Hai.


Trước đây Jihoon đã từng nghe nói về việc dì út của mình kết hôn với người thừa kế một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời nhất Hàn quốc, nhưng bản thân vẫn chưa một lần tìm hiểu hay được biết về gia thế thật sự của người đó cho đến tận ngày hôm nay.

Kwon Youngsoo là chủ tịch công ty FTK, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính từ rất lâu về trước, hiện tại đã trở thành công ty công nghệ tài chính hàng đầu trong nước và trên toàn thế giới.

Về phần gia đình Jihoon, ông ngoại Jihoon thật chất cũng là người thuộc dòng dõi quý tộc xưa, một nhánh nhỏ của gia tộc Lee, một trong những gia tộc cao quý. Bà ngoại Jihoon là người vợ chính thức đầu tiên của ông ấy, hai người có vợ nhau một người con gái duy nhất chính là mẹ Jihoon, thế nhưng ít lâu sau đó đã đường ai nấy đi.

Bà ngoại sau khi ly hôn đã đưa mẹ Jihoon trở về Busan sinh sống, gần như cắt đứt mọi liên lạc với chồng cũ và gia đình chồng cũ. Còn ông Lee sau đó đã kết hôn cùng với con gái của một gia đình giàu có, họ cũng có với nhau một người con gái, chính là người dì út của Jihoon hiện tại.

Nhiều năm trôi qua không liên lạc với ông ngoại cũng như gia đình ông, Jihoon từ lâu không có chút thông tin gì về những người họ hàng đó. Cho đến cái ngày tăm tối nhất cuộc đời, ngày mà Jihoon phải chứng kiến sự ra đi vô cùng đau khổ của bố mẹ.

Bố mẹ đã để lại cho Jihoon một số tiền bảo hiểm không nhỏ, đủ chu cấp cho cậu cho đến khi trưởng thành. Lúc đó chỉ còn mình cậu cùng với bà ngoại ở Busan, nếu có số tiền đó Jihoon cũng có thể tự lực cánh sinh, học hành tử tế để bà yên lòng. Thế nhưng lấy lý do là Jihoon còn quá nhỏ, vẫn cần một người giám hộ, công ty bảo hiểm đã giao chúng cho người họ hàng duy nhất của Jihoon trên pháp luật, người dì mà cậu chưa từng gặp dù chỉ một lần.

Thời gian sau đó, Park Yuna có ghé về Busan vài lần để đưa tiền cho Jihoon. Tuy nhiên số tiền bà ta đưa chỉ đủ dùng để đóng học phí cho Jihoon, còn lại các chi phí sinh hoạt của hai bà cháu đều rất túng thiếu. Số tiền đền bù bảo hiểm dĩ nhiên không ít ỏi đến thế, huống hồ hằng tháng đều được cấp phát định kỳ, trong khi bà ta vài tháng có khi nửa năm mới về quê đưa tiền một lần.

Jihoon tuổi còn nhỏ đã phải học làm đủ thứ nghề, từ buôn bán đến phụ giúp việc nhà cho hàng xóm mới có thể tích góp được một số tiền để hai bà cháu trang trải. Còn nói tới người ông giàu có của cậu thì càng vô vọng, từ lúc Jihoon được sinh ra đến nay bản thân chưa từng gặp trực tiếp ông ngoại. Có cơ may khi còn rất nhỏ, vài lần đi cùng với mẹ lên thành phố thăm ông, nhưng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa căn biệt thự xa hoa lộng lẫy mà nhìn vào, ông ấy một chút cũng không muốn nhìn thấy mẹ con cậu.

Bản thân có người đứng ra bảo hộ đã là may mắn lắm rồi, Jihoon dù biết Park Yuna có ý đồ mờ ám cũng không có khả năng vạch trần. Dù sao đi chăng nữa, bà ấy cũng là những người thân còn sót lại của cậu. Miễn là vẫn còn cơ hội tiếp tục học tập Jihoon sẽ không bỏ cuộc, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bà. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường Jihoon chưa từng ngừng cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất.

Cho tới ngày hôm nay, vũ trụ đã đáp lời, Jihoon có kết quả đỗ vào trường Đại học quốc gia Seoul. Đây là điều mà cậu hằng mơ ước, được học tập tại ngôi trường top đầu cả nước. Trước đó Jihoon chỉ có một trăn trở duy nhất, nếu lỡ khi cậu có cơ hội lên thành phố học đại học, bà của cậu sao có thể sống một mình ở nơi đây.

Thế mà cuộc sống lại có những bất ngờ khó tin, trước đó 4 năm bà Jihoon có tình cờ gặp một đứa trẻ, nhỏ hơn cậu chừng 4-5 tuổi, không biết là người từ đâu lưu lạc đến đây. Sau đó họ trở thành gia đình ba người cuộc sống tuy có thiếu thốn về mặt vật chất nhưng từ ngày Lee Chan đến đây, căn nhà không có khi nào thiếu vắng tiếng cười.

Bà ngoại Jihoon đặc biệt yêu thương cậu nhóc, hai ba cháu quấn quýt lâu ngày trở thành thân thiết, Lee Chan vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn lại biết cách làm vui lòng người lớn tuổi, có khi Jihoon còn ghen tị cảm thấy bà thiên vị nhóc đó hơn cả cậu.

Thế nên hiện tại nỗi trăn trở của Jihoon đã không còn nữa. Lee Chan đã động viên Jihoon hãy lên thành phố để có môi trường phát triển tốt nhất, còn bà ở đây đã có cậu nhóc chăm lo chu đáo. Thêm vào nữa là lời khuyến khích của bà, Jihoon đã tự tin đăng ký vào trường đại học Seoul và đỗ thành tích cao.

Trước khi Jihoon đến đây đã có dự định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của dì út. Bà ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho Jihoon đến khi cậu ăn học thành tài. Dù vậy Jihoon vẫn hiểu rằng dì vẫn còn có gia đình riêng, cậu cũng chỉ định bụng nhờ dì tìm giúp một chỗ ở tốt một chút để tránh bị lừa đảo hay mất tiền oan. Còn những việc sau đó Jihoon sẽ tự tìm cách xoay sở.

.

Lee Jihoon cùng với người dì cùng cha khác mẹ với mẹ cậu, và người chồng của bà ấy ngồi đối diện nhau ở bàn uống trà của phòng hồi sức.

Ông Kwon Youngsoo là người tài giỏi bản lĩnh, vừa có tiền vừa có xuất thân cao quý, là một trong những người có sức ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế nước nhà. Khí chất uy nghi của chủ tịch Kwon đều khiến mọi người mười phần kính nể, ba phần e dè.

"Bác đã nghe bác sĩ và các nhân viên ở bệnh viện tường thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bác không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn vô tận với cháu. Nếu không có cháu, bác cũng không biết con trai bác hiện tại như thế nào rồi nữa"

"Ngài Kwon, cháu chỉ là tình cờ thấy người gặp nạn không thể làm ngơ. Cháu nghĩ nếu ai ở trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ làm thế thôi ạ"

"Không phải ai gặp tình huống đó cũng có lòng dũng cảm như cháu đâu. Bác thật lòng cảm phục và biết ơn sự hi sinh của cháu rất nhiều"

"Nghĩ cũng thật tình cờ, ân nhân cứu mạng con trai bác lại là cháu trai của phu nhân Kwon"

Jihoon có nghe nói sau khi kết hôn Park Yuna và người chồng tài phiệt có với nhau một đứa con trai, không biết chính xác là bao nhiêu tuổi nhưng chắc cũng tầm cỡ người này. Thật không ngờ, Jihoon vậy mà có cơ hội trở thành ân nhân của vị thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Kwon Youngsoo hướng mắt về phía chiếc vali đặt ngổn ngang và chiếc balo bên cạnh Jihoon, thuận đà hỏi.

"À phải rồi, cháu hình như vừa mới đến đây sao"

"Dạ, cháu là tân sinh viên mới vừa lên thành phố để chuẩn bị nhập học ạ"

"Cháu là sinh viên của trường nào đấy"

"Dạ, cháu học đại học Seoul"

"Không hổ danh là cháu trai của phu nhân, năng lực cũng không tầm thường chút nào"

"Quý tử nhà này cũng vừa đỗ vào đại học Seoul năm nay, vậy chắc hai đứa bằng tuổi nhau rồi, phải không Yuna"

"Dạ đúng rồi, Jihoon bằng tuổi với Sungwoo nhà mình đấy ạ"

Thì ra người con trai đó bằng tuổi với Jihoon, còn là sinh viên của đại học Seoul. Đúng là không sợ người có nền tảng tốt chỉ sợ người đã có nền tảng tốt còn có năng lực, người như cậu không biết phải cố gắng bao nhiêu mới theo kịp.

"Mà Jihoon này, sao cháu lên thành phố lại không liên lạc với dì Yuna, chúng ta là dì dượng của cháu mà không thể giúp gì được cho cháu"

Chưa kịp để Jihoon lên tiếng trả lời, Park Yuna đã nhanh chóng phủ đầu trước, ra vẻ sởi lởi nói.

"Đúng rồi đấy, cháu lên đây khi nào chẳng báo dì một tiếng, dì còn lo sắp xếp chỗ ăn ở thật chu đáo cho cháu chứ"

"Dạ, cháu biết ngài Kwon và phu nhân quan tâm cháu, nhưng cháu cũng hiểu ngài và phu nhân thường ngày đều rất bận rộn, nên cũng không dám vì chuyện nhỏ của bản thân mà khiến hai người bận tâm"

"Jihoon hiện tại cháu vẫn chưa có chỗ ở đúng không"

"Dạ vâng"

"Vậy cháu hãy chuyển về Kwon gia ở cùng với chúng ta nhé"

.

.

Dù Jihoon có từ chối khéo thế nào, Kwon Youngsoo vẫn một mực nhất quyết đưa cậu về Kwon gia ở tạm một thời gian. Trong lúc Park Yuna tìm chỗ ăn ở phù hợp với cậu, Kwon Youngsoo nói rằng Jihoon hãy xem đây như là nhà thật sự của mình, không cần phải khách sáo.

Park Yuna cho dù trong lòng không vừa ý nhưng ngoài mặt vẫn cố thể hiện dáng vẻ ân cần, chu đáo, động viên Jihoon ở lại nhà họ Kwon. Jihoon biết rằng sống ở nơi này sẽ nảy sinh nhiều bất tiện, nhưng lời đề nghị của ngài Kwon quá chân thành, cậu cũng không thể mất lịch sự mà thẳng thừng từ chối. Tuy vậy, bản thân cũng tự nhủ đợi khi tìm được chỗ ở phù hợp, Jihoon sẽ chủ động rời khỏi đây.

Biệt phủ nhà họ Kwon xét về độ xa hoa có thể sánh ngang với vua chúa thời phong kiến. Bước qua cánh cổng chính khổng lồ, đi một vòng có thể thấy đài phun nước nghệ thuật đặt ngay giữa trung tâm. Ngồi trong xe cùng với dì Park, Jihoon ngước nhìn không khỏi suýt xoa về độ hào nhoáng tầm cỡ vô thực của căn biệt phủ Kwon gia. Quả đúng là hào môn thế gia trong truyền thuyết.

Biệt phủ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo, từng chi tiết đều được chạm khắc kì công, tinh tế. Nếu không nói Jihoon còn tưởng đây phải là viện bảo tàng quốc gia hay kì quan thế giới gì gì đó nữa chứ. Chỉ là nhà ở thôi mà, người ta còn có thể làm đến mức này sao.

Hiện tại cũng không còn sớm nữa, dì Park nói với quản gia đưa Jihoon lên phòng nghỉ ngơi.

"Mời cậu đi theo tôi"

Jihoon gật đầu đáp lại, sau đó từ tốn theo sát vị quản gia đi tháng máy lên tầng 2.

Đến trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang, quản gia Son giới thiệu đây là phòng của Jihoon.

"Cậu có cần gì có thể gọi tôi hoặc bác Min, bác ấy phụ trách công việc ở tầng 2 này"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ"

Tay xách nách mang hai món hành lý vào phòng, Jihoon tranh thủ sắp soạn vài bộ quần áo và mấy món đồ dùng cơ bản rồi cũng thả mình lên chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro