1. Đừng đụng đến em ấy
'...Yêu nhau không đắn đo
Rời xa nhau chẳng luyến lưu
Tình yêu, vỡ tan khi lòng ai trót mang dối gian...'
Quán bar 'Heaven' vẫn như thường lệ đúng 20 giờ 10 phút sẽ là giọng hát trong trẻo đầy xúc động của Lee Jihoon cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ lúc bắt đầu. Ở phía quầy bartender Yoon Jeonghan vừa lau lại mấy cái ly dù đã sạch bóng vừa đung đưa người theo tiếng hát của Jihoon, bên cạnh là Lee Chan vừa làm xong một ly cocktail cho anh chủ. Một đêm như bao đêm khác nhưng những người ở đây chưa bao giờ thấy nhàm chán, chắc cũng có lẽ nhờ âm nhạc từ Jihoon mang lại ngày nào đều không giống ngày nào.
Jeonghan trước khi làm chủ quầy bar này thì anh là một người nuôi bò. Học Đại học được hai năm Jeonghan bỏ ngang vì chán, cùng người bạn đồng hương làm chủ một trang trại bò tầm hơn bốn chục con. Anh từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này cho đến cuối đời thì đùng một cái gặp được Seungcheol, giám đốc một chuỗi nhà hàng năm sao một ngày đẹp trời đích thân đi khảo sát chất lượng thực phẩm đầu vào - lúc này trang trại bò đã lên đến hơn trăm con sau vài năm phát triển. Seungcheol trúng tiếng sét ái tình với Jeonghan, theo đuổi phải mấy tháng người ta mới đồng ý. Quán bar 'Heaven' cũng là do Seungcheol mở cho cùng với một phần vốn Jeonghan quyết tâm hùn vào, gọi là quán bar nhưng cách hoạt động chẳng khác gì một phòng trà cả. Không có ca nhạc xập xình, trai gái nhảy nhót loạn xạ mà chỉ đón tiếp các tệp khách muốn tìm không gian yên ắng, uống vài ly hàn huyên tâm sự với nhau. Jihoon là đứa em Jeonghan quen từ thời từng học Đại học, dưới một khóa, sau một thời gian tĩnh dưỡng ở nhà thì cậu xin Jeonghan cho làm việc trong bar với vai trò đàn hát. Jeonghan tất nhiên đồng ý vội, dần dần 'Heaven' có một lượng khách ruột cũng nhờ giọng ca của Jihoon.
"Jeonghan hyung, có thể cho em xin số điện thoại của người đang hát đó không ạ?"
Kwon Soonyoung rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến quầy bartender, đây là lần thứ ba hắn tới nhưng mới là lần đầu tiên được nghe Jihoon hát, có lẽ vì hai lần trước ghé qua khá muộn lúc cậu đã rời đi rồi. Soonyoung là bạn làm ăn với Seungcheol, Jeonghan cũng được nghe anh người yêu kể qua chiến tích hắn thay người yêu như thay áo. Cũng chẳng lạ gì, Seungcheol trước khi gặp Jeonghan cũng thế, thay vì nói người yêu thì gọi họ là bạn tình có vẻ phù hợp hơn. Kiểu người như thế lại để ý đến đứa em trai Lee Jihoon của anh sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.
"Xin lỗi, thằng bé kết hôn rồi."
Tốt nhất là chặt đứt mấy lý do râu ria mà dùng đòn mạnh nhất tấn công, ong bướm thấy gai nhọn kiểu gì chẳng lùi bước. Soonyoung nghe xong có hơi khựng lại nhưng vẫn chưa rời đi, hắn hỏi tiếp Jeonghan như chưa tin lắm lời anh vừa nói.
"Nhưng em thấy cậu ấy không đeo nhẫn, thật sự đã kết hôn rồi ạ?"
"Việc đeo nhẫn hay không thật sự quan trọng hả? Tóm lại là đừng đụng vào thằng bé, Kwon Soonyoung, tôi cảnh cáo cậu đấy."
"Em đã làm gì đâu mà giống như giẫm phải vảy ngược anh thế."
Kwon Soonyoung bắt đầu bực mình, Yoon Jeonghan không muốn cho hắn cách thức liên lạc với người con trai kia thì thôi, tự nhiên lại tỏ ý tứ giống như hắn là một kẻ sẽ làm hỏng cuộc đời ai đó vậy. Jeonghan định nói thêm gì đó nhưng thấy Seungcheol vừa đi ra ngoài nghe điện thoại quay về lại thôi, anh quay lưng lại và cầm ly cocktail Chan làm uống hạ hỏa. Jihoon là đứa em trai anh yêu quý nhất, nói là vảy ngược của anh cũng không sai tẹo nào. Cậu đã trải qua một thời gian cực kì khó khăn, là một người chứng kiến gần như toàn bộ quá trình đó nên Jeonghan không hề muốn đứa em mình phải chịu đau khổ lần nữa.
"Có chuyện gì sao Soonyoung?"
Seungcheol trong chớp mắt có thể đoán ra tình hình, y hỏi chỉ mang tính một câu hỏi cho có mà thôi. Từ khi Jihoon đi làm ở đây đến nay có không ít những chàng trai cô gái xin số điện thoại của cậu, trực tiếp có mà gián tiếp qua Jeonghan cũng có. Tất cả đều nhận lại cái lắc đầu của Jihoon hay một lý do từ chối khéo léo nào đó từ người yêu y - Jeonghan. Soonyoung cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ khiến Jeonghan cáu hơn lúc bình thường một chút, nhưng chẳng sao cả, hết tò mò rồi sẽ trở thành khách quen ở đây thôi.
"Không có gì đâu anh, em xin phép."
Seungcheol gật đầu vỗ vai hắn một cái đầy thông cảm, Kwon Soonyoung chỉ là một trong những đối tác làm ăn của y, cũng không phải trường hợp đầu tiên muốn xin cách thức làm quen với Jihoon, cậu thanh niên batender tên Lee Chan hay cả Jeonghan người yêu y nữa. Ban đầu với phản ứng gay gắt của Jeonghan khi có người muốn làm quen với Jihoon khiến Seungcheol cũng không thể hiểu, nhưng sau khi nghe kể lại thì anh hoàn toàn đồng tình với cách làm ấy. Jihoon xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, tuy không phải đánh đồng tất cả nhưng khách hàng hay đối tác của Seungcheol có rất nhiều mặt tối, thế nên tốt nhất cậu không cần phải gặp gỡ rồi phiền muộn bởi họ, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên tùy vào quyết định của Jihoon.
Soonyoung là giám đốc của một khách sạn 5 sao có tiếng ở Seoul, cũng thuộc dạng tay chơi nhưng sòng phẳng trong mọi việc. Người đến vì hắn không vì tiền cũng vì quyền, còn về tình trường thì trước giờ đều là anh tình tôi nguyện, đáp ứng nhau chỉ do dục vọng chứ chẳng dây dưa gì thêm. Vì vậy việc Jeonghan phản ứng tiêu cực với hắn cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến chuyện hắn sẽ tìm cách tiếp cận cậu. Người con trai đó, hoàn toàn là gu của Kwon Soonyoung.
**
Jihoon theo lối quen thuộc rời khỏi quán bar bằng cửa sau. Cậu sống tại chung cư chỉ cách chỗ này hơn cây số nên lúc đi hay lúc về đều túc tắc đi bộ, tiện đường có một siêu thị mini nên muốn ăn gì sẽ ghé vào mua thứ đó. Ngày ba bữa Jihoon đều ăn uống đầy đủ, thi thoảng Seungcheol sẽ kêu đầu bếp của nhà hàng nấu vài món ngon mang đến quán bar và gọi cậu sang ăn cùng. Đi hát ở quán bar chỉ là một cách thức giết thời gian bằng âm nhạc của Jihoon vì cậu còn hai công việc khác nữa. Công việc chính của cậu là producer của một công ty đào tạo các nhóm nhạc thần tượng, tính đến nay số bài hát có tên Jihoon là bản quyền cũng xấp xỉ 50. Ngoài ra Jihoon còn là một youtuber ở nhà, cậu thường đăng tải những video hát kara của mình lên hay lâu lâu live stream nói chuyện phiếm với người theo dõi. Jeonghan hay đùa là Jihoon một mình ăn ba lương như vậy chi bằng mua lại quán bar này để trở thành người trả lương cho anh đi thì hơn, cậu chỉ cười trả lời rằng bản thân chỉ thích nhận lương mà thôi, không hợp làm ông chủ như anh và Seungcheol đâu.
Lúc Jihoon mở cửa bước ra, một thân ảnh đứng phía ngoài gần đó hơi giật mình rồi vội vã dập điếu thuốc hút dở trong tay. Đợi Jihoon đi ngang qua người nọ mới bước lên mở lời xin phép làm quen với cậu. Jihoon lấy ngón tay chặn ngang mũi, lẩm bẩm một tiếng 'mùi thuốc lá' và đi thẳng, không để người kia nói thêm được câu gì. Cậu cho tay vào túi áo chạm vào con dao gấp Jeonghan mua tặng, khi đi ra đến đường lớn mới thở phào một cái. Cũng may là món đồ này chưa phải sử dụng qua lần nào, cả chiếc còi báo động Seungcheol đưa cho cả Jeonghan và Jihoon mỗi người một cái. Xã hội thời nay đầy rẫy nguy hiểm, gái cũng như trai nên đề phòng bảo vệ bản thân là trên hết. Jihoon duỗi vai, hoàn toàn bỏ việc vừa nãy ra sau đầu và bước nhanh về phía nhà mình, ngày mai là chủ nhật nên cậu sẽ không phải đi làm ở đâu cả, làm một chú mèo lười trải qua một ngày tất nhiên sẽ là ý hay.
Về phần Soonyoung, trái với dự đoán, hắn không hề cảm thấy tức giận khi bị người con trai vừa nãy ngó lơ, chỉ ném cho hắn một câu chán ghét mùi thuốc lá và đi mất. Soonyoung không nghiện thuốc, chỉ là trong lúc chờ đợi có hút một hai điếu, dò hỏi mãi mới biết cậu ca sĩ của quán thường đi lối đó ra về nên muốn tự mình trực tiếp hỏi làm quen. Nhận lại một ánh mắt không mấy thiện cảm cùng gợi ý quan trọng từ cậu, Soonyoung rút ra được bài học rằng lần sau không được để trên người ám mùi thuốc lá, tốt hơn hết là mùi rượu bia cũng không luôn thì may ra cậu mới không né tránh rõ rệt như vậy. Thật lạ, ngay cả tên người ta là gì còn chưa biết, ấy vậy mà Soonyoung lại mang cảm giác mãnh liệt muốn tiếp cận cậu. Không phải chỉ là tình một đêm đơn thuần, hắn muốn từ từ tìm hiểu con người cậu, sự thu hút từ chính cậu cũng như cách Jeonghan phản ứng thái quá kia khiến hắn tò mò. Đằng sau đó ẩn chứa câu chuyện gì, cậu đặc biệt ra làm sao, hắn sẽ từng chút một khám phá. Thời gian đối với Soonyoung là vàng, nhưng đổi lấy chúng để đạt được một điều quý giá hơn thế chẳng phải tuyệt vời hơn rất nhiều sao?
**
"Chan này, nhóc có thấy cái người tên Kwon Soonyoung kia giống người tử tế không?"
"Dạ? À, cái anh hôm bữa xin số Jihoon hyung ấy ạ? Em thấy cũng chẳng khác gì Seungcheol hyung..."
"Sao nhóc có thể so sánh vậy được?" Jeonghan nói như rít qua kẽ răng. "Cheol khác xa cậu ta nhá."
"Nhưng em thấy anh ấy khá kiên trì đấy ạ, hai tuần rồi đều đến đây không gọi rượu mà chỉ uống nước hoa quả và chọn một chỗ ngồi đẹp nghe anh Jihoon hát. Còn chẳng biết đã nói chuyện được câu nào với anh Jihoon chưa."
Lee Chan lau xong mấy cái ly liền cho vào chỗ cũ, chờ đợi ông anh cấp trên của mình phản đối thêm câu nào đó. Jeonghan nhắm mắt lại như hồi tưởng điều gì, sau cùng anh chỉ vỗ vai Chan kèm theo một lời giải thích.
"Nếu nhóc biết được chuyện gì đã xảy ra với Jihoon thì sẽ hiểu vì sao anh làm vậy. Thằng bé xứng đáng với một người tốt nhất trên đời này, và anh không nghĩ cậu ta là người như thế. Nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Jihoon, thằng bé chưa phản ánh lại với anh gì hết nên có lẽ vẫn đang ổn..."
Trên sân khấu, Jihoon vừa hát xong bài cuối cùng và nhận được tràng vỗ tay từ khán giả. Ánh mắt Jihoon lướt qua một gương mặt quen thuộc bên dưới, cậu cúi chào và lui vào bên trong. Lại kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Jihoon qua quầy batender chào Jeonghan và Lee Chan một tiếng mới xách túi ra về bằng cửa sau. Hai tuần rồi, người nọ vẫn kiên trì đi bộ cùng cậu từ quán cho đến trước khu chung cư, không còn mùi thuốc lá khó ngửi như ngày đầu. Đa phần vẫn là người ta nói còn Jihoon chỉ lắng nghe, lâu lâu mới gật đầu hay đáp lại mấy từ ngắn gọn. Jihoon biết ý định của người này là muốn làm quen với cậu, có khi là xa hơn thế, nhưng bóng đen của quá khứ khiến cậu không muốn bắt đầu với ai một lần nữa. Chỉ là Jihoon nghĩ, thêm mấy ngày người nọ sẽ tự biết chán và rời đi thôi, cậu chẳng cần thẳng thừng từ chối hay gieo hy vọng cho họ làm gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro