Năm.
Đến chiều tối chỉ có Soonyoung và Jihoon ở nhà, tài xế vừa đưa ông Kwon ra sân bay cùng với trợ lý thì Park Yuna cũng lái xe ra ngoài.
Hai người ngoài việc cùng nhau ăn tối thì cũng không có gì khác lạ. Soonyoung ngồi ăn cùng với Jihoon không những rất ngoan còn hết mực chăm sóc cho cậu, tuy có hơi vụng về nhưng vô cùng có thành ý. Jihoon cũng không nỡ khước từ trước dáng vẻ ân cần quá đỗi chân thành của người kia. Bữa ăn tối cứ thế trôi qua một cách yên bình lặng lẽ.
Trở về phòng, Jihoon sắp xếp các hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị để nhập học, chủ yếu là các giấy tờ tuỳ thân và các chứng chỉ ngoại ngữ mà trường yêu cầu, lúc ở quê cậu đã nghiên cứu rất kĩ nên hiện tại chỉ cần bỏ vào bìa hồ sơ chung, không cần phải lo lắng gì nữa.
Ban nãy ăn đồ ăn cay nóng, Jihoon quên không mang theo nước lên phòng nên bèn bước xuống nhà bếp để tìm đồ uống nào đó giải khát.
Đèn khu vực tầng trệt hầu như đã tắt, chỉ có ánh sáng rọi từ bên ngoài vào, Jihoon không muốn đánh động đến mọi người, cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể, đến vị trí tủ lạnh tìm nhanh một món thức uống.
Đột nhiên Jihoon cảm nhận có ai đó sau lưng mình, lập tức quay lại thì nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài phòng khách. Ngay sau đó đèn phòng khách và cả nhà bếp lập tức bật sáng, Jihoon nhìn thấy một người con trai bước thẳng đến nhà bếp.
"Kwon Sungwoo"
Người con trai với mái tóc nhuộm bạch kim, bên tai trái đeo khuyên, trên người từ đầu đến chân không có chỗ nào không phải là những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Hắn ta nhìn Jihoon không mấy thân thiện, nghiêm mặt hỏi.
"Lee Jihoon, anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh đi xuống lấy nước uống"
Sungwoo không hiểu vì sao càng thêm khó chịu, tông giọng có phần lớn hơn cố tình hỏi lại.
"Không phải, tôi muốn hỏi tại sao anh lại có mặt ở nhà tôi lúc này?"
"Mẹ tôi cho phép anh sao?"
Jihoon thật không muốn tiếp chuyện với con người khó ở này một chút nào cả, nhưng vì thái độ gợi đòn kiên quyết của hắn ta nên mới bất đắc dĩ trả lời.
"Ngài Kwon và phu nhân đã đồng ý cho anh ở đây một thời gian cho đến khi tìm được chỗ ở phù hợp"
Sungwoo đặt mình ở vị trí chủ nhà nên có quyền muốn nói gì thì nói, hất mặt dè bỉu.
"Nhà tôi đâu phải trại tị nạn, mà ai chưa có nhà thì đều tá túc ở đây"
"Bố mẹ tôi cho phép là một chuyện nhưng anh cũng mặt dày ở lại đây thật thì đúng là hết nói nổi"
Vô phước lắm mới gặp phải tên này giờ này, Jihoon cố gắng hít thật sâu giữ bình tĩnh để không ra tay động thủ với hắn.
"Anh chỉ tạm thời ở lại đây cho đến khi tìm được nhà trọ sẽ lập tức dọn đi ngay. Anh lên đây chỉ muốn tập trung học hành, không muốn gây sự với ai nên em cũng đừng gây khó dễ với anh làm gì"
Giọng Jihoon đều đều, dùng những lời lẽ lịch sự nhất có thể để đối diện với con người mất lịch sự kia. Sau đó trước khi chuẩn bị rời đi còn bình thản nói tiếp.
"Còn nữa, nếu em còn thắc mắc gì về việc tại sao anh được ở đây thì đợi bác Kwon về em có thể trực tiếp hỏi bác ấy, nếu bác ấy thật sự không muốn hay không cho phép nữa thì anh cũng sẽ dọn đi ngay. Không cần cứ phải canh chừng kiếm chuyện với anh đâu"
.
.
Thành công thoát khỏi mớ phiền phức, Jihoon trở về phòng, nốc lấy nốc để chai nước hoa quả vừa mới lấy cố gắng kiểm soát cảm giác tức giận đang có chiều hướng lan toả.
Tuy trên danh nghĩa, Jihoon và Sungwoo cũng là anh em họ hàng với nhau. Nhưng trên thực tế, số lần bọn họ chạm mặt từ đó đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sungwoo là thiếu gia nhà tài phiệt, sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, nhất cử nhất động đều có người hầu kẻ hạ, lại còn được bố mẹ nuông chiều, cho dù là tình yêu thương hay vật chất cũng chưa từng phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Lẽ dĩ nhiên những lần ít ỏi Park Yuna về Busan để đưa tiền sinh hoạt cho hai bà cháu Jihoon cũng chưa từng có sự xuất hiện của Sungwoo. Cũng phải, Sungwoo và bà ngoại Jihoon cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì, hắn luôn xem trọng và đề cao xuất thân của mình, dĩ nhiên chưa từng muốn nhận Jihoon là họ hàng thân thích.
Đúng ra Jihoon cũng không cần phải để bụng những chuyện nhỏ nhặt thế này. Ngày trước lúc bố mẹ còn sống, mỗi khi nhà ông ngoại có đám tiệc hay dịp quan trọng, cả gia đình Jihoon đều miễn cưỡng đến thăm ông ngoại. Thế nhưng cứ mỗi lần đi xong rồi về, mẹ Jihoon lại tủi thân đến bật khóc.
Nếu không muốn thân thiết, xem nhau như người nhà thì thôi vậy, nhưng cũng gọi là có quan hệ huyết thống mà hai mẹ con Park Yuna lúc nào cũng tỏ rõ thái độ khinh thường cả nhà Jihoon. Còn có ông ngoại, dù sao vẫn là con cháu ruột của mình thế mà ông ấy vẫn không có bận tâm, chú ý đến dù chỉ là một chút.
Những kí ức tồi tệ đó Jihoon chỉ muốn quên đi, nhưng tiếc là nó đã hằn quá sâu vào tâm trí của một đứa trẻ non nớt, cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Jihoon thở dài mệt mỏi, thật không biết những ngày tháng sắp tới ở trong căn nhà này, có thể yên ổn mà tập trung học hay không. Chỉ cần cố gắng không đụng mặt Sungwoo hay Park Yuna quá nhiều, chắc có lẽ cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, Jihoon đang ngồi thơ thẩn liền lo lắng không biết có chuyện gì hay không.
Cánh cửa bật mở, Jihoon ngước nhìn đại thiếu gia họ Kwon với nụ cười tươi rói trên môi.
"Anh Soonyoung muốn tìm em ạ?"
"Anh sang ngủ với Jihoon"
Người đứng trước cửa đáp lời tỉnh bơ làm cho người đối diện liền trở nên bối rối.
"D-Dạ ... anh nói sao cơ?"
.
.
Được Jihoon cho phép vô phòng, Soonyoung biết ý chỉ dám ngồi ở ghế sofa ở gần cửa sổ.
"Nhưng sao đột nhiên anh Soonyoung muốn ngủ ở phòng em ạ"
"Anh biết Jihoon rất sợ ma, không thể ngủ một mình, nếu không có bố mẹ thì cũng sẽ ngủ với bà ngoại. Nhưng hôm nay bố mẹ đi vắng, lại không có bà ngoại của Jihoon, nên anh chỉ muốn sang canh chừng giúp em Jihoon đỡ sợ hơn thôi"
Lúc hai người còn nhỏ, đúng thật là Jihoon rất nhát gan, ban ngày thì hay thích xem phim ma, phim kinh dị các thể loại thế mà đến tối lại không dám đi đâu một mình, càng không dám ngủ một mình trong phòng riêng. Thế là bố mẹ Lee phải đặt cách một chiếc giường bé xinh ở trong phòng bố mẹ, để cậu con trai nhỏ có thể yên tâm mà ngủ thẳng giấc. Thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi ...
Jihoon rất trăn trở, cố gắng giải thích với Soonyoung nỗi lo lắng của mình hiện tại.
"Anh Soonyoung, không phải là em không thích anh ở đây, nhưng mà em chỉ sợ em sẽ không thể chăm sóc tốt được cho anh, anh còn đang bị thương nữa, em thì tay chân vụng về, lỡ như có làm tổn hại gì đến nữa, em biết giải thích với bố mẹ anh làm sao"
Nhận thấy Jihoon dường như có ý không muốn mình ở lại đây, Soonyoung buồn bã thấy rõ, vận dụng hết câu chữ chân thành nhất để thuyết phục cậu.
"Jihoon à, anh thật sự không cần ai phải chăm sóc hết. Anh chỉ cần ở đây để em biết có người mà có thể yên tâm ngủ ngon. Anh chỉ cần nằm ở sofa này thôi cũng được"
Jihoon hơi nhíu mày, Soonyoung nghĩ rằng cậu sắp sửa từ chối mình nên hấp tấp nói thêm.
"A-Anh xin hứa sẽ ngoan ngoãn, em nói gì anh cũng nghe, không làm phiền đến em đâu. Chỉ cần em cho phép anh được nhìn thấy em, anh mới có thể an tâm được"
Đôi mắt Soonyoung long lanh chực trào nước mắt. Làm sao Jihoon nỡ từ chối vẻ mặt như cún con tội nghiệp đó. Lúc Soonyoung còn hai bầu má phúng phính, Jihoon cũng đặc biệt thích những lúc anh ra chiều nũng nịu, muốn ngủ cùng Jihoon. Hiện tại mặc dù hai chiếc má đã ốm đi nhiều, nhưng nét biểu cảm đó trong mắt Jihoon vẫn đáng yêu như ngày nào.
"Thôi được rồi, hôm nay anh Soonyoung cứ ngủ ở đây nhé"
.
.
Nói là nói vậy thôi chứ Jihoon làm sao có thể để đại thiếu gia họ Kwon ngủ ở chỏng chơ ở ghế sofa còn mình thì chăn êm nệm ấm được. Hai người đều là con trai, có ngủ chung phòng hay thậm chí là chung giường cũng chẳng có gì bất tiện.
"Hay là anh Soonyoung ngủ trên giường còn em ngủ sofa nhé. Nết ngủ của em xấu lắm, anh còn đang bị thương nữa em sợ sẽ làm anh đau"
"Jihoon đừng ngủ ở sofa khó ngủ lắm, giường rộng mà mình ngủ chung cũng không sao cả"
Kì kèo qua lại một hồi cuối cùng vẫn là hai người con trai trưởng thành ngủ trên cùng một chiếc giường. May mắn chiếc giường không quá nhỏ như giường của Jihoon ở quê nhà, có thể rộng gấp đôi luôn ấy, hai người cùng nằm lên vẫn còn thoải mái.
Mặc dù đã được Jihoon cho phép, Soonyoung vẫn còn rón rén, nhất cử nhất động đều quan sát sắc mặt của Jihoon. Anh ngoan ngoãn nằm xuống gối bên trái, bên còn lại là của Jihoon và chiếc gối ôm thì đặt chính giữa hai người. Jihoon mở rộng chăn phủ lên cả người mình và Soonyoung, còn cẩn thận ém chăn kĩ ở xung quanh anh.
"Jihoon đắp đi, anh không lạnh đâu"
"Anh cãi lời em, em sẽ không cho anh ngủ ở đây nữa"
Thế là Soonyoung im bặt.
"Chúng ta ngủ sớm nhé, ngày mai em phải lên trường làm thủ tục nhập học"
"Em Jihoon ngủ ngon"
"Anh Soonyoung ngủ ngon ạ"
Soonyoung sau khi chăn êm nệm ấm thì chìm sâu vào giấc ngủ, trời đất rung chuyển cũng không biết. Chỉ có Jihoon đêm hôm đó không hiểu vì sao lại trằn trọc, bộn bề nhiều suy nghĩ trong đầu.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro