Chap 7 : Trốn tìm
Soonyoung đứng đằng sau cánh cửa gỗ, toàn thân như đóng băng theo từng tiếng đập, tiếng cào nặng nề ngoài kia. Tim anh dậm từng hồi trong lồng ngực. Phải làm gì đây? Chính là những gì anh có thể nghĩ được lúc bấy giờ. Với một bên là Choi Seungcheol đang chiến đấu với cái chết, và một bên chính là cái chết thật sự. Khoé mắt đã sớm không còn giọt nước mắt nóng hổi nào nữa.
Mingyu cũng sợ không kém, toàn thân nó run lên như thể đang phải đứng trên một khối băng lớn. Thường ngày nhìn nó to cao là thế, giờ lại có thể đứng chết lặng trước đám trẻ con.
"Soonyoung...rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng khiến Soonyoung giật nảy người, anh hoảng hốt quay lại, thấy Jihoon đã xuống giường từ bao giờ, đang đứng nhìn anh trân trân như để đợi một lời giải thích. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại lo lắng nhìn sang buồng mà Seungcheol vẫn không ngừng rên rỉ bên cạnh, và dù có sốt sắng thế nào, cậu đủ biết tình trạng bây giờ vô cùng nguy kịch nên sẽ không thể hỏi nổi Jeonghan.
"Jihoon..." Soonyoung nhìn cậu, với ánh mắt bất lực. Chính vì anh cũng không biết nên giải thích ra sao. Ngôi làng này vốn từ lâu đã làm dấy lên trong lòng Soonyoung một sự hoài nghi khó tả. Một dấu hỏi lớn, như một con sóng luôn chờ thời cơ cuốn đi mọi thứ của anh. "Tớ..."
"Chơi cùng nhau nào ...~" Một tiếng hát rít lên qua khe cửa làm không khí trong nhà càng u ám hơn. Nó tựa như một lời mời gọi xuống địa ngục với âm hưởng ai oán vô cùng. Và theo sau nó là một tràng cười thích thú của bọn trẻ. Chúng coi việc gây áp lực cho những người đằng sau cánh cửa ấy như một trò chơi, và để trò chơi càng thêm thú vị, giết được một người trong số ấy có vẻ sẽ khiến chúng thoả mãn hơn.
"Nào...anh trai à, từ chối là không ngoan đâu..." Soonyoung sởn da gà, nhận ra giọng nói từ thằng bé vừa đâm vào bên mắt của Seungcheol. Nó nghiến răng, tạo nên những tiếng kẽo kẹt dưới gầm cửa. Anh bàng hoàng nhận ra, thằng bé đang nằm áp sát mặt xuống đất để theo dõi bên trong, "Hay là...chúng ta chơi trốn tìm nhé?" Nó nhe hàm răng của mình ra, cười đến tận mang tai một cách quỷ dị với con mắt sâu hoắm.
"Nào..." Thằng bé bắt đầu, một cách chậm rãi, "Đếm đến 60...bọn này sẽ đi tìm..." Có lẽ vì nó đã đứng dậy nên Soonyoung không còn nhìn thấy vẻ mặt của nó nữa, "Ai bị tìm thấy...phải phạt đấy nhé...như anh trai lúc nãy vậy..." Nó cười khúc khích, và Soonyoung như muốn điên lên trước nụ cười của nó. Anh quay lại, thấy hai khuôn mặt trắng bệch của Mingyu và Jihoon, cả hai đều chết lặng trước câu nói từ thằng bé kia.
"Một..." Ngoài cửa đã bắt đầu vang lên nhịp đếm đầu tiên.
"Soon...Soonyoung..." Jihoon nức nở, nhìn anh bằng đôi mắt cầu cứu. Soonyoung không kịp nghĩ nổi điều gì, chạy ngay đến bên Jeonghan vẫn đang khổ sở cầm máu cho Seungcheol.
"Jeonghan hyung! Tình hình sao rồi?" Soonyoung toát mồ hôi hỏi, nhanh như thể sắp cắn vào lưỡi.
Jeonghan có vẻ như đã thành công lấy cây kim ra khỏi mắt Seungcheol, anh gật nhẹ đầu một cách mệt mỏi.
"Hiện tại đã bớt nguy kịch rồi..." Nhưng gương mặt Jeonghan nhanh chóng trùng xuống, "Nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá, phải đưa đến trạm xá ngay..."
"Năm..." Đằng xa sau cánh cửa, thanh âm ấy cao vút lên, như muốn nhắc nhở đám người bên trong về trò chơi quái dị của bọn chúng vẫn đang tiếp tục.
Soonyoung cắn môi đến mức bật máu, run rẩy nắm lấy vai Jeonghan cầu khẩn.
"Jeonghan...hãy nói với em rằng, nhà anh còn cửa sau đi..."
"Sáu..."
"Cửa sau thì không có..." Jeonghan nói đều đều, khiến trái tim Soonyoung như ngừng đập một giây, "Nhưng ...có một đường hầm."
_______
Xin lỗi mọi người, những ai đã, đang và vẫn sẽ theo dõi fic này của tớ vì sự chậm trễ. Nhưng cho đến giờ thì cảm hứng viết trong tớ mới trở lại, thế nên tớ sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các fic trong thời gian sớm nhất. Mn đừng lo vì chúng đều là đứa con tinh thần của tớ, nên việc bỏ chúng không có trong dự kiến của tớ đâu.
Cảm ơn mn đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro