Chương 22: Thu vàng, lá rủ
"Anh Jihoon!"
Soon A chạy ào từ trong nhà ăn của cô nhi viện ra khi thấy Jihoon bước từ cổng vào.
"Chạy chậm thôi, Soon A."
Jihoon quỳ xuống, ôm cô bé vào lòng, hai bím tóc nhỏ cọ vào cằm của cậu hơi ngưa ngứa. Soon A là đứa trẻ bị bỏ trước cổng cô nhi viện vào 5 năm trước. Khi đó cô bé chỉ mới non một tháng tuổi. Một buổi sáng đầu đông, mẹ Lee đi chợ thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên cạnh chiếc thùng rác rỗng. Mẹ Soon A chỉ để lại một mảnh giấy nho nhỏ nói một lời xin lỗi kèm ngày tháng năm sinh của con bé. Soon A hay cậu hay những đứa trẻ khác ở cô nhi viện này đều bị chính những người phụ huynh không trách nhiệm bỏ rơi. Nhiều người nói có thể họ đã đứt ruột đứt gan bỏ lại cốt nhục của bản thân, nhưng tự hỏi, nếu đau lòng đến thế tại sao nhẫn tâm để những đứa trẻ vô tội mang danh không cha không mẹ?
"Cháu chào chú ạ!"
Soon A tròn mắt nhìn người tay xách nách mang đứng đằng sau anh mình. Tiếng chào của Soon A thành công khiến Jihoon cười ra tiếng còn ai kia mặt méo xệch. Anh Jihoon nhưng lại là chú Soonyoung, bộ anh đã già đến mức ấy rồi hả?
"Không phải chú, là anh. Anh Soonyoung!"
Soonyoung với tay nựng nựng đôi má đào của Soon A, cô bé trắng trắng này anh vẫn nhớ. Hồi đó lẽo đẽo theo Jihoon về cô nhi viện, cô bé này còn chưa biết đi, vẫn đang bú bình. Jihoon dành tình cảm đặc biệt cho cô bé, có lẽ cô bé một phần có hoàn cảnh giống như cậu, bị bỏ rơi khi còn chưa chẵn tháng.
"Soon A à, là chú Soonyoung nha!"
Jihoon nháy mắt với người yêu, giả lả cười cười rồi ôm cô bé vào. Ai kia nhìn bóng lưng của hai người không khỏi lắc đầu, chú hay bác gì cũng được hết, miễn là người yêu Lee Jihoon thì Kwon Soonyoung có lên chức ông trẻ cũng thấy bình thường.
"Jihoon về đấy hả con?"
Mẹ Lee từ bếp ngó đầu ra, nhìn Jihoon đang ôm Soon A, theo sau là một chàng trai tóc bạch kim vuốt ngược, quần áo chỉnh tề trên tay xách theo bao nhiêu thứ.
"Đây là?"
Mẹ Lee chỉ vào Soonyoung rồi đánh mắt về phía Jihoon. Cậu thả Soon A xuống rồi bảo cô bé chạy ra sân sau gọi các anh chị mình. Đưa tay lấy mấy túi quà trên tay anh cầm sang tay mình, nắm chặt bàn tay ấm nóng đó. Giọng cậu trở nên dõng dạc hơn bao giờ hết.
"Đây là Soonyoung ạ. Bạn trai con!"
Mẹ Lee ngạc nhiên hết nhìn Jihoon rồi nhìn đôi bàn tay đang đan chặt kia. Có lẽ Jihoon của bà đã nghĩ thông, đã thực sự muốn xây dựng điều tốt đẹp với một người nào đó rồi.
Soonyoung cúi đầu chào mẹ Lee, bàn tay không kìm được bóp chặt lấy bàn tay bé của ai kia. 4 năm rồi, xa cách đủ rồi, đến lúc cần một sự chắc chắn cho mối quan hệ mà cả hai đã kỳ vọng biết bao nhiêu.
"Cả hai đứa vào đi, Soonyoungie à, lần sau đến đừng mua gì cả nhé!"
"Con mua vài thứ thôi ạ, không nhiều."
Mẹ Lee đẩy hai người vào gian nhà trong đúng lúc cả đám nhỏ chơi ở sau vườn chạy ùa vào. Ríu ra ríu rít như chim non vỡ tổ. Đứa thì cuốn lấy chân Jihoon, đứa thì ôm lấy tay cậu, miệng đứa nào đứa nấy ngọt xớt gọi tên anh Jihoon ơi, nhớ anh Jihoon nhiều nhiều.
"Mấy đứa nhớ anh hay nhớ quà của anh."
"Nhớ anh Jihoon lắm í."
"Em nhớ anh Jihoon hơn anh Soobin."
Cậu bé nhỏ con Taehyun thơm chụt vào má Jihoon rồi đá đá chân Soobin ra bộ thách thức.
"Taehyun không được đá Soobin như thế."
Yeonjun là đứa lớn nhất ở đây sau khi Jihoon dọn ra riêng từ khi học đại học. Năm nay Yeonjun đã lên cấp hai. Những đứa trẻ đến với viện mồ côi đều có những câu chuyện khác nhau nhưng tựu chung lại chúng vẫn bị người đời gọi là trẻ mồ côi. Nhưng mẹ Lee, người nuôi nấng lũ trẻ luôn tâm niệm rằng một ngày nào đó lũ trẻ của bà sẽ có một ngôi nhà, ít nhất được nhận nuôi hoặc không thì tự xây dựng gia đình cho chính mình.
"Anh Jihoon có ở lại tối nay không ạ?"
Yeonjun người mảnh khảnh cao, lúi húi cất mấy túi quà vào trong góc cho gọn. Nghiêng người tránh người cao hơn cậu đang ngồi gần Jihoon, đến ngồi đối diện Soon A, sửa lưng cho con bé đang mải chơi búp bê mới.
"Tối nay anh muốn ở lại."
Soonyoung nhìn nhìn những đứa trẻ xoay quanh Jihoon, tự hỏi thế nào là gia đình? Anh nghĩ đây chính là gia đình, khoảnh khắc trọn vẹn cùng với những người mình yêu thương, quan tâm nhau từng li từng tí. Kể cả không chung dùng máu, nhưng đôi bàn tay đan chặt nhau trong căn nhà ấm áp được thắp lên bởi tình yêu thương, đây là gia đình.
Jihoon nhìn nhìn quanh một vòng, nếu anh ở lại thì có quá tội không? Cậu nói nhỏ là nơi này chật và sợ lũ trẻ ồn làm phiền đến anh thôi. Soonyoung cười hiền vuốt tóc cậu bảo chỉ cần với em, nơi nào cũng trở nên rộng rãi và yên tĩnh.
"Để em đi dọn phòng nhé ạ?"
Jihoon gật đầu với Yeonjun. Chỉ chờ có thế, cậu thiếu niên kéo tay Soobin vào trong một căn phòng khác, sau đó bắt đầu nghe tiếng hai đứa lạch cạch dọn dẹp, lâu lâu lại vang lên tiếng rì rầm trò chuyện rồi tiếng cười khe khẽ.
Đến khi cả hai cùng nhau ngồi trong căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chăn mềm thơm phức mùi nắng ấm, Jihoon mới không khỏi ngượng ngùng, cậu len lén nhìn người cao cao đang đứng treo lại màn để tránh đêm về muỗi. Thực sự cả hai đã từng qua đêm ở cô nhi viện nhiều lần nhưng 4 năm trước vẫn mang một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác đêm nay như cậu dắt chồng sắp cưới ra mắt gia đình vậy.
"Gì mà em ngẩn người ghê thế?"
Soonyoung ngồi xuống đối diện Jihoon, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu. Cảm giác trên tay ấm nóng mới khiến anh tin dây là thực, không phải mơ. Trong 4 năm ở Paris, anh không đếm được bao đêm Lee Jihoon cứ thoát ẩn thoắt hiện trong giấc mơ, nắm không được mà gọi cũng không xong.
Nhưng may quá, bây giờ, Jihoon trước mặt anh là thực, sắc mặt hồng hào, tóc đen mềm mượt. Dạo này ăn uống điều độ nên có da có thịt hơn hẳn, không những thế người còn thơm thoang thoảng mùi hoa anh đào.
"Hay tối em sang ngủ với bọn trẻ, anh ngủ đây cho thoải mái nhé?"
Jihoon vuốt ve đôi bàn tay đang nắm chặt, cậu vẫn chỉ sợ anh về đây không thoải mái. Dù sao người ta là Kwon thiếu, Giám đốc KS, ngủ ở chỗ hơi tồi tàn này có hơi không hợp.
"Không cho em đi đâu hết. Em dạy hư anh rồi. Em phải chịu trách nhiệm chứ."
Soonyoung ôm lấy người đối diện, dụi đầu vào đôi vai nhỏ bé kia. Hôn lên đôi vai đã gánh vác bao nhiêu thứ, hôn lên đôi tai đã nghe không ít lời tiếng không hay, hôn lên đôi mắt đã vì anh khóc bao lần. Jihoon của anh, xinh đẹp để anh trân quý cả đời.
Cậu đẩy đẩy anh ra, làm cái gì vậy không biết. Dạo này không hiểu sao Kwon Soonyoung càng ngày càng dính người, dính hơn cả bã kẹo cao su cậu lỡ dẫm phải lúc đi qua công viên thời còn bé.
"Em có dạy anh bao giờ đâu mà anh đổ oan cho em thế?"
Jihoon đẩy mãi người ta vẫn như người không xương tựa lên vai cậu, đành chuyển từ đẩy sang ôm, vỗ vỗ lên tấm lưng dày rộng. Rồi cậu nghe ai đó rì rầm.
"Không có em, anh khó ngủ lắm."
"Lý do lý trấu ghê ha. Đó là lý do anh chuyển hẳn vào nhà em à?"
Bàn tay Jihoon vẫn vỗ đều trên lưng anh. Nhớ ngày xưa ai kia từng nhận mình là hổ, là chúa tể rừng xanh, thế nên địa điểm hẹn hò của họ ngày xưa thỉnh thoảng vẫn là sở thú, mỗi lần như thế Kwon thiếu cứ phải nói là cười tít mắt cả ngày. Thế mà giờ nhìn người đang uể oải dựa vào cậu xem, có khác gì con hamster không?
"Ừ, xa em không đặng."
Soonyoung âu yếm hôn hôn lên cầu vai cậu. Có ai đó biết rằng nụ hôn vào vai mới đích thực là nụ hôn trân trọng nhất. Vì trân quý đến tận tim người ta mới trao nhau những nụ hôn trên cầu vai của đối phương.
Trong khi cả hai đang tình cảm phấn hồng rực lửa, cửa phòng vang lên tiễng gõ nhè nhẹ.
"Jihoon, Soonyoung, mẹ vào nhé?"
Cậu đẩy người anh ra cái huỳnh, bối rối chỉnh lại tóc tai quần áo rồi mở cửa cho mẹ. Anh đầu tiên ngạc nhiên đến tròn mắt khi tự dưng bị đẩy ra một cách thô bạo rồi nghe tiếng mẹ Lee cũng nhanh nhanh chóng chóng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc.
Mẹ Lee đặt một rổ khoai lang còn đang bốc khói nghi ngút xuống, kéo cả anh và cậu ngồi xuống sàn. Một miền kí ức nào đó chợt ùa về, cũng vào những ngày chớm thu, nắng vào còn chạy đua nhau trên từng tán lá, sương vẫn chùng chình ở đầu ngõ, như cô gái đôi mươi e ấp, Jihoon và đám trẻ quây quần bên nồi khoai luộc mẹ Lee vừa lấy khỏi bếp. Đứa thì bóc, đứa thì thổi, tiếng cười tíu tít vang khắp. Ấy thế mà ngót nghét đã qua cả thập kỷ, những đứa trẻ lớn như chú chim đủ lông đủ cánh bay đi, xây dựng cho mình một gia đình mới.
Đôi mắt mẹ Lee nheo lại, mỉm cười nhìn cặp đôi trước mặt, Jihoon của mẹ, bao lâu rồi không cười xinh như thế. Jihoon của mẹ, bao lâu rồi đôi vai đó mới thư thả mà buông thõng xuống như thế.
"Khoai mẹ mới đào ở sau vườn, ăn đi cho nóng nhé."
Jihoon nhìn mẹ Lee cười hiền, lấy tay bốc một củ khoai vẫn còn vương hơi nóng, lột vỏ rồi thổi phù phù đưa cho mẹ Lee.
"Mẹ ăn trước nhé, khoai thơm quá."
Mẹ Lee cắn một miếng khoai lang, chỉ chỉ Soonyoung ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon. Anh cũng nhanh chóng nhập hội, mùi khoai lang thơm nức mũi chấm với muối vừng lạc béo bùi. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn một thức quà chiều dân giã vào một ngày đầu thu. Đám trẻ ngồi ngoài cũng đang rì rầm ăn uống, cả cô nhi viện được ôm ấp bởi thứ gọi là tình thương.
Ăn xong, Jihoon dọn dẹp một chút rồi cùng đám nhóc ra vườn chơi. Cậu về, đám nhóc đứa thì bám tay, đứa thì bám chân ồn ào như đàn ong vỡ tổ.
"Mẹ ơi!"
Soonyoung nắm lấy bàn tay hơi nhăn của mẹ khi cả hai ngồi với nhau dưới hiên, cùng ngắm nhìn Jihoon gấp giấy với đám nhóc.
"Sao thế con?"
Mẹ Lee dời mắt khỏi đám trẻ nhìn cậu trai trước mặt. Bà không khỏi cảm thán, đúng là thời gian có thể thấy đi nhiều thứ nhưng cũng mang lại nhiều thứ. Tỉ như lấy đi sự non dại của Soonyoung và mang lại sự đĩnh đạc một cách khó tin dưới danh nghĩa Giám đốc KS.
"Nếu mẹ với các em chuyển lên Seoul thì sao ạ?"
Cuối cùng sau bao năm, anh cũng đã hỏi được câu hỏi này. Jihoon à, người nhà em, từ nay anh thay em chăm lo, em không phải gồng gánh một mình nữa.
"Sao thế con, ở đây vẫn tốt mà. Với cả Tổng giám đốc Kwon và phu nhân vẫn hay ghé thăm ta và lũ nhóc."
"Con chỉ muốn Jihoon gần mẹ hơn, còn các em, con nghĩ chúng nên được phát triển ở môi trường tốt hơn."
Mẹ Lee nhíu mày, không lẽ chuyện thu mua mà đợt trước bà nghe kể lại lần nữa quay trở lại sau 4 năm?
"Chuyện 4 năm trước ta cũng đã biết mang máng. Soonyoung à, ta và lũ nhóc mà lên đó thì Jihoon thằng bé..."
"Con đã lo hết rồi ạ, mẹ với các em chỉ cần đồng ý, ngày mai con cho người chuyển luôn."
Mẹ Lee ngạc nhiên, hỏi thì Soonyoung bảo anh đã chuẩn bị xong một môi trường mới, xung quanh đó là trường học liên cấp cho các em, hàng xóm đó cũng thân thiện, nên mẹ không phải lo gì. Nhưng mẹ Lee vẫn ái ngại, dù sao thì anh cũng đang mang danh...
"Chuyện này ông nội và bố mẹ con không biết đâu ạ. Với cả con không muốn Jihoon phải trải qua chuyện tương tự 4 năm trước nữa."
"Jihoon có biết chuyện không?"
Anh lắc đầu, nhìn về hướng cậu trai đang đưa lưng về phía này. Anh đảm bảo với người đó, anh sẽ trân quý người đó đến tận cuối cùng, và cũng đang muốn tạo bất ngờ cho cậu. Mẹ Lee nhìn ánh mắt của Soonyoung nhìn Jihoon, rồi nhìn đám trẻ đang tụm năm tụm bảy quanh người con trai trắng xinh. Bà nghĩ đến lúc mình cũng nên làm gì đó.
Trong khi đó, ở trung tâm Seoul, Chủ tịch Kwon của KS hết nhìn tập hồ sơ rồi đến nhìn thư ký Ha đang cúi người.
"Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi đấy."
"Vậy..."
"Cứ để xem nó làm được gì, 4 năm không biết có học được cái gì ngoài ba cái trò mèo này không."
.................................
Hi, chào các nàng!
Lu bu chuyện công việc, học hành khiến mình bẵng đi một thời gian. Không biết các nàng dạo này vẫn ổn chứ? Không biết có nàng nào vừa thi THPT xong rồi điểm chác như thế nào rùi?
Vừa qua, Jihoon của tớ đã trải qua một chuyện khá buồn. Câu chuyện AI trở thành một đề tài nổi trong thời gian 3 năm đổ lại đây. Nhưng việc một người nghệ sĩ, lao động bằng cả khối óc và trái tim để cho ra cả trăm đứa con tinh thần không phải điều một cái máy hay một trí tuệ nhân tạo nào có thể làm được.
Là dân báo chí, tớ muốn nói với các nàng rằng để trở thành một người "dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ" thì SỰ THẬT và NÓI LÊN SỰ THẬT là thứ chúng tớ được dạy đầu tiên trước khi được dạy để có một tin bài, một phóng sự.
Bài báo của BBC theo hướng chủ quan (theo cách đọc của người đã đọc đi đọc lại bài báo đó không dưới 10 lần cả bản update sửa nội dung), vì thế nó chỉ đại diện cho một cá nhân nêu lên quan điểm của mình. Jihoon trong bài báo đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của phóng viên đó.
Tớ là đứa chỉ mới biết đến Jihoon thời gian gần đây, nhưng tớ đã bị ấn tượng nhiều về cách Jihoon đối nhân xử thế, với cái cách cậu ấy yêu công việc của mình. Vì thế, chẳng ai dại đem đá đập vào chân mình, chẳng ai dại sẵn sàng vứt bỏ sự nghiệp gần chục năm gầy dựng cả.
Thân và yêu Jihoon của tớ!
Thân và yêu các nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro