đưa vào lấy đi chén súp của Jihoon.
"Súp còn đang nóng lắm á, em Hoon coi chừng bị bỏng, để anh thổi cho rồi em Hoon hẵng ăn nha"
Chưa kịp lên tiếng từ chối, Jihoon nhìn sang đã thấy Soonyoung vừa khuấy nhẹ vừa nhiệt tình thổi súp trong chén cho bớt nóng rồi.
Soonyoung không quan tâm đến bố mẹ đang còn ngồi ở đó, hành động hết sức tự nhiên đẩy chén súp về chỗ Jihoon, cười nói.
"Súp đỡ nóng rồi nè, em Hoon ăn đi"
"Cảm ơn anh Soonyoung"
Hai người trước đây đã từng quen biết nếu muốn không nói là rất thân thiết. Cách biệt 10 năm hôm nay có cơ duyên gặp lại. Thế nhưng mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Jihoon giờ đã là cậu sinh viên suốt ngày vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền, không còn ở những ngày tháng vô âu vô lo sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và mọi người nữa.
Mà nói đúng hơn là kể từ khi hai người chia xa cho đến hôm nay chỉ có mình Jihoon là thay đổi. Mặc dù hình dáng bên ngoài của Soonyoung đã khác trước rất nhiều, hai chiếc má bầu bĩnh lúc bé đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt đầy góc cạnh, dĩ nhiên là cũng đẹp trai, xán lán hơn. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài phong độ đó lại là tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi. Từ suy nghĩ cho đến hành động của Soonyoung bây giờ chẳng khác gì với Soonyoung của 10 năm trước, lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Có cơ duyên được gặp lại một người bạn cũ, đáng lý phải là một chuyện hoàn toàn đáng mừng. Nhưng hiện tại không chỉ có vậy, gặp lại Soonyoung trong tình thế như thế này, Jihoon cũng thật sự không biết bản thân là nên vui hay nên buồn nữa.
Ông Kwon nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ cười hiền với Jihoon. Cả nhà vừa dùng bữa vừa hỏi thăm qua lại mấy câu, vô tình ông Kwon nhớ ra bữa sáng hôm nay thiếu một người, liền lên tiếng hỏi quản gia Im đang ở đó.
"Sungwoo đâu sao không xuống ăn sáng? Tối qua nó có về nhà không vậy, tôi không thấy xe của nó ở garage"
"D-Dạ, tối qua nhị thiếu gia không về nhà thưa ông chủ"
Park Yuna nhìn thấy sắc mặt của Kwon Youngsoo không hài lòng, nhanh chóng nghĩ cách xoa dịu.
"Anh à, thằng bé Sungwoo nó cũng vừa đỗ đại học, thời gian vừa qua học hành căng thẳng, em nghĩ mình để nó thoải mái tự do một chút, đầu óc thư giãn rồi mai mốt vào học đại học sẽ tốt hơn mà anh"
"Thoải mái một chút sao? Đừng tưởng tôi không biết, cả tháng nay nó ngủ ở nhà được mấy hôm, không phải nhảy nhót ở quán bar thì chắc cũng là tụ tập với đám bạn không ra gì của nó làm mấy trò vô bổ"
"Bà là mẹ của nó, nên nghiêm khắc hơn để kịp thời rèn dũa nó, đừng có suốt ngày dung túng, bao che mấy cái nhỏ nhặt, nó được nước lấn tới, sau này gây ra hậu quả lớn hơn thì tôi cũng không cứu nổi"
Hiện tại còn có Soonyoung và Jihoon, ông Kwon cũng không muốn lời qua tiếng lại với Park Yuna, ảnh hưởng tâm trạng của hai đứa nhỏ, chỉ nghiêm túc nhắc nhở bà Park phải chú ý hơn.
Bữa ăn sáng gần kết thúc, ông Kwon liền nhớ ra một chuyện quan trọng cần dặn dò Jihoon và Soonyoung.
"Sáng sớm ngày mai bố có cuộc họp quan trọng với khách hàng ở Tokyo, nên tối nay phải ra sân bay. Mẹ con cũng có việc phải sang nhà ngoại. Không có bố mẹ ở nhà, mấy đứa tự chăm sóc lẫn nhau nhé"
"Dạ bố cứ yên tâm, có con ở đây chăm sóc cho em Jihoon rồi ạ"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro