Chương 27: Anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh đi!


Khoa cấp cứu bệnh viện Hanyang mùa thu thường nhận những ca cấp cứu về hô hấp nhất là hô hấp ở trẻ em là chủ yếu nhưng trong một buổi tối gần cuối tuần Hong Jisoo nhìn cặp đôi ôm đầu máu nằm trong giường ở góc phòng không khỏi ngán ngẩm.

"Bọn mày xứng đáng về với nhau. Ôm nhau chặt vào đừng để tách nhau ra nhé."

Jisoo đưa bông sát khuẩn chấm nhẹ lên vết thương rách da ở đầu Soonyoung. May chỉ rách da đầu không tổn thương gì nhiều nhưng khi nhìn cái nhíu chặt mày của Lee Jihoon thì bác sĩ Hong vẫn duyệt đưa bệnh nhân Kwon đi chụp CT não. Nhỡ may có chấn động mạnh nào đó thì cũng cần xem xét.

Băng bó xong, anh mới hỏi Jihoon là cãi nhau chuyện gì mà rách da đầu người ta thế kia. Cậu nhỏ giọng kể chuyện cả hai về nhà ra mắt rồi Soonyoung bị ông nội Kwon cho một vố vào đầu. Thế là cả chị anh, anh và cậu tức tốc đến bệnh viện. Soonji vừa ký xác nhận với bệnh viện xong, quay ra nhìn bác sĩ Hong rồi nhỏ giọng.

"Cho thằng bé nhập viện được không? Chẩn đoán chấn thương sọ não cũng được ý."

Jisoo ngạc nhiên, chụp CT não đã là quá lắm rồi, giờ còn đòi nhập viện, bịa bệnh án? Người nhà này làm sao ý nhể. Người ta mong ra viện, còn đằng này đòi nhập viện đã thế còn nhập viện với tình trạng bệnh nặng?

"Chụp CT xong nếu không có gì thì về được rồi."

Bác sĩ Hong tháo găng tay, đi lại chuẩn bị viết bệnh án và đuổi bệnh nhân thì Soonji nhanh chóng kéo tay ra một đoạn tránh xa đôi anh em kia rồi nhỏ giọng nói với bác sĩ Hong gì đó. Chỉ thấy Hong Jisoo hết nhìn Jihoon rồi nhìn Soonyoung, sau đó cười tủm và gật đầu.

"Bệnh nhân cần nhập viện, y tá Kim làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

"Nhưng giường bệnh thường quá tải rồi ạ."

Y tá Kim là người phụ nữ hơi đứng tuổi nói với bác sĩ Hong, dù sao chỉ trầy da nhẹ không đến nỗi tranh giường bệnh với bệnh nhân nặng hơn chứ?

"Phòng VIP đấy y tá Kim. Chúng ta phải kéo VIP về cho bệnh viện chứ? Đúng không?"

Y tá Kim gật gật đầu. Nếu VIP thì rất hoan nghênh nha, dù sao dịch vụ VIP vẫn là nguồn thu khổng lồ mà bệnh viện Hanyang hướng tới. Nếu kéo được VIP về thì hoa hồng hằng tháng cũng không hề nhỏ nha.

Soonyoung may chỉ cần khâu hai mũi trên trán, chụp CT não xong không có vấn đề gì nữa Soonji nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói. Jihoon cũng được giục về nhà thay đồ rồi lấy quần áo cho Soonyoung vì thế trong phòng bệnh giờ chỉ có Jisoo đang chỉnh lại dây truyền nước cho anh.

"Tự tin đến mức ra mắt rồi cơ à?"

Bác sĩ Hong lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Soonyoung. Jihoon thì ba tháng một trận ốm nhẹ, năm tháng một trận ốm nặng, ra ra vào vào bệnh viện Hanyang đến độ Wonwoo chửi rát cả lưỡi, giờ đến ông trời con người yêu nó, vác cái đầu máu đến làm anh sắp tan ca hết cả hồn.

"Tối nay anh trực à?"

Sonyoung tự nâng giường lên, chảy máu nhiều khiến đầu anh giờ vẫn hơi ong ong. Đúng thật cú đập đó khiến anh choáng váng thật sự, không ngờ ông nội bụp cho cháu trai yêu quý một cái khiến anh điếng cả người. Anh cũng nghĩ sẽ bị đánh nhưng đến mức nhập viện thế này đúng là hơi ngoài kế hoạch.

"Không, chờ Seokmin qua đón. Mà mày chưa trả lời tao mà thằng này."

"Không tự tin thì con dâu xấu cũng đến lúc ra mắt nhà chồng rồi."

Jisoo cười cười, thằng em trai anh dạo này văn vở kinh lên được. Nhất là khi Jihoon đồng ý hai đứa quay lại với nhau thì trình văn chương có khi Moon Junhwi không theo kịp đấy. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lee Seokmin cùng với một lẵng hoa đi vào.

"Sao lại ra nông nỗi này vậy?"

Đặt lẵng hoa lên bàn trà trước giường bệnh, Seokmin lại gần chồng mình. Khi nghe bác sĩ Hong bảo Soonyoung đang cấp cứu ở bệnh viện, cậu đã hết cả hồn, tưởng ông anh quý hóa lại xảy ra chuyện gì. Dù sao là người chứng kiến Jihoon vật vã ra sao, Seokmin vẫn mong chuyện tình nở hoa, đừng phải chịu tổn thương thêm gì nữa. Cả hai đã đủ nỗi buồn rồi.

"Bị đánh. Hoa đẹp đấy, cảm ơn chú."

Seokmin bóp bóp vai cho chồng mình, hỏi lại ông anh ai đánh được người của Kwon gia vậy thì nhận được câu trả lời không ai đánh được người Kwon gì thì người Kwon gia đánh nhau.

"Nó bị ông nội đánh, can tội dẫn Jihoon về ra mắt."

"Dẫn về ra mắt thôi mà đánh á? Ôi trời, lạy trời mình với em đã về với nhau không như thế này con tim mong manh của em không chịu được mất."

Seokmin cúi xuống, giả bộ khóc lóc rồi dụi dụi đầu vào người chồng mình. Jisoo cũng cưng chiều mặc người ta làm gì thì làm, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu người đang làm loạn kia.

Soonyoung nhìn không được đôi chồng chống trước mắt nữa, kéo chăn qua đầu, quay ngược lại. Chưa bao giờ anh nhớ Jihoon như lúc này, đi chi mà đi lâu thế, anh nhớ hơi rồi đây này.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần thứ hai trong buổi tối. Jihoon đã thay quần áo, tay xách nách mang bao nhiêu đồ vào phòng bệnh. Gật đầu chào Jisoo rồi Seokmin rồi nhìn cục tròn tròn trên giường bệnh. Cậu nhỏ giọng, hỏi nhỏ bác sĩ Hong trong khi đặt đồ xuống ghế sofa.

"Đang nhớ hơi em đấy. Thôi tụi này về đây."

Jisoo và Seokmin chào cả hai, diễn viên nhạc kịch Lee không nhận được cái ừ hử gì từ ông anh minh thì đánh một cái vào chân rồi cũng ra về. Jihoon đứng lại gần giường bệnh, nhẹ lật chăn ra. Băng gạc dù đã quấn một vòng nhưng vẫn rỉ ra chút máu, cậu nhìn mà xót hết ruột gan.

"Đau không anh?"

Soonyoung nheo mắt, trề môi, ôm lấy eo cậu giở giọng mè nheo sao em đi chi mà lâu thế, anh nhớ lắm. Jihoon bật cười, xoa xoa nhẹ gáy anh, rồi ngọt giọng dụ dỗ anh ăn cháo, uống thuốc. Trong lúc dụ được người này ăn uống, cậu bị hôn đến mức đỏ hết người nhưng người ta là người bệnh nên chẳng thể làm gì được. Khi nhìn thấy cái đầu máu của anh, cậu thực sự sợ hãi tột cùng, trên đường đến bệnh viện anh cứ mơ màng làm cậu đã run còn run hơn.

Đến khi cầm trên tay xét nghiệm với kiểm tra tổng quát bảo anh không sao, hồn cầu mới thực sự quay trở lại với thân xác. Trên đường về nhà chị Soonji cũng an ủi cậu nhiều. Chị Soonji đưa cậu về rồi đón cậu đến bệnh viện sau đó mới về nhà báo cáo tình hình với bố mẹ Kwon. Chị cũng dặn đi dặn lại việc phải để Soonyoung ở lại bệnh viện theo dõi, nếu anh đòi về cũng phải bắt anh ở lại. Cậu không hiểu vì sao lại phải thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Em ngủ sofa thôi, nhỡ đêm đụng phải đầu anh thì chết."

Cậu trải chăn xuống sofa trong con mắt đen thui của người còn lại. Anh giận lắm nhưng nhìn cậu quyết tâm lấy chăn rồi nằm xuống trong khi lấy điều khiển giảm bớt bớt đèn trong phòng.

"Không lên ngủ với anh thật à?"

Anh nhìn cậu nhắm mắt, bắt đầu chìm vào giấc ngủ đến khi hơi thở cậu đều đều anh mới cầm gối, bước xuống giường chen chúc với cậu trên chiếc sofa chật hẹp. Tiếng động của anh làm cậu đang mơ màng cũng tỉnh giấc.

"Sao anh xuống đây?"

Soonyoung ôm lấy cậu, nhỏ giọng bảo ôm em quen rồi giờ không có em không ngủ được. Jihoon cũng kệ anh, người này có những chuyện đã cứng đầu thì trời cũng không lay chuyển được. Cậu nhẹ giọng dặn nếu em đụng phải anh thì anh phải nói ngay, lúc này Jihoon mới yên tâm rúc vào ngực anh mà ngủ. Trong khi đó, chiếc giường to oạch ở giữa phòng bệnh không ai nhớ đến.

Soonyoung nhập viện sang ngày thứ hai thì bố mẹ Kwon đến, cậu và mẹ Kwon ra ngoài đi dạo trong khi ông Sangwoo nói chuyện với anh trong phòng bệnh. Bà Taeyoung cùng cậu ngồi dưới vườn hoa, ngắm nhìn mấy bông hồng vừa được tưới đẫm nước.

"Jihoon chăm sóc thằng bé cứng đầu kia chắc cũng vất vả lắm đúng không con?"

Cậu lắc lắc đầu, ít nhất còn được chăm sóc anh, nếu Soonyoung bị thế mà Jihoon chỉ đứng nhìn thôi thì cậu cũng không thể nào chịu được.

"Ông nội khó tính, Jihoon à. Hai đứa sẽ phải khó khăn một thời gian. Nhưng chỉ cần kiên trì, nước chảy ắt hẳn đá sẽ mòn. Jihoon hiểu lời cô chứ?"

"Con hiểu ạ. Bọn con sẽ không buông tay nhau đâu ạ."

Đến khi cậu tiễn bố mẹ Kwon về, quay trở lại phòng bệnh nhìn anh đang suy tư ngồi trên giường. Cậu đưa cốc nước cam đã pha sẵn, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng anh. Ra hiệu cho anh rồi nhỏ giọng hỏi anh đang có điều gì tâm sự à?

"Jihoon à, ông nội cách chức anh rồi. Giờ anh thất nghiệp rồi."

Cậu đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ tay anh.

"Có khi ông giận thôi, anh chờ ông nguôi giận rồi đưa em đến gặp ông lần nữa. Em sẽ xin lỗi ông."

"Không có gì phải xin lỗi. Mình yêu nhau thì cần gì phải xin lỗi chứ."

Cậu tính nói gì nữa nhưng anh đã đưa tay chặn lại. Soonyoung kéo cậu lên giường, ôm cậu vào lòng, đầu gác lên vai cậu, bàn tay ôm trọn bàn tay đang xoắn lại với nhau kia.

"Anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh đi!"

Nghe anh thì thầm, cậu quay người lại, không hề do dự mà gật đầu cái rụp. Nuôi Kwon Soonyoung là vinh dự của Lee Jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro