Chap 6 : Choi Seungcheol.
Giả sử hãy đặt bản thân mình vào tình huống này : Bạn đang ở trong nhà, lũ " quái vật " thì đang ở ngay ngoài gõ cộc cộc từng hồi theo nhịp lên cánh cửa nhà bạn. Và bạn chẳng còn lối thoát nào ngoài lối cửa chính, bạn sẽ làm gì? Nhốt mình trong nhà cho đến khi có người đến giải cứu hay liều mình với chúng?
Kwon Soonyoung bây giờ chính là đang lâm vào loại tình cảnh đó.
Ngoại trừ anh, Choi Seungcheol và Kim Mingyu. Hai người kia đều đang ngước đôi mắt khó hiểu về phía phát ra tiếng gõ. Soonyoung như có một đợt sóng cuộn lên trong bụng khiến bụng anh thắt lại như bị trói bằng sợi dây thừng. Không phải anh sợ lũ quái vật kia, mà là đang lo lắng cho Lee Jihoon. Cậu trai tóc trắng vẫn đang ngơ người ra một cách khó hiểu.
" Ai vậy? " Jeonghan lên tiếng hỏi, đáp lại anh là một khoảng thời gian im lặng kéo dài.
Jeonghan nhướn đôi mày thanh tú lên, hơi khó chịu khi phải chờ đợi mà chẳng nhận lại được lời giải đáp.
" Để tôi ra xem. " Seungcheol cắt đứt bầu không khí, nhìn chàng trai tóc vàng và thu lại ánh nhìn lo lắng của người em trai tóc đen đang đứng cạnh.
" Đừng lo, anh chỉ nhìn qua kẽ hở thôi. " Seungcheol mỉm cười trấn an Soonyoung rồi bước một cách chậm rãi tới trước cánh cửa.
Cái khoảnh khắc Seungcheol đứng cách đám người lạ mặt kia bằng cánh cửa gỗ, anh thề là nhiệt độ chỗ đó lạnh kinh dị. Ở bên kia cửa liên tục phát ra tiếng xì xào nho nhỏ, thậm chí anh phải căng tai ra để biết rằng có cả tiếng cào cửa. Seungcheol nuốt ực miếng nước bọt xuống cổ, cả ba người đằng sau anh cũng đang nín thở theo dõi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận nhất cử hành động của mình để bảo đảm sẽ không có thứ gì xảy ra.
Seungcheol đưa một mắt ghé sát lại kẽ hở nhỏ của cánh cửa, đảo con ngươi của mình xuống phía dưới vì anh chẳng hề thấy cái dáng người nào to lớn cả. Và anh suýt nữa bật ngửa ra sau. Vì trước mắt anh là một đám con nít chừng 5-6 đứa, đứa nào cũng đang cầm một dụng cụ làm bếp bên mình. Bọn nó nhìn lên phía chỗ kẽ hở như thể biết rằng anh sẽ ở đó, rồi nở một nụ cười kéo rộng đến tận mang tai. Điều quan trọng là, mắt bọn trẻ chỉ toàn một màu đen, chẳng có lấy nổi chút màu trắng.
Rồi đứa con trai đứng đầu cười khúc khích,
" Thấy rồi nhé. "
Rất nhanh sau đó, một bên mắt Seungcheol rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ. Rồi dần dần nơi khoé mắt anh tuôn ra cả đống chất lỏng ấy. Anh bỗng cảm thấy đầu hơi choáng đi, và bên mắt ấy của anh mờ dần, đen kịt lại. Seungcheol đưa một tay lên ôm mắt, một cơn đau điếng người xẹt qua nơi con ngươi đen láy nay đã chỉ còn toàn màu đỏ của máu.
" A!!! CON MẸ NÓ!!! " Seungcheol rít lên ngay sau đó, nằm xuống vật vã ôm mắt mình.
Ngay khi Jeonghan hốt hoảng chạy đến bên cạnh anh ngồi xuống thì lúc ấy, mọi người mới biết chàng trai tội nghiệp kia bị làm sao. Thằng nhỏ lúc nãy đã mang theo một cây kim chỉ, và đâm ngay vào con ngươi của Seungcheol. Cho đến tận bây giờ, cây kim vẫn nằm nguyên trên tròng mắt, cắm sâu nơi giác mạc kia.
" Ph..Phải mau phẫu thuật lấy cây kim ra! Để lâu mất máu sẽ thành khuyết tật mất!! " Jeonghan lắp bắp từng câu chữ. Bàn tay anh run lên rừng hồi, chính là lần đầu tiên anh thấy trường hợp bị đả thương đến thế.
Jihoon trợn tròn mắt ngồi quan sát trên giường, vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Lòng cậu cuộn lên từng đợt sóng, mùi máu tanh bắt đầu sộc vào khoé mũi. Bỗng chốc cảm thấy cổ họng trào lên, nhưng lại nghẹn ứ chẳng thể nôn ra.
Soonyoung sau khi chứng kiến thì ngay lập tức chạy theo sau Jeonghan, anh vội vã dìu người anh của mình vào trong giường bệnh. Nơi đáy mắt cay xè đi vì những tầng hơi nước bắt đầu xuất hiện.
Seungcheol khổ sở nằm xuống một cách chóng vánh, vẫn không ngừng gầm gừ vì cơn đau. Hai tay anh ôm lấy bên mắt của mình trông thật đau đớn. Soonyoung đứng cạnh, bờ môi run lên chẳng thể nói được câu gì, chỉ biết ngoan ngoãn dịch sang một bên chờ Jeonghan lấy hộp dụng cụ của mình tiến vào.
Và Soonyoung bắt đầu khóc.
Vì cả sợ hãi, bàng hoàng lẫn xót thương.
Đầu anh bây giờ rối như một cuộn len bỏ trong túi mà chẳng cuộn tròn nó lại. Chân anh bủn rủn liên hồi, cả người run lên nhìn ra phía cửa. Rồi đôi mắt anh thu lại ánh nhìn nơi cậu trai tóc trắng vẫn đang ngồi thừ người ra trên giường, người cũng run lên không kém.
" A...a...Anh Soonyoung... "
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi từ Kim Mingyu, anh lại chuyển ánh nhìn tới phía cửa. Thấy bóng dáng to xác của thằng em mình đang toát mồ hôi, tay nó từ bao giờ đã cầm theo cây búa và đinh như muốn đóng lên cửa.
Soonyoung hiểu ra tình hình, rất nhanh đi về phía cánh cửa, và vài giây sau, anh chết điếng.
Là lũ trẻ đang tìm cách phá cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro