Seungho ra đời hơn mười tiếng sau màn chào hỏi thiếu đánh của Kwon Soonyoung. Một em bé nặng 3,5 kg. Ngày Seungho chào đời là một ngày đầu hạ. Nắng nhẹ vắt vẻo trên những cành cây đã ươm màu nhựa sống. Sinh linh mới chào đời, đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc hôn nhân của Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Em bé vừa lọt lòng, khóc to nhất khu VIP bệnh viện Hanyang, nhưng điều khiến y bác sĩ ở đây nhớ mãi là hình ảnh chủ tịch CJ khóc rưng rức vừa hôn vợ vừa xin lỗi.
Yoon Jeonghan nói đâu có sai, Seungho chào đời, người khóc nhiều hơn vẫn sẽ là chồng của anh. Em bé sinh ra với một tình yêu bao la của hai ba và 11 chú, trắng xinh hồng hồng nằm ngủ ngoan ơi là ngoan trong nôi.
Ông bà nội ngoại đến lúc Jeonghan được đẩy vào phòng sinh, mẹ Choi nhìn con dâu đau tím cả mặt mày sợ đến nỗi bật khóc, báo hại mẹ Yoon phải ngồi tâm sự với bà xui gia mãi. Ai bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn đời không giải quyết được, nhà Choi bây giờ chỉ có nước đội Jeonghan lên đầu và sẵn sàng đã đít Seungcheol nếu anh làm gì sai với dâu trưởng.
"Trộm vía, Seungho ơi."
Boo Seungkwan nhìn chằm chằm em bé trong nôi. Y sao bản chính của Choi Seungcheol, không lệch miếng nào được. Em bé mới sinh, đường nét chưa rõ ràng mà đã nhìn ra là con trai của chủ tịch CJ thì sau này lớn lên không biết còn giống đến mức nào.
"Anh Jeonghan đẻ thuê rồi."
Xu Minghao, giảng viên khoa ngôn ngữ Trung trường Đại học Seoul, người yêu của diễn viên Moon Junhwi cầm lấy một ngón chân núng nính của em bé, xoa đều trong lòng bàn tay.
"Nhìn chẳng khác nào anh Seungcheol hồi nhỏ."
Lee Chan, dancer chuyên nghiệp đang điều hành một phòng nhảy ở trung tâm Seoul nhìn nhìn cháu trai nhà mình.
Tình hình bây giờ là phòng bệnh của sản phụ Yoon bị lấp đầy bởi một đống người. Jeonghan ăn một muỗng cháo được chồng mình đút, nhìn quanh một vòng khắp phòng. May bố mẹ hai bên đã về chứ cái phòng VIP cũng không chứa nổi từng này người. Không phải bảo chia nhau đến thăm cháu sao, giờ lại ngồi lù lù cả đống ở đây.
"Hôm trước đá chú, Seungho còn nhớ không nhỉ?"
Jeon Wonwoo cũng thò mặt vào nhìn em bé trong nôi. Eo ôi, sao mà đáng yêu thế chứ. Nhà văn Jeon nhìn nhìn con cún bự nhà mình đang ngồi một góc với Kwon Soonyoung. Có khi phải lên kế hoạch dần thôi.
"Bọn mày đứng xê ra khỏi nôi con tao, eo ôi. Muốn thế thì mỗi đứa đẻ lấy một đứa. Đối tác thì có sẵn, không tận dụng mà cứ ở đó cảm thán con nhà người khác."
Jeonghan vẫn còn hơi đau sau sinh, nhưng nhìn một tụm người đứng trước nôi không khỏi khiến anh đau đầu. Seungho không biết có quen với sự ồn ào này không nữa.
"Minghao à, hay là mình..."
"Anh đừng tỏ ra thèm thuồng như thế chứ. Nếu anh muốn tối nay..."
Nhà giáo Xu và nhà văn Jeon mỗi người nhanh chóng đứng lại chỗ người yêu mình, bịt mồm diễn viên Moon và Kim thiếu lại. Đến giờ ăn nói xà lơ rồi đấy.
"Jihoon à, mình..."
Kwon Soonyoung gác đầu lên nhìn nhìn vào cái nôi trắng sữa. Một bé gái trắng xinh như Jihoon, mỗi ngày đều nũng nịu gọi bố ơi cột tóc cho em, bố ơi đi chơi với em, bố ơi ôm em... Nghĩ đến thế thôi, lòng Kwon thiếu đã nhộn nhạo hết cả lên.
"Anh đừng nói linh tinh."
Jihoon đánh yêu vào bàn tay đang để trên eo mình, hôm qua làm một màn chào hỏi đi vào lòng đất đã khiến cậu xấu hổ không thôi. Giờ còn ăn nói gì không. Chuyện của họ vẫn chưa đi đến đâu, ông nội Kwon mà biết Kwon thiếu như thế này có khi tức đến bật ngửa mất.
"Con gái mình sẽ xinh như em."
Soonyoung thì thầm, cả phòng bây giờ rộn ràng tiếng nói cười, chỉ có họ đứng một góc anh anh em em.
"Sao lại là con gái?"
Jihoon mân mê đôi bàn tay hơi chai của bạn trai mình, cậu cứ nghĩ Kwon Soonyoung nhìn Seungho xong sẽ mê tít thò lò, muốn có một đứa con trai chứ.
"Con trai sẽ tranh em với anh."
"Anh có chắc con gái không tranh với anh không?"
"Con gái giành thì anh nhường một chút chẳng sao. Con trai anh mà dám giành em với anh, anh ứ chịu đâu."
Lại dở thói mè nheo, từ lúc hai người xác định mối quan hệ cả hai với nhau. Soonyoung của những năm tháng yêu nhau 4 năm trước đã trở về. Trẻ con, nhõng nhẽo, mè nheo đủ thể loại, nhưng ai không chiều được chứ Jihoon vẫn chiều được.
"Em có bảo sẽ sinh con cho anh đâu."
Lee Jihoon thích nhất trêu ngươi người khác, nhất là trêu ngươi Kwon Soonyoung. Nói cho oai thế thôi chứ từ ngày xác nhận quay lại với nhau đến giờ, ngoài hôn môi họ cũng chẳng làm gì quá đáng. À thì cũng có đi, nhưng cứ đến gần điểm cuối, ngài Kwon sẽ trốn đi tắm nước lạnh.
"Jihoon à, chưa đến lúc."
Để lại một câu ẩn ý, khiến Jihoon đỏ bừng cả tai. Ai bảo chỉ có Jihoon biết trêu đùa Soonyoung, Kwon thiếu cũng khiến nhạc sĩ Lee lỡ nhịp tim, đỏ bừng người không ít lần.
Ở góc phòng, Lee Seokmin, diễn viên nhạc kịch vừa nhận giải diễn viên nhạc kịch tiềm năng nhìn chằm chằm vào anh bác sĩ nhà mình. Họ yêu nhau cũng ngót nghét đã sang năm thứ 6, cũng từng tính chuyện lâu dài nhưng khi nhìn Seungho nhà anh Seungcheol cậu tưởng tượng không biết bao lần cảnh anh Jisoo nhà cậu có em bé. Em bé nhà cậu sẽ đáng yêu lắm cho mà xem.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lee Seokmin."
Bác sĩ Hong cốc một cái vào đầu người yêu, chắc mẩm cái đầu này đã nghĩ đến cảnh chọn trường cho con họ luôn rồi.
"Để có em bé mình phải chuẩn bị cả sức khỏe và kinh tế. Trong đó sức khỏe là quan trọng nhất. Em với anh còn chưa tầm soát tiền hôn nhân đâu."
Bác sĩ Hong nói với người yêu về đủ thứ chuyên môn, đủ thứ xét nghiệm tiền hôn nhân rồi tiền sản, nhưng anh bác sĩ nào biết, diễn viên nhạc kịch Lee khi nghe đến hai từ hôn nhân đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa.
"Anh nói hôn nhân?"
Seokmin nhìn nhìn chằm chằm người yêu, bác sĩ Hong không hiểu sao hơi chột dạ. Anh để mồm đi hơi xa rồi. Nhưng với tài năng diễn bằng ánh mắt của Lee Seokmin thì Hong Jisoo chạy đâu cho thoát. Để lại câu về nhà rồi mình bàn sau, diễn viên Lee với thu lại ánh mắt ướt át hình trái tim kia. Hôn nhân, gia đình, con cái, nghe sao mà đáng mong chờ quá đi.
Seungkwan im lặng nhìn nhìn Seungho. Đột nhiên bé hơi vặn vẹo rồi khóc ré lên làm cậu hốt hoảng. Đưa mắt nhìn hai ông bố của nhóc với ánh mắt cầu cứu. Jeonghan vỗ vỗ tay Seungcheol, không nói không rằng, chỉ cần một cứ chỉ, Choi Seungcheol biết Yoon Jeonghan muốn gì.
"Seungho đói đấy, Seungkwan à, em lấy sữa ngay trên tủ phía sau em cho Seungho ăn hộ anh với."
Mới làm bố lần đầu nhưng chủ tịch Choi và thiết kế Yoon đã học không biết bao nhiêu lớp tiền sản, đọc không biết bao nhiêu sách vở để giờ có thể bình tĩnh xử lý tình huống như bây giờ.
Seungkwan im lặng nhìn em bé đỏ hồng mút từng ngụm sữa nhỏ, đưa mắt nhìn Hansol ngồi phía xa xa. Cậu biết, Hansol nhà cậu còn sự nghiệp phía trước. Cậu không thể vì ham muốn nhỏ nhoi của bản thân mà phá hỏng tương lai người cậu thương. Đứng sau làm hậu phương cho anh, cậu hiểu trách nhiệm của mình là gì.
Sau khi Seungho ăn xong, ợ một tiếng nho nhỏ cũng đủ khiến 11 chú của nhóc và 2 ông bô tự hào khen lấy khen để. Cả căn phòng giờ ngập tràn tiếng cười nói, Choi Seungcheol với đôi mắt hơi đỏ vì khóc, đút từng muỗng cháo cho Yoon Jeonghan. Seungho nhà hắn chào đời, ai cũng bảo y sao bản chính nhưng hắn lại thấy Seungho giống Jeonghan. Từ giờ, nhà hắn, có hẳn hai em bé để chăm bẵm.
Cả nhóm cũng lục đục ra về sau khi ngắm nhìn cháu trai mới chào đời chán chê. Jihoon ngồi vào xe của Soonyoung nhưng không khỏi cảm thán, anh Jeonghan thực sự dũng cảm. Đau đơn hơn 10 tiếng để sinh được Seungho quả không dễ dàng.
"Khi nào em đi học?"
Soonyoung lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, đánh lái rẽ phải, tay vẫn không quên đưa ra giữ lấy người Jihoon.
"Cuối tuần sau em học buổi đầu tiên. Làm sao anh có thể lấy bằng Tiến sĩ chỉ trong vòng 4 năm vậy?"
Jihoon đan tay mình vào tay người lớn hơn. Soonyoung của cậu giỏi, giỏi đến độ cậu không tưởng luôn. Thế mà anh lại lấy bằng Tiến sĩ Đại học Paris I nhanh đến thế.
"Học, học chăm. Làm đồ án, làm luận, làm nghiên cứu khoa học. Đi thực địa nhiều. Nói chung nhiều thứ, nhưng mà Jihoon của anh giỏi mà, cái gì chứ dăm ba cái bằng Thạc sĩ làm sao mà làm khó được người yêu anh."
Soonyoung cười híp cả mắt, đúng là quãng thời gian bên Pháp khó khăn thật nhưng mà đáng. Vì có như thế, bây giờ anh mới đủ can đảm, tự tin vỗ ngực nói với Lee Jihoon rằng đời này anh nguyện bảo vệ cậu.
Jihoon xùy một tiếng, cười cười bảo anh là đồ dẻo mỏ. Bên Pháp anh ăn ngày ba bữa mạch nha hay sao mà lời nói ra vừa ngọt, vừa dẻo, vừa dính thế. Soonyoung không đáp, anh chỉ kéo tay cậu về phía mình rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Jihoon à, anh cảm thấy hạnh phúc lắm em biết không. Vì em vẫn ở đó, vẫn chờ anh, chờ Kwon Soonyoung này trưởng thành, trở thành người có thể lo cho em. Jihoon à, em biết không, Kwon Soonyoung từ rày sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Lấy cả tính mạng của anh ra đảm bảo, Jihoon à.
Nắng vàng trải dài trên những con đường Seoul, hàng cây xanh đung đưa theo làn gió mát. Jihoon mở cửa kính xe, đưa bàn tay còn lại ra ngoài để làn gió man mát mơn trớn lòng bàn tay. Hít sâu một hơi đầy không khí đầu hè vào phổi, cảm thán có lẽ hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Đây là hạnh phúc, được cùng người mình yêu ngắm nhìn những hạt nắng đầu hạ nhảy nhót trên từng tán cây, từng nếp nhà. Jihoon biết, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, ở đây, ngồi bên cạnh cậu.
............................
Góc nhìn của Seungho nằm trong nôi belike:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro