Chương 21: Hoạt chất dẫn dụ
Soonyoung đứng trước trụ sở PLS Ent., người hơi dựa vào xe, tay để trong túi mân mê chiếc kẹo nhỏ còn sót lại. Soonyoung đẹp trai, điều đó chị của anh Kwon Soonji không ít lần lấy làm cớ để bắt anh trở thành gương mặt truyền thông cho Tập đoàn, cộng với khí chất trời ban, đứng trước trụ sở PLS Ent. anh thu hút không ít ánh nhìn.
"Anh Soonyoung?"
Kwon Soonyoung quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó.
"Seokmin? Chú ăn mặc gì như đi diễn tuồng về vậy?"
Diễn viên Lee khi nghe Soonyoung nói đến thế dài mặt ra, người ta ăn bận như hoàng tử thế này mà nói là đi diễn tuồng. Không phải nói chứ diễn viên Lee nay đi diễn từ thiện ở một viện mồ côi trong trung tâm, chưa kịp thay phục trang mà phải vắt chân lên cổ chạy về trụ sở để thu âm cho vở nhạc kịch mới. Ấy thế nào gặp ngay ông anh trai quý hóa, chẳng được cái nước gì ngoài chê ỏng chê eo người khác.
"Em đóng vai hoàng tử đó anh giai. Mà anh giai đi đâu đến đây vậy? Đón anh Jihoon à?"
"Ừ, đón người yêu anh!"
Soonyoung hất hất cằm, ra vẻ ta đây là người có người yêu. Đã thế còn đưa đón nhau, người yêu chú chắc đang làm bạn với ống truyền và băng gạc rồi.
"Khiếp, mùi mẫn nhỉ? Nhưng mà còn lâu em mới ghen tị nhé."
"Anh cũng chẳng cần chú ghen tị."
Seokmin đảo mắt, rồi anh sẽ phải hối hận cho mà xem. Ai chứ chắc chắn cậu sẽ khiến anh phải đỏ mắt ghen tị.
"Thôi, em đi cho kịp giờ. Người nào đó chờ người yêu thì chờ tiếp đi nhé. Hoàng tử té trước đây."
Vẫy vẫy tay ra hiệu với Seokmin. Soonyoung không khỏi nở nụ cười, những chàng thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành. Nhớ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, 13 chàng thiếu niên nắm chặt tay nhau, thề non hẹn biển không bao giờ xa nhau. Thoắt cái, ngót nghét cũng đã 6 7 năm trời trôi qua, may mắn, lời thề năm đó vẫn còn. May mắn, 13 người vẫn nắm tay cùng nhau.
"Đố anh biết ai đây."
Một bàn tay dơ ra bịt lấy mắt anh, mùi thơm anh đào ngập tràn trong không khí bao trọn lấy lồng ngực anh.
"Ai đây nhỉ?"
Soonyoung cười cười, cúi người xuống thấp hơn để ai kia đỡ phải nhón chân.
"Anh đoán xem ai nào?"
Jihoon cười cười, tay vẫn bịt chặt mắt người kia. Cảnh tượng anh tựa nhẹ vào xe, hai tay đặt trong túi quần âu, ánh chiều tà ngả một màu vàng ôm trọn lấy thân hình rắn rỏi của ai kia. Chứng kiến hình ảnh đó cậu không khỏi cảm thán, người thương của ai mà đẹp quá vậy này. Dơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó, cậu nghĩ nghĩ rồi chạy lại tính chơi trò trêu anh.
"Vợ anh!"
Soonyoung nhẹ cầm lấy tay cậu, xoay người lại. Jihoon của anh dạo này có da có thịt hơn xíu rồi nè, hai má núng na núng nính trông yêu ơi là yêu.
"Không thèm đùa với anh nữa."
Jihoon bỏ vào trong xe, ngượng chết cậu rồi. Tưởng là người đi trêu ai ngờ lại bị trêu ngược lại.
"Hôm nay công việc thế nào?"
Soonyoung đưa tay cầm lấy balo của cậu để ra ghế sau xe, đưa tay cài dây an toàn cho người ngồi bên ghế lái phụ.
"Ổn ạ. Demo đã được duyệt. Chắc tuần sau sẽ chạy thử."
Anh ra hiệu gật gật rồi lái xe đi, bỏ lại ánh mắt của ai đó quan sát nãy giờ từ tầng 3 nhìn xuống.
*
Mùa hạ đi qua nhanh như cách nó đến, từ con mưa dông đầu ngõ, thoang thoảng mùi hương đất quyện với mùi tươi mát của những chiều đầu hè, bây giờ cả thành phố Seoul đã phủ một màu vàng nhạt vì cây thay lá. Không còn những ngày chỉ muốn chui vào máy lạnh để trốn cái nóng, những ngày thu ở Seoul bắt đầu bằng cơn gió hơi se se vào giờ sáng.
Ai đó ngoài phố đã khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, thêm một vài viên kẹo gừng trong túi vì chuyển mùa rất hay cảm cúm. Mùa thu, mùa thay lá nhưng cũng là điểm bắt đầu của những sự lãng mạn nhất.
Lee Seokmin và Hong Jisoo cũng chọn điểm bắt đầu trong mối lương duyên của họ vào một ngày đầu thu. Hôm nay, họ cưới. Hôm nay, họ sẽ chung một nhà. Nếu tình yêu của Jihoon và Soonyoung được ví như mùa hạ thì tình yêu của bác sĩ Hong và diễn viên nhạc kịch Lee lại như một ngày đầu thu. Vẫn còn vương đôi ba chút nắng hạ, nhưng đâu đó xen lẫn vào một vài làn gió se se lạnh.
"Căng thẳng à?"
Jeonghan tỉ mẩn chỉnh lại hoa cưới cho bạn, Jisoo thường ngày chẳng ăn diện. Tính chất công việc buộc anh luôn phải gọn gàng, sạch sẽ. Áo blouse cộng với đôi dép cross đôi lúc còn sứt cả mũi, người luôn sực mùi thuốc khử trùng. Nhưng hôm nay bác sĩ Hong, người mặc suit trắng, tóc tai vuốt keo tạo kiểu, gương mặt trang điểm nhè nhẹ. Cả người như muốn phát sáng. Thì cũng đúng, vì nay người ta là chú rể.
"Một chút."
Jisoo đan hai tay ngồi trên chiếc ghế trắng trong căn phòng cô dâu, nơi đang ngập tràn hoa hồng trắng. Lee Seokmin luôn biết cách khiến anh hạnh phúc đến kỳ lạ.
"Hôm nay anh đẹp nhất luôn."
Jihoon chỉnh lại lọn tóc trước trán của anh, đưa ly nước ấm bảo anh uống cho nhuận họng.
"Chú rể thì phải khác chứ."
Xu Minghao nhìn đồng hồ, đội nhà trai đang tiếp khách ở ngoài, cậu mong Moon Junhwi không bị chụp hình không thì sẽ trở thành đề tài bàn tán trên mạng mất.
"Đến giờ rồi ạ."
Boo Seungkwan chỉnh lại lần nữa tóc tai cho Hong Jisoo rồi đẩy anh ra ngoài. Bước qua cánh cổng ở đại sảnh, cuộc đời bác sĩ Hong sẽ sang trang mới, với ước hẹn một đời với diễn viên Lee.
Khoảnh khắc Seokmin sụt sùi trao Jisoo chiếc nhẫn và lời thề bên nhau mãn kiếp, Jihoon và Soonyoung không ai bảo ai quay ra nhìn nhau. Lời nhạc bài The reasons of my smile vang lên, ngập tràn trong bữa tiệc cưới. Một ánh nhìn, không cần lời nói nào. Họ ngầm trao cho nhau lời thề chung lối, trọn đời này, không chia xa.
Đám cưới thì không thể thiếu tiết mục bắt hoa cưới, bó linh lan thay vì Jisoo là người tung thì lại là Seokmin. Jisoo bảo anh muốn tạo điều đặc biệt trong đám cưới này của mình. Khi bó hoa cưới tung lên, tạo một đường vòng cung xinh đẹp và rơi chính xác trong lòng Seungkwan khiến cho cả đám cười to.
"Để anh kể cho em nghe một lời nguyền. Nếu bắt được hoa cưới, trong vòng 6 tháng không cưới thì phải chờ đến 6 năm sau đó nha."
Jeon Wonwoo đưa tay nhéo má Boo Seungkwan đang ngẩn người nhìn bó hoa cưới nằm gọn trong lòng. Lén nhìn biểu cảm của Chwe Hansol, cậu không khỏi nén tiếng thở dài.
"Hansol à, chuẩn bị tinh thần đi thôi."
Soonyoung thả nhẹ một câu, vỗ vai chàng diễn viên nọ rồi bước thẳng đến bên Jihoon. Coi bộ nhà họ Chwe sắp có cỗ to rồi đây. Jihoon nhìn bộ dạng đá lông nheo với ông em của anh người yêu, không khỏi cười cười. Kwon thiếu cũng biết khiến người khác sốt ruột ghê.
Cả đám nháo nhào thêm một lúc nữa thì cũng đi chúc tụng nhau đến tối muộn mới tan. Không có chuyện náo loạn đêm động phòng của đôi trẻ vì ai cũng mệt và biết thừa, đêm tân hôn không phải dành cho tân hôn. Vậy tân hôn thì làm gì? Theo lời bác sĩ Hong và sự nhè nhè say của ca sĩ Lee, đêm tân hôn phải dành 100% công sức bóc phong bì và đếm tiền.
"Đừng thức khuya quá."
Jihoon đặt cốc trà nóng xuống bàn làm việc của Soonyoung. Anh ngẩng đầu lên khỏi trang báo cáo tài chính chằng chịt chữ nghĩa và các con số. Jihoon mới tắm xong, người thơm phức, làn da hơi ửng đỏ, đặc biệt hai má xinh yêu ửng hồng tự nhiên mà không cần thêm một chất xúc tác nào.
Vươn tay, kéo người đang đứng bên cạnh ngồi xuống đùi mình. Mâm mê vòng eo mê người của người ta, Soonyoung thở nhẹ vào tai cậu.
"Mai dẫn anh về gặp mẹ Lee và tụi nhỏ nhé!"
Jihoon nắm lấy ngón tay của anh, ngạc nhiên quay ra nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhỏ liệu như thế có ổn không? Soonyoung dụi đầu vào vai của cậu, hôn nhẹ lên đó.
"Em không phải lo, có anh đây. 4 năm rồi Jihoon à. Đến lúc rồi."
Cậu khó hiểu, đến lúc gì cơ? Chào hỏi mẹ Lee á? Khi còn yêu nhau cả hai vẫn hay về cô nhi viện để chơi, mẹ Lee cũng thừa biết mối quan hệ của hai đứa.
"Anh nói đến lúc là sao?"
Không trả lời cậu ngay, anh ngáp dài một hơi, bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa. Trên đường đi về phòng ngủ, ghé tai cậu nhỏ giọng, đến lúc đó em sẽ biết, còn giờ thì đi ngủ thôi. Cậu đánh yêu lên vai người kia một cái, úp úp mở mở, cậu chẳng biết trong cái đầu kia chứa cái gì nữa kìa.
Lúc cả hai thực sự đứng trước cổng cô nhi viện, cậu vẫn ngạc nhiên không thôi, cảm giác hai đứa quay lại thời còn là sinh viên. Cuối tuần nào cậu cũng về thăm mẹ và các em, mà Kwon thiếu thời đó không xa nổi người yêu một giây chứ đừng nói để người yêu về quê cả hai ngày cuối tuần. Thế là mỗi lần Lee Jihoon về cô nhi viện sẽ đính kèm theo đó một cái đuôi. Cái đuôi với mái tóc màu bạch kim và tay xách nách mang không biết bao nhiêu quà cáp. Bây giờ cũng với mái tóc bạch kim đó, nhưng lần này mang một khí chất khác hơn. Nhưng khác hơn chỗ nào thì Jihoon vẫn chưa thể nắm bắt được.
"Có nhiều quá không anh? Mẹ thế nào cũng mắng em cho mà xem."
Jihoon ái ngại nhìn không biết bao nhiêu là quà cáp mà Soonyoung chuẩn bị cho mẹ Lee và mấy đứa nhỏ. Nào là đồ bổ, đồ chơi, hoa quả, còn có cả sách vở bút thước... cậu cảm tưởng anh sắp khuân luôn cả siêu thị về ấy chứ.
"Không nhiều. Công sức mẹ nuôi lớn Jihoon của anh so với đống đồ này thì chẳng sánh được."
Kwon thiếu dạo này nói lời yêu mượt hơn sunsilk, một tiếng Jihoon của anh, hai tiếng Jihoon của anh, mỗi lần nghe khiến cậu ngượng hết cả người.
"Em là của em, chẳng phải của anh."
"Ừ, em là của em còn anh là của em."
Jihoon không khỏi tròn mắt, thực sự rất muốn biết Kwon Soonyoung ở bên kia bán cầu ăn gì mà ăn nói dẻo kẹo vậy kìa.
.................................
Thân tặng @th_aylily95
Cảm ơn nàng vì đã ủng hộ "Mảnh vỡ và Ánh trăng"
Đọc cmt của nàng tui phấn khởi và có nguồn động lực hơn để viết tiếp chuyện tình Soonhoon ở trong fic này.
iu nàng, dù là một người xa lạ nhưng vẫn gửi nàng một cái ôm thật ấm từ Thủ đô Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro