Chương 26: Con hơn cha là nhà có phúc!
Jihoon giật mình đến run bắn người khi nghe ông nội Kwon Haehyo quát, cậu rơm rớm nước mắt, bốn năm trước hay bốn năm sau khi nghe giọng nói này đều khiến cậu lạnh gáy. Hơn thế, giọng nói này cũng trở thành ác mộng mỗi đêm trước khi cậu trái hợp với Soonyoung.
Soonyoung sau câu nói chấn động lấy sự im lặng làm chủ đạo, sự im ắng hút hết không khí trong phòng khách đến độ nghe được tiếng ti tách của nồi canh mẹ Kwon đang đun trong bếp. Soonji nghe ông nội quát một tiếng suýt nữa thì từ cầu thang nhào xuống phòng khách. Căn phòng thơm lừng mùi cam chanh bây giờ lại sặc mùi thuốc súng. Bố Kwon dừng lại hành động rót trà, lặng nhìn hai người con trai đang đứng lặng im. Cậu trai trẻ mím môi, hai mắt đỏ ửng chực trào nước mắt còn con trai ông trưng bộ mặt ngang ngạch.
"Bố bớt nóng, uống ngụm trà ạ."
Ông Kwon Sangwoo đẩy tách trà về phía bố mình, cây ba tong vì cú gõ mạnh mà cảm tưởng đã có một vết nứt. Cảnh tượng này làm ông không khỏi nhớ cách đây gần 30 năm về trước. Vợ chồng ông cũng từng phải quỳ trước bố để có thể đến với nhau. Ông nội Kwon vì không thể sắp xếp hôn sự cho hai thằng con trai nên Soonyoung trở thành niềm hy vọng lớn của ông từ khi thằng bé vừa mới sinh ra. Ông không ngờ được, con trai ông lại giống ông khoản này đến thế.
"Anh dạy bảo con anh như thế hả, Kwon Sangwoo?"
Ông nội Kwon lạnh giọng, gạt phăng tách trà con trai mới rót. Bà Son Taeyoung im lặng nãy giờ cũng đứng lại gần bố chồng. Bao năm qua, phải mất rất nhiều thời gian bà với ông nội Kwon mới có thể thoải mái sống chung với nhau. Bà hiểu hơn ai hết cảm giác của Soonyoung và Jihoon bây giờ. Thực ra chuyện hai đứa yêu nhau hai vợ chồng bà đã biết từ nhiều năm trước khi cậu ấm KS suốt ngày nhắc đến một cậu bé trắng trắng xinh xinh trong cô nhi viện của bà Lee.
"Mình ăn cơm rồi nói chuyện sau nhé bố, Soonyoung lâu lắm..."
"Không ăn uống gì nữa, Soonji đưa ta về phòng."
Ông nội Kwon gạt tay bà Taeyoung đang dơ ra tính đỡ ông. Soonji nãy giờ hóng chuyện trên cầu thang cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống đỡ ông không quên ngoái lại nhìn thằng em trai và người yêu nó. Cô thầm tự thở phào ông nội không để chuyện hôn sự của mình.
"Chị Soonji đừng quên cuối tuần này đi xem mắt thiếu gia gia tộc nhà Yoon."
Ông nội mở cửa phòng, nhìn cháu gái đã ba mươi nhưng vẫn như trẻ con không chịu thành gia lập thất, vẫn te tởn suốt ngày chỉ có đi làm rồi về nhà. Cái nhà này nếu không có ông không biết sẽ thành cái dạng gì nữa.
Soonji nghe đến thế chuẩn bị báo cháu tuần này bận lắm đã bị cái trừng mắt của ông nội làm cho hết hồn. Dù được ông cưng thật nhưng Soonji vẫn sợ ông lắm, không như Soonyoung đã cãi ông là cãi đến tận cùng. Sống đến nay gần ba mươi năm cuộc đời nhưng cậu em trai quý hóa của cô chắc chỉ nghe lời ông nội một lần là lúc nó đi du học Pháp. Còn sau đó, ông có gọi có dọa nó bao nhiêu nó cũng chẳng về thăm nhà một lần trong bốn năm.
Xua xua tay bảo cháu gái xuống dưới, ông Kwon Haehyo ngồi gần đầu giường rồi kéo ngăn kéo ra. Với tay xuống đáy hộc tủ, ông Kwon lấy ra một tấm ảnh đã cũ, có một góc đã bị sứt. Trong tấm ảnh, một cặp trai gái đang nắm tay tình cảm đứng dưới gốc hoa anh đào mắt hướng đến ống kính cười đến tươi tắn.
"Jihoon à, ngồi đây đã. Ông nội đang giận nên thế thôi."
Bà Son Taeyoung nắm lấy tay cậu kéo cả hai ngồi vào ghế sofa. Cậu bị mẹ Kwon nhìn đến ngượng hết cả người, tay mẹ ấm xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Soonyoung hết nhìn mẹ rồi nhìn bố mình, tự dưng anh thấy ngoài ông nội thì ai cũng chấp nhận Jihoon.
"Jihoon lớn hơn nhiều quá, xinh hơn lần trước cô gặp. À, Jihoon nhớ cô nữa không?"
Cậu mấp máy môi, gật gật đầu. Cậu nhớ chứ, phu nhân Kwon người đã tài trợ rất nhiều cho cô nhi viện, tiền đi học đại học của cậu cũng một phần nhờ Kwon gia hỗ trợ mới có. Nhưng những tình huống như thế này Kwon phu nhân nên là người đuổi cậu đi đầu tiên chứ? Sao lại là tình huống cậu ngồi cùng phu nhân ở đây trong khi bố Kwon và Soonyoung vào bếp dọn bàn ăn thế này?
"Eo ôi, xinh chưa này!"
Soonji chạy bước nhỏ đến ngồi cùng Jihoon và mẹ, đưa tay vặt một quả nho trong đĩa hoa quả để giữa bàn rồi cùng như mẹ Kwon nhìn chằm chằm cậu, không nhịn được cô đã nựng cằm cậu một cái.
"Cái con bé này, con gái con đứa. Jihoon à, đừng ngại nhé. Tí nữa ông nội nguôi giận ông sẽ xuống thôi."
Bà Taeyoung mắng con gái, bà sợ có khi thế này Jihoon bị dọa sợ chạy mất dép trước khi con trai bà rước được người ta mất thôi.
"Con không sao ạ."
Cậu nhỏ giọng, hết nhìn Soonji rồi nhìn bà Taeyoung, ai cũng mắt cười cong cong nhìn cậu. Jihoon cứ nghĩ chuyện sẽ tệ đến mức cậu và Soonyoung sẽ phải đối mặt với cuồng phong thịnh nộ của gia tộc Kwon nhưng không ngờ trừ ông nội Kwon dường như ai trong gia đình anh cũng thể hiện sự niềm nở với cậu.
Soonyoung dọn xong bàn ăn, đưa túi quà cho mẹ và chị rồi cùng ngồi xuống sofa. Người yêu anh được mọi người trong gia đình yêu thích cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của anh. Đó là lý do vì sao anh lại có thể đưa ra quyết định dắt cậu đi ra mắt như thế. Ngồi đầu bên kia sofa, anh nhìn Jihoon đang được mẹ mình nắm tay, anh thấy mình đã thắng được nửa chặng đua, một nửa nữa vẫn đang ngồi trong phòng đóng cửa kia. Ông nội bao giờ thì mới thôi mấy cái trò cấm cản rồi sắp đặt này. Trong nhà có ai nghe đâu, theo anh thấy từ bố mẹ rồi đến chú Jiyong và cả bà chị Soonji sẽ tìm mọi cách lách những luật định mà ông đưa ra. Cả anh cũng không ngoại lệ.
"Đi Canada à? Bảo sao..."
"Con đi Canada lúc nào thế?"
Soonji nhìn quà của em trai, bảo sao thấy Giám đốc KS xin vắng mặt tận mấy ngày hóa ra là đi chơi. Kiểu này cô phải báo phòng nhân sự trừ lương nhiều vào đây. Mẹ Kwon cười tươi khi con trai biết nghĩ đến mẹ gia này rồi.
"Jihoon mua cho mọi người đấy."
Soonyoung nhìn cậu đang mâm mê vạt áo len. Nhìn cậu thực sự giống cục len, trắng trắng hồng hồng đã thế còn lâu lâu lén đánh mắt sang anh như ngầm hỏi liệu thế này có ổn không. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh, cậu mới cười tươi hơn rồi hòa câu chuyện với mẹ và chị Soonji.
"Ồ quà của Jihoon à?"
Ông Sangwoo lau tay khi vừa dọn xong bàn ăn, lắng nghe câu chuyện cũng hiểu phần nào. Nhìn Jihoon, ông gật nhẹ đầu. Ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một tách trà. Ông biết được Jihoon và Soonyoung bên nhau nhưng không ngờ con trai ông can đảm đến thế. Ngày xưa ông chỉ dám đưa Taeyoung về rồi giới thiệu là bạn gái chứ chẳng dám giới thiệu là người sắp cưới như con trai ông.
"Hai đứa đi với nhau?"
"Đi Canada vào mùa này đẹp thế mà không rủ hả thằng này."
Bà Taeyoung và Soonji lần lượt lên tiếng, nhìn chiếc khăn lụa trên tay bà không khỏi cảm thán đúng là chỉ có Jihoon mới có mắt nhìn nghệ thuật thế này, chứ cho thằng con bà chọn chả biết sẽ tặng bà cái gì nữa.
"Cảm ơn Jihoon nhiều nhé."
"Không có gì đâu ạ, Soonyoung cũng chọn quà cùng ạ."
Cậu cười xinh thật xinh, cả nhà ngồi thêm một lúc cũng đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp. Ông Sangwoon nhắc khéo Soonyoung lên mời ông nội xuống ăn cơm, có gì lựa lời nói chuyện với ông sau.
Anh đứng dậy, miễn cưỡng bước từng bước lên cầu thang đứng trước của phòng ông nội. Soonyoung nhẹ giọng gọi một tiếng nội ơi rồi gõ cửa. Không thấy có phản hồi gì, anh đẩy cửa bước vào thấy ông nội đang ngồi trước bàn làm việc. Hình như ông vừa có cuộc gọi nào đó, điện thoại trên bàn vẫn sáng.
"Con đỡ ông xuống ăn cơm nhé ạ?"
Soonyoung tính lại gần ông thì đã nghe ông lạnh giọng.
"Anh tính chống đối đấy hả? Thằng oắt kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh hả?"
Anh nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm ngăn mình không được hỗn với ông nội. Soonyoung tiến lại gần một bước, lặp lại lần nữa câu nói vừa rồi thì trong phút chống anh thấy trán của mình nóng rẫy, có một cái gì đó nong nóng chảy xuống mặt anh.
Bốn người đang cùng nhau dọn nốt bàn ăn dưới bếp thì nghe thấy trên phòng ông nội một tiếng xoảng thật to. Jihoon là người đầu tiên phản ứng, cậu chạy thật nhanh lên, thấy một phòng đang mở sẵn cửa, nhanh chóng chạy vào. Trước mắt cậu, Soonyoung trán chảy máu, tượng hình con cóc bằng ngọc nằm lăn lóc trong góc phòng. Đầu cậu trắng xóa, không nghĩ gì được ngoài việc Soonyoung của cậu đang chảy máu.
Jihoon không màng cơn tức giận của ông nội Kwon, đứng lại gần anh, run run nhón chân lên ôm lấy vết thương trên trán. Màu máu đỏ nhanh chóng lan rộng trên bàn tay kéo dài xuống vạt áo len mỏng. Ba người còn lại chứng kiến một màn này cũng hết cả hồn. Mẹ Kwon ôm lấy cả hai đứa xuống dưới lầu còn bố Kwon đỡ lấy ông nội đang thở phì phò vì tức. Soonji nhanh chóng lấy xe chở cả Jihoon và Soonyoung đến bệnh viện.
Ông Kwon Sangwoo rót cho bố mình một cốc nước, đỡ ông ngồi xuống để ông uống từng ngụm nhỏ. Lần này, thật sự lớn chuyện, ông không nghĩ bố mình giận đến mức khiến cháu trai máu chảy đầy đầu.
"Bố có gì từ từ nói chuyện. Sao phải làm đến mức thế ạ. Jihoon nó cũng có phải là đứa..."
"Anh bênh con trai anh à? Hay anh nghĩ nó là con trai anh nên nó như anh?"
"Ý con không phải thế..."
"Đi xuống xem nó thế nào đi. Thân già này tự lo được."
Ông Sangwoo khi chắc chắn bố mình không sao mới đi xuống nhà. Nhìn mẹ Kwon đang lo lắng đi đi lại lại. Ông lại gần ôm lấy vai bà, an ủi bà bằng những cái xoa nhẹ bên vai. Bên nhau bao nhiêu năm, trải qua bao sóng gió cuộc đời, ông biết lần này thực sự mọi chuyện phải để bọn trẻ tự lo, vì ông bà không thể mãi ở đời với bọn nhỏ được.
"Soonyoung, con nó..."
"Không sao đâu. Soonyoung dẻo dai từ nhỏ, em nhớ nó trèo cây gãy chân với cả lúc nó bị chấn thương vai do tập võ không? Con nó sẽ không sao đâu."
"Nó chảy nhiều máu lắm..."
Bà Taeyoung nức nở. Chồng bà ôm lấy bà, không khỏi cảm thán từ nhỏ đến giờ Soonyoung luôn hơn hẳn ông về mọi mặt. Lì lợm hơn, nghịch phá hơn và cũng giỏi chọc cả nhà lo sốt vó hơn hẳn.
..............................
Cả nhà còm men cho bà tác giả bả vui tí chứ bả đang sì trét nhìu nhìu, hũ hũ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro