Chương 10: Đồ - Rê - Mi - Fa - Sol - La - Si mê


Lee Jihoon hai tay xoắn cả vào nhau khi nhìn cổng căn biệt thự trên núi cứ thế mở ra trước mắt. Liếc đôi mắt ướt sang người bên cạnh cậu càng hoảng hồn hơn. Đúng là rượu vào lời ra và lời nói ra thì không rút lại được. Đến khi Kwon Soonyoung một bên mở cửa, một bên đưa tay ra trước mặt cậu, thực sự cậu chỉ muốn có chiếc Xoay thời gian giống như Hermione Granger trong Harry Potter để quay lại tát Lee Jihoon ở nhà hàng Kwon gia một cái. Mạnh miệng làm gì giờ nhát cáy ngồi nhìn trân trân tay người ta.

"Sao? Hối hận rồi? Không phải ban nãy mạnh miệng lắm sao?"

Hối hận rồi, anh chở cậu về được không?

"Hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lee Jihoon à, em không rõ con người tôi nữa sao?"

Anh biết thừa cái tính mạnh miệng của cậu, lúc đang ở nhà hàng có lẽ do men rượu nên cậu mới thổ lộ ra như thế, còn giờ chắc tỉnh đôi phần nên nom là bỏ của chạy lấy người lắm rồi. Nhưng cậu lại nhầm rồi, ở địa bàn của Kwon Soonyoung thì phải chơi theo luật Kwon Soonyoung. Lee Jihoon à, đáng lẽ từ đầu cậu không nên gật đầu đồng ý lịch hẹn này.

Chưa kịp để cậu phản ứng gì thêm, Kwon thiếu đã chui tọt vào trong xe, ấn nút mở chốt dây an toàn rồi ngước nhìn lên người con trai trắng xinh trước mặt.

"Nếu em muốn thì tôi cũng sẵn sàng yêu em ở trong này. Biệt thự này, ngoài người làm ra thì không có ai cả."

Con mắt bị men rượu làm cho hơi đỏ trừng lớn, cậu đưa tay chắn nụ hôn của người trước mặt, giọng lí nhí:

"Đừng...đừng ở đây..."

"Thế thì ở đâu được?"

Anh đưa tay liếm nhẹ vào mu bàn tay đang bịt miệng mình, lưỡi anh không nhẹ không mạnh vòng một vòng bên trong lòng bàn tay cậu. Bị nhột, câu buông tay khỏi miệng anh, nghiêng người sang hẳn một bên.

"Đừng ở ngoài này là được..."

"Là em đồng ý, hối hận không kịp nữa rồi."

Thực sự anh chỉ muốn đùa cậu một chút, nhưng coi bộ con mèo nhà anh cũng muốn, mà muốn thì anh chiều. Hai tay ôm lấy người cậu, hơi cúi xuống để đầu cậu không chạm vào cửa xe, đưa chân đóng cửa chiếc siêu xe một cái rầm không thương tiếc. Anh cứ thế ôm cậu từ garage đến gian nhà chính.

Hai má cậu ửng hồng, mặt chôn hẳn vào bộ suit đen của người nọ, mũi cậu không biết cố ý hay không cọ tới cọ lui vào lồng ngực anh. Đừng quên, Kwon thiếu đang mặt nửa kín nửa hở, thế là vòm ngực rắn chắc màu đồng khỏe mạnh ôm trọn ánh nhìn của cậu.

Đi qua gian nhà chính được trang hoàng theo lối kiến trúc phương tây, từ trong lồng ngực anh, cậu hé mắt nhìn và đập vào mắt là một bức ảnh gia đình cỡ đại treo trên tường. Trong đó có ông nội anh Kwon Haehyo ngồi ở vị trí trung tâm, hàng thứ hai từ trái sang phải lần lượt là mẹ anh bà Son Taeyoung, bố anh ông Kwon Sangwoo rồi cuối cùng là chú anh Kwon Jiyong và hàng trên cùng là anh và chị gái Kwon Soonji. Bức ảnh thực sự như cú tát vào mặt cậu.

"Thả...thả em xuống đi..."

Cậu giãy dụa trong cái ôm của anh, làm sao mà cậu vì một chút bốc đồng của bản thân, quên đi sự kiện năm đó. Cậu đúng thật ích kỷ khi quên rằng phía sau cậu còn có mẹ Lee và 10 đứa nhỏ cần được chăm bẵm. Cậu thế mà lại quên, quên sạch khi đứng trước Kwon Soonyoung.

"Soonyoung à, làm ơn, làm ơn thả em xuống..."

Soonyoung giật mình khi nhìn người nhỏ con hơn đang nức nở nhưng đến nước này rồi, bảo quay đầu thì chỉ có Đức Phật mới làm được thôi. Anh là người thường. Đi nhanh lên tầng hai bỏ qua cái nhìn ái ngại của hai cô giúp việc, đá tung cửa phòng ngủ rồi thả cậu xuống chiếc giường ở trung tâm.

Vừa được thả xuống giường, cậu nhanh chóng thu mình ngồi trong một góc, tay ôm lấy góc chăn, đầu chôn chặt vào giữa hai đầu gối.

"Anh...anh có thể, có thể để em ra về được không?"

"Sao? Ở cùng tôi em khó chịu đến thế à? Lee Jihoon, chính em là người đồng ý, em là người đồng ý đấy."

Anh gần như gầm lên, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi thu mình một góc kia. Đưa tay cào cào mái tóc bạch kim, anh bước tới rồi ngồi xuống chỗ cậu.

"Nói tôi nghe, tôi làm em khó chịu?"

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, làm sao cậu nói được cơ chứ. Nếu chuyện này nói ra được thì 4 năm trước anh và cậu đã chẳng phải chia tay nhau trong đêm mưa đó.

"Thế thì nói tôi nghe, làm sao em lại đòi về? Sợ tôi ăn thịt em?"

Cậu lại lần nữa lắc đầu rồi lại gật gật đầu, nom bộ dạng có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, thế này thì chết Kwon thiếu mất thôi.

"Gật rồi lại lắc, Jihoon à, nói tôi nghe em làm sao nào?"

Lần này thì cậu không gật cũng như không lắc mà giọng nói lí nhí phát ra giữa hai đầu gối.

"Em...à tôi chỉ muốn...chỉ muốn về..."

"Lee Jihoon, ngước mặt lên nhìn tôi."

Lần này thì giọng anh đanh lại, cậu giật mình từ từ ngẩng đầu lên. Kwon Soonyoung tức giận rồi, tức giận nhưng vẫn đẹp trai.

"Tôi hứa không làm gì em, chỉ ngủ thôi, được không? Em đừng đòi về nữa. Bây giờ thì xuống nhà, ăn tối với tôi. Dù sao cả em và tôi đều chưa ăn tối."

Cậu cứ thế ù ù cạc cạc bị anh dắt xuống nhà ăn, khi đi qua phòng khách, cậu cố tình không nhìn đến bức hình chụp đại gia đình kia.

"Dì Jang và dì Oh chuẩn bị cho cháu hai phần cơm tối nhé, cháu muốn ăn món canh có kim chi ạ."

Anh ấn cậu ngồi vào ghế ở nhà bếp rồi quay ra nói với hai người giúp việc đang đứng ở góc phòng.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Dì Jang và dì Oh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị thức ăn, lúc đi ngang qua bàn ăn không nhịn được mà len lén nhìn cái người trắng trắng xinh xinh kia. Người thiếu gia ôm về  xinh thật sự.

Anh rót một cốc nước lọc rồi đưa đến cho cậu.

"Uống đi, nãy giờ chắc em cũng khát rồi. Ở đây không có rượu vang nên em dùng tạm nước lọc đi."

Cậu nhận lấy ly nước từ anh, uống một ngụm lớn trước lời mỉa mai của người đối diện.

"Lee Jihoon."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Anh ngả người ra sau ghế, tay như có như không gõ trên mặt bàn.

"Tôi tò mò chuyện này, không biết nhạc sĩ Lee có thể giải đáp giúp tôi được không?"

Cậu gật gật đầu nhìn cái dáng người ngả ngớn của anh, ba hàng cúc trên vẫn chưa được đóng vào, màu đồng của khuôn ngực kia vẫn khiến cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Tại sao em đồng ý hẹn gặp tôi hôm nay? Tôi không tin chỉ vì chiếc giày đánh rơi hôm đó."

Cậu giật mình, không thể không thừa nhận dù anh có nói cậu đũa mốc mà chòi mâm son thì cậu vẫn nhớ anh, nhớ anh đến điên dại. Vậy nên chiếc giày kia trở thành cái cớ hoàn hảo để gặp mặt anh chính thức sau 4 năm?

"Thực sự đơn giản tôi muốn lấy lại chiếc giày và đính chính tôi không có ý gì với nhà đầu tư mới của PLS Ent."

Không có ý gì với nhà đầu tư mới của PLS Ent. nhưng rất có ý với Kwon Soonyoung, cậu ấm của Tập đoàn KS. Tất nhiên những lời này không thể tùy tiện bảo cậu nói ra là nói ra được.

Anh đứng phắt dậy, bước sang phía đối diện. Nhấc hẳn cái ghế cậu đang ngồi sang đối diện tầm mắt anh.

"Không có ý gì? Đính chính? Ai mượn em? Park Jisok?"

Cậu đẩy đẩy lồng ngực đang ngày càng áp sát mình.

"Tôi đã nói tôi với nhà sản xuất Park không là gì của nhau cả."

Anh cúi hẳn người xuống, sát bên tai trái cậu cắn một cái rõ đau rồi thì thầm tốt hơn hết là em với hắn không có gì sau đó anh đứng dậy như có khi không ném cho cậu một cái nhìn ẩn ý rồi đưa tay gài hai trong ba cái cúc áo trên cùng lại.

Cậu nhìn hành động của anh không khỏi tự nhủ, Soonyoung à bây giờ anh cài lại thì cũng có ích gì nữa?

"Thưa cậu chủ, chúng tôi dọn bàn ăn được chưa ạ?"

Dì Jang không khỏi đổ mồ hôi hột khi nhìn một màn ân ân ái ái lúc nãy. May biệt thự này thường chỉ có Kwon thiếu tới lui nếu Chủ tịch hay Tổng giám đốc mà ở đây có khi lại lớn chuyện.

Nhận được sự gật đầu của anh, dì Jang và dì Oh bắt đầu dọn bàn ăn. Rất nhiều món ăn kèm cộng với đó là mùi canh kim chi hầm thực sự khiến bụng cậu bắt đầu đánh trống khua chiêng.

"Em ăn đi. Canh kim chi dì Jang làm rất ngon."

Gật gật đầu, cậu gắp một miếng thịt hầm vào trong bát của anh.

"Mời anh, tôi sẽ ăn thật ngon."

Hành động của cậu không khỏi làm anh bật cười. Bao năm qua, Lee Jihoon vẫn không thay đổi là bao thì phải. Nếm một muỗng canh, anh gật đầu cảm thán, đúng là mùi vị mà 4 năm ở Paris anh kiếm tìm mà không có.

Hai người ăn xong thì cũng đã là hơn 40 phút sau. Dì Jang và dì Oh đang dọn dẹp trong bếp. Cậu lúc ăn xong tính rửa bát giúp hai dì nhưng Kwon Soonyoung lại vừa lôi vừa kéo cậu ra ngoài vườn khiến cậu thực sự ái ngại.

"Cảnh đêm ở đây rất yên tĩnh, không khí cũng trong lành. Lúc nãy tôi thấy em ăn nhiều nên có lẽ nên đi bộ cho tiêu thực."

Soonyoung mâm mê bàn tay mình đang nắm chặt, anh nhớ đến điên lên cảm giác mềm ấm này.

"Tôi có ăn nhiều lắm đâu."

Giọng cậu nhỏ dần, chân vẫn bước đều theo bước chân anh, tay bất giác siết chặt tay người phía trước. Ấm quá, tay Kwon Soonyoung vừa dày vừa ấm, bàn tay to ôm trọn bàn tay cậu.

"Ừ, em ăn không nhiều. Là tôi thiếu tinh ý. Lần sau nếu em muốn tôi sẽ đưa em đến đây nữa, dì Jang nấu ăn rất ngon."

Cậu giật mình nhìn bóng lưng người kia. Đây có phải một lời ngỏ ý cho lần hẹn sau không?

"Đấy là nếu em không ngại, còn nếu ngại thì tôi có thể đưa em đi chỗ khác. Dù sao nhà tôi cũng không thiếu."

Ừ, đây đích thị là lời ngỏ ý rồi nhưng ngỏ ý cho lần gặp thứ hai có cần phải nói cho cậu biết anh nhiều bất động sản ở Seoul không?

"Soonyoung..."

"Em đừng từ chối vội, cứ suy nghĩ. Dù sao 4 năm qua... à mà thôi, em cứ suy nghĩ. Còn bây giờ lên phòng, đi ngủ thôi."

Cậu trố mắt nhìn Kwon Soonyoung đóng sầm cửa sau lưng rồi vòng qua người cậu đi đến phòng thay đồ. Khi ra ngoài tay anh đã cầm theo hai bộ đồ ngủ cùng tông màu, kiểu dáng.

"Em đi tắm rồi thay bộ đồ này, ừm đồ tôi mua nhầm size nên chắc em mặc vừa đấy."

Cậu dơ tay cầm lấy bộ đồ ngủ, anh cũng chỉ cho cậu nhà tắm rồi bảo cậu tắm nhanh lên chứ tắm khuya không tốt cho sức khỏe. Sau đó bước ra ngoài.

Cậu ậm ờ cảm ơn anh xong thì cũng vào phòng tắm. Đến khi xong, mặc trên người bộ đồ ngủ, cậu không khỏi ngạc nhiên, bộ đồ vừa như in với cậu. Chắc anh mua nhầm size thật vì người anh to gần gấp đối người cậu cơ.

Đến lúc nghiêm chỉnh mọi thứ xong cậu đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy ngay Kwon Soonyoung mặc trên người bộ đồ ngủ nom như đồ đôi với cậu nhàn nhã nằm trên giường đọc sách.

"Anh không phải ngủ ở đây chứ?"

Soonyoung ngước mắt nhìn cậu con trai đang đứng trước cửa phòng tắm.

"Đây là phòng tôi, tôi không ngủ ở đây không lẽ tôi ra ban công ngủ?"

"Nhưng...nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa, tôi mệt rồi, em lại đây nhanh lên. À, đừng nghĩ đến phòng dành cho khách hay đại loại ra ban công hay xuống sofa ngủ. Sương êm trong núi chưa gây chết người nhưng ốm nặng là điều tôi đảm bảo với em sẽ xảy ra."

Anh gấp cuốn sách kinh tế cất lên tủ đầu giường rồi vén chăn.

"Sao còn đứng ở đó. Hay em muốn tôi với em chơi trò đấu mắt cả đêm? Hay em muốn chuyện khác nữa? Nếu em muốn thì tôi..."

Chưa để anh kịp nói thêm, cậu đã chạy đến leo lên giường, kéo chăn rồi trùm kín đầu.

"Tôi không ăn thịt em đâu nhưng em chưa quên dáng ngủ của tôi cũng không tốt đẹp gì cho kham, nên em không muốn sáng dậy nằm bẹp dí dưới sàn thì nằm sát vào đây."

Tim cậu đập mạnh đến độ như sắp rơi khỏi lồng ngực, đang chậm chạp di chuyển vào giữa giường thì một cánh tay với lực đạo không hề nhẹ ôm eo cậu kéo cậu vào. Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực ai kia. Cậu hơi giãy giụa.

"Ngoan, ngủ đi. Muộn lắm rồi."

Lồng ngực Soongyoung ấm và thơm mùi gỗ trầm, từ lâu cậu chưa có cảm giác không có thuốc trong người mà vào giấc nhanh rồi ngủ ngon đến thế.

Anh nhìn con người nhỏ con trong lồng ngực mình, đến khi nghe tiếng thở đều đều vang lên, anh mới hôn lên mái tóc bông mềm kia. Nghĩ đến cảnh cậu cứ thể ngủ trong lòng một người khác là máu điên của anh lại cứ thế sục trào. Thơm nhẹ lên mái tóc mềm, anh thở dài tự ngẫm: Kwon Soonyoung à, mày thừa nhận đi, mày đang ghen đến điên lên được. 

...................

Mừng sinh nhật Kwon Soonyoung - Hoshi. Chúc anh sinh thần hạnh phúc và sớm đón được cục cơm về nhà!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro