Chương 23: Là mình thương nhau


Hồi còn bé tí, cậu nhóc Soonyoung mê tít mấy bộ phim hoạt hình có siêu nhân. Siêu nhân có thể bay qua nhiều tòa nhà cao thật cao, có thể giải cứu thế giới. Nhưng Kwon bé vẫn thích nhất siêu nhân có thuật hồi sinh, biến người từ cõi chết trở về. Thế rồi hồi Soonyoung mất đi bà nội, lại chẳng có siêu nhân nào hồi sinh được bà. Từ đó, cậu bé Kwon Soonyoung không còn tin vào siêu nhân hay bất cứ phép siêu nhiên nào trên đời.

Cho đến khi, Kwon Soonyoung trở lại bên Lee Jihoon sau 4 năm xa cách. Anh phải thừa nhận rằng, mình đã hồi sinh. 4 năm ở Pháp, anh tồn tại chứ không phải sống. Cho đến khi đủ lực, đủ tầm, anh quay trở lại, đỡ lấy Lee Jihoon, đỡ lấy cả thế giới của mình.

"Kéo màn vào không muỗi nó tha anh đi mất bây giờ."

Jihoon ôm một cái gối ôm rồi chui vào trong chiếc màn trắng, xếp lại hai chiếc gối rồi kéo chăn toan đi ngủ thì nghe Soonyoung rầm rì.

"Muỗi tha anh đi, Jihoon có tiếc không?"

Jihoon buồn cười, từ lúc ăn xong bữa tối đến lúc cùng cậu rửa bát rồi chơi với lũ nhóc trước khi đi ngủ, anh cứ hay ngẩn ngơ hỏi những điều ngơ ngẩn.

"Người to như con trâu mộng í, em đùa chứ muỗi nào tha được anh."

"Thế có con muỗi tha được anh thì Jihoon có thương anh không?"

Soonyoung kéo chăn, chui tọt vào ôm lấy cậu, bàn tay lần mò tìm đến bàn tay bé xinh, bao trọn lấy.

"Không thương."

Jihoon đáp cụt ngủn, cậu buồn ngủ lắm rồi, cả ngày nay toàn trả lời những câu tào lao của ông người yêu đã khiến cậu mất năng lượng cực kỳ.

"Nhưng anh thương Jihoon í. Muỗi mà tha anh đi rồi, Jihoon để ai thương."

Anh dụi đầu vào cần cổ cậu, tham luyến mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng. Bàn tay đan bàn tay siết chặt hơn. Jihoon lấy làm lạ, anh của cậu hôm nay lạ lắm này. Bình thường nếu trả lời như thế, thể nào Giám đốc KS cũng giãy lên đòi công bằng, công lý nhưng lần này sao mà trả lời nghe sao mà sâu lắng, trữ tình.

"Sao đấy anh? Công ty có chuyện gì hử?"

Jihoon quay người lại, vòng tay ôm lấy eo đối phương, đầu dụi vào vòm ngực cứng rắn.

"Không có chuyện gì cả, chỉ bỗng dưng anh muốn nói là anh thương Jihoon của anh nhiều."

Cậu gật gật đầu ngại ngùng, người của cậu thương cậu như cậu thương người ta. Đời này, chẳng mong cầu gì gấm hoa, chỉ mong hơi ấm trong lồng ngực này mãi dành cho cậu.

"Em cũng muốn nói là em thương anh."

"Ừm, mình thương nhau."

Anh nhẹ ôm lấy cậu, siết vào trong vòng ôm đầy mùi gỗ nhẹ nhàng. Chẳng phải yêu mà là thương, cậu thương anh, anh thương cậu, mình thương nhau. Người ta hay nói, khi tình yêu vượt qua mọi ranh giới, rào cản, khó khăn tình yêu đấy hóa thành từ thương. Thương nhau để về với nhau, thương nhau để sát cánh với nhau, thương nhau để ở đời với nhau. Vì cậu thương anh, dù vết thương lòng mưng mủ, rỉ máu vẫn thương. Vì anh thương cậu, cách trăm núi ngàn sông anh vẫn nhớ.

Công tác chuyển chỗ ở cho mẹ Lee và bọn nhóc được Soonyoung tiến hành làm ngay. Từ việc thủ tục chuyển trường cho bọn nhóc đến việc chuyển đồ cũng nhanh chóng hoàn tất. Mẹ Lee nhìn cô nhi việc trống trơn chỉ sau một ngày dọn dẹp mà lòng không khỏi bồi hồi.

Bà biết để đi đến quyết định này, Soonyoung đã phải khổ lực như thế nào, nếu trước kia, hồi còn có sức khỏe, bà sẽ phản đối ngay việc này. Nhưng giờ sức khỏe cũng đã cạn, chẳng thể lo được cho tất cả mười đứa nhóc, nên con cái sắp xếp thế nào thì cha mẹ theo thế đấy. Dù sao thì, chỗ đất mà viện đang hoạt động là nỗi lòng lớn của Jihoon cũng như bà thời gian qua.

"Soonyoung à, mẹ có chuyện muốn nói."

Mẹ Lee vỗ vai anh khi anh đang chỉ đạo đội khuân vác dọn dẹp nốt đồ để đưa lên xe tải, bọn nhóc đã được hộ tống đi cách đây 30 phút trước. Giờ trong viện chỉ còn anh, mẹ Lee và mấy chú bốc vác.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Anh kéo mẹ Lee ngồi dưới gốc hồng già, những quả hồng có quả đỏ có quả xanh treo lơ lửng trên cây như những chiếc lồng đèn đêm rằm. Đôi lúc một ngọn gió tinh nghịch nào đó ngang qua, thơm nhẹ lên khiến vài chiếc lá e thẹn bỏ cành mà đi.

"Soonyoung giữ giúp mẹ cái này nhé!"

Mẹ Lee dúi cho anh một chiếc túi màu đỏ rượu, bên ngoài thêu một chữ cổ bằng chỉ vàng. Anh nhẹ cầm lấy, đùa với mẹ Lee là chưa cưới được con mẹ vào nhà mà mẹ đã trao tín vật thế này đúng là gánh nặng quá chừng.

Đến khi anh nhìn rõ vật trong tay, anh không khỏi cảm thán. Đó là một chiếc nhẫn trơn bằng vàng, phong cách của ngày xưa, bên trên có đính một viên anh cá là pha lê hơi ngả màu thạch xám. Cảm giác đây là kỷ vật mà mẹ Lee gìn giữ cả đời, anh không khỏi quay đầu lại hỏi mẹ liệu anh giữ vật quý giá này thì có ổn?

"Con giữ giúp mẹ. Hứa với mẹ con sẽ bảo vệ Jihoon, được chứ?"

Soonyoung gật đầu, không hỏi thêm gì về việc vì sao mẹ lại gửi chiếc nhẫn cho anh mà không phải Jihoon. Hay đến cả việc mẹ cứ dặn đi dặn lại việc phải bảo vệ cậu. Nhưng một điều chắc chắn là Kwon Soonyoung không bao giờ thất hứa.

Những ngày đầu thu, thời tiết Seoul thật biết cách ve vãn tâm hồn con người. Trời hơi se lạnh, nắng vắt vẻo trên những tán cây mang hơi ấm nhẹ, những chiếc lá vàng rủ nhau xuống mặt đất chơi đùa cùng với ngọn gió lạ, đôi lúc tựa như chúng đang thì thầm với nhau điều chi mà nghe tiếng xào xạc. Thời tiết thế này thật thích hợp cho một chuyến đi chơi, hoặc ôm nhau trên chiếc giường thân thuộc.

Lee Jihoon cũng bị những âm thanh mùa thu ve vãn, chỉ đạo thu âm xong cho nhóm nhạc mới, cậu rung đùi ngồi im lặng lướt mạng bất chợt những video về đường phố Seoul vào thu khiến cậu tự dựng nhớ ai đó.

Mở ứng dụng nhắn tin, Jihoon gửi đến Soonyoung một lời mời gọi.

"Trốn việc đi chơi với em đi."

Thường chỉ cần cậu nhắn anh không cần đến 5 phút sau đã trả lời lại dù bận cỡ nào. Nhưng đến giờ đã qua 15 phút nhưng giám đốc KS Kwon Soonyoung vẫn chưa phản hồi tin nhắn. Jihoon lặng nhìn màn hình điện thoại đen kịt, thầm nhủ chắc anh đang họp hoặc lại đi khảo sát.

Tầm hơn một tiếng sau, khi Jihoon đang ngồi trà chiều cùng với Seokmin trên tầng thượng của PLS Ent. thì nhận được cuộc gọi từ Soonyoung.

"Xuống trước cửa công ty em đi."

Jihoon lấy làm lạ, không trả lời tin nhắn người ta mà giờ đùng đùng xuất hiện vậy mà coi được hả?

"Em đang uống cà phê với Seokmin. Anh đến có việc gì thế?"

Nhạc sĩ Lee thề có sao trên trời, cây dưới đất, cậu không hề dỗi, không hề dỗi Kwon Soonyoung một tí nào luôn.

"Xuống với anh đi, anh chờ em, nhé?"

Lee Seokmin nãy giờ ngồi ngậm ống hút nhìn chằm chằm người đang tủm tà tủm tỉm kia mà không khỏi chán nản. Tự dưng cậu nhớ chồng cậu ghê ta ơi, tối nay anh trực cấp cứu, có khi cậu lại ngủ nhờ phòng nhân viên của bệnh viện Hanyang nữa rồi.

Jihoon không trả lời anh, chỉ giữ điện thoại, gật đầu chào cậu em đang ngẩn tò te hết nhìn trời rồi nhìn mây, sau đó chạy biến xuống lầu với tốc độ không ngờ.

"Giá cũng chỉ để xào thịt bò thôi!"

Tự dưng nhớ lâu rồi không nấu món đó cho anh chồng bác sĩ của mình, diễn viên nhạc kịch Lee hí hửng hẳn lên.

"Chồng ơi, tối nay em nấu cơm mang cho anh nhé? Anh trực thì cũng phải nghỉ chứ... À, có chuyện đó nữa à? Vâng. Em sẽ mua mà, loại mình hay dùng. Thế tối nay em đến. Yêu anh!"

Lee Seokmin tắt máy, im lặng đứng lại gần ban công quán cà phê trên tầng thượng, nhìn xuống dưới lầu. Dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn thấy hai cái chấm tí hi đang chụm đầu vào nhau kia là ai.

"Sao anh lại đến đây?"

Jihoon điều chỉnh lại hơi thở do lúc nãy chạy nhanh, tiện tay ngắt luôn cuộc gọi đang hiển thị trên máy.

"Đến trốn đi chơi cùng em."

Soonyoung bước lại gần Jihoon, vươn tay vuốt lại nếp tóc đang nghịch ngợm trước trán cậu. Vuốt luôn giọt mồ hôi đọng trên đó, rồi nhéo nhẹ vào bầu má phúng.

"Lần sau đừng chạy, đổ hết mồ hôi rồi."

"Em tưởng anh không nhìn thấy tin nhắn cơ."

Cậu cầm lấy bàn tay đang nghịch trên má mình lắc lắc, tính sẽ dỗi anh một chút nhưng mà coi bộ không dỗi được rồi, vì anh chẳng cho cậu cơ hội đó.

"Thấy rồi nhưng bất ngờ quá không biết trả lời sao."

Anh đỡ lấy cậu ngồi lên xe, vòng qua bên còn lại ngồi vào ghế lái, như thường lệ cài dây an toàn cho người ngồi lên ghế lái phụ. Nhạc sĩ Lee và Giám đốc Kwon chiều nay, trốn việc.

Nhưng cái trốn việc này có hơi xa rồi không, cậu chỉ muốn rủ anh đi ngắm thu Seoul thôi mà, có nhất thiết là đi xa đến thế không? Cái xa ở đây có lẽ ít người tưởng tượng được, ngài Kwon đặt vé máy bay ship thẳng câu chuyện trốn việc thành kỳ nghỉ hai ngày ba đêm ở Canada?

"Em còn chưa xin nghỉ."

"Anh đánh email cho em và gửi phòng nhân sự rồi."

"Em không mang gì trong người cả, quần áo hộ chiếu..."

"Anh cầm hết rồi."

"Em không..."

"Đến giờ lên máy bay rồi, đã trốn việc thì phải trốn cho đáng."

Và thế là Lee Jihoon bay thẳng từ Seoul đến Ottawa với một bài học cuộc sống mới là đừng bao giờ nói đùa với Kwon Soonyoung và đừng bao giờ rủ anh trốn việc, vì anh ta sẽ khiến cho bạn đi từ bất ngờ này đến cái bật ngửa khác. 

.........................

"Đừng thách nhà giàu húp tương" và "đừng bày cách cho người giàu tiêu tiền" áp dụng cho chương này!

Hi, welcomeback cả nhà iu ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro