Chương 34: Chiếc xương sườn thứ 7
Kwon Soonyoung im lặng đứng ngoài phòng ICU nhìn bác sĩ đang gỡ ống thở cho Lee Jihoon. Cậu vừa tỉnh cách đây mười lăm phút. Jeon Wonwoo đến trước đó, cả hai im lặng nhìn Jihoon đang được bác sĩ hướng dẫn thở từng nhịp.
"Vào với Jihoon đi."
Nhà văn Jeon đập vai anh. Kwon thiếu bước đến bên y tá, mặc đồ bảo hộ, bịt mũ trùm đầu, rửa tay bằng cồn. Cả quá trình đó, Soonyoung mím môi, đôi lông mày không giãn ra chút nào.
Đến khi trong phòng chỉ còn anh và cậu, Soonyoung vẫn giữ sự im lặng đó. Jihoon mơ màng nhìn người yêu. Hình ảnh trắng trắng mờ mờ hiện ra, Kwon thiếu bịt kín bưng nhưng đôi mắt đỏ quạch cho thấy anh đã vất vả nhường nào.
Jihoon muốn mở miệng nhưng cổ họng đau đớn, sự tanh tưởi trong cuống họng vẫn còn. Bàn tay không cắm kim truyền khó khăn di chuyển, nắm lấy gấu áo ai kia, giật nhẹ.
Soonyoung vẫn yên lặng nhìn người đang yếu ớt ra hiệu, anh vẫn đứng đó, bất động. Hơn mười phút sau, bàn tay lớn hơn run rẩy cầm lấy bàn tay bé hơn, Kwon Soonyoung run rẩy quỳ gối bên giường bệnh. Lee Jihoon chỉ nhìn thấy cái đầu của ai kia lâu lâu run run, bàn tay bị nắm chặt lấy cảm nhận được sự lành lạnh của một giọt nước mắt.
Không ai trong hai người lên tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng tít tít của máy móc và tiếng sụt sùi của Soonyoung. Jihoon trộm nghĩ, sau khi bình phục cậu sẽ đưa chuyện này trêu Kwon thiếu cả đời. Ừ, cả đời này, Soonyoung sẽ là trò cười cho Jihoon.
Đến khi Soonyoung bình tĩnh lại, anh ấn nút ở đầu giường để Jihoon ngồi dậy từ từ từng chút một. Sự cẩn thận như đang cầm nắm một viên pha lê khiến Lee Jihoon cười ra tiếng. Tiếng cười thành công thu hút sự chú ý của người đang cẩn thận đút từng thìa nước cho cậu.
"Không cười như thế, sặc nước bây giờ."
Uống non nửa cốc nước ấm, cái sự nhờn nhợn trong cuống họng mới tan đi, Jihoon ho một tiếng, bây giờ cổ họng mới thấy thông thoáng hơn đôi chút.
"Anh gầy đi."
Soonyoung cất cốc nước trên bàn kế bên, một chút nữa Jihoon sẽ được chuyển về phòng bệnh. Vì thế nhà văn Jeon chắc đang đi làm nốt thủ tục.
"Tí nữa sẽ chuyển em về phòng bệnh. Ở đó sẽ tiện hơn."
"Anh gầy đi rồi."
Jihoon nhìn thẳng vào người đối diện. Hai cái má bánh bao đã biến mất, đôi mắt cũng trũng sâu hơn một chút, râu ria lún phún mọc dưới cằm. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ mặt anh.
"Em ngủ hơn một tuần, Jihoon à."
Soonyoung mặc kệ cậu đang làm loạn trên mặt mình. Một tuần qua, anh không biết động lực nào khiến mình có thể vượt qua. Nhưng khi thấy nhạc sĩ Lee tỉnh lại, tay chân anh trở nên thừa thãi, mỗi việc nhấn nút gọi bác sĩ Wonwoo cũng phải làm thay.
"Em... em ngủ lâu quá nhỉ? Em đã mơ nhiều thứ đấy Soonyoung à."
"Em mơ gì?"
Jihoon vẫn mâm mê gương mặt người yêu, nhẹ giọng từ từ kể về những giấc mơ cậu thấy. Dần dần, giọng kể từ vui vẻ trở thành nhè nhẹ rồi Jihoon lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cậu, ngó ra ngoài cửa kính, Soonyoung bắt gặp ánh nhìn của những người bạn. Đến khi chắc chắn Jihoon đã ngủ say, Soonyoung nhẹ bước chân, mở cửa, ra ngoài.
"Đã thăm thú được đâu ở Hàn Quốc chưa?"
Kang Daniel, Mark Lee và Pierre Macron cùng Wonwoo đứng dàn hàng ngang trước cửa phòng ICU. Y tá, bác sĩ đi qua đi lại không khỏi ngó qua dàn chân dài, mặt mũi ai cũng sáng sủa, nhưng khí chất chớ ai lại gần khiến ai nấy không khỏi lành lạnh sống lưng.
"Bệnh viện có tính là địa điểm thăm quan không?"
Mark vỗ vai anh, Pierre cũng trao cho Soonyoung một cái ôm. Khi nhìn thấy Kwon Soonyoung và Lee Jihoon tay nắm tay, em nói anh nghe, họ không ai bảo ai, yên lặng cùng nhau đứng nhìn.
Chàng trai người Pháp đỏ mắt, nghĩ về những ngày tháng đã đóng bụi thời gian. Hồi cả đám vẫn è cổ nhau ra học ở thư viện, anh vẫn nhớ như in một ngày đông năm đầu tiên cả nhóm đi đón Giáng sinh. Lúc đang ở đại lộ Champs-Élysées, chàng trai người Hàn Quốc như dính bùa vừa chạy vừa tìm kiếm.
Anh cùng Mark, Daniel và Aimée hết hơi mới đuổi kịp. Pháo hoa nở rợp trời, anh nghe loáng thoáng cái tên Lee Jihoon trong từng hơi thở hổn hển của chàng thiếu niên nọ. Và cũng chẳng biết dính phải bả gì, cứ đúng kỳ chuyển giao năm học, Kwon Soonyoung lại mất tích mấy ngày.
Không tin nhắn, không gọi điện.
Sau mấy ngày mất tích đó, Kwon thiếu lại như người mất hồn đến hơn một tuần sau mới hoàn lại. Chẳng ai biết được đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi chung nhà với thiếu gia nọ, anh đã nghe đi nghe lại cái tên Lee Jihoon. Đến khi gặp người thật, anh mới biết vì sao tháng năm đó, chấp niệm của tên mắt hí vẫn là Lee Jihoon.
"Jihoon chuyển về phòng bệnh, tao mời bọn mày một bữa."
Soonyoung vỗ vai thay lời cảm ơn từng đứa bạn. Nhìn Wonwoo, anh chợt nhớ ra chưa giới thiệu. Kwon thiếu đẩy nhà văn Jeon nãy giờ nép một góc vào để chào hỏi bạn anh. Mark Lee nhanh chóng đưa ánh mắt hứng thú với Wonwoo nhưng nhanh chóng bị Soonyoung dập tắt.
"Hoa đã có chủ, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."
Wonwoo bật cười. Anh bắt tay với nhóm bạn của Soonyoung rồi cũng chào hỏi để ra về. Kim thiếu đã chờ sẵn dưới sảnh để đón người. Vì sao Mingyu không lên thăm Jihoon ư? Vì lên mà gặp tình cảnh như ánh mắt Mark Lee, anh dám cá tên cún con kia lại lồng lộn lên.
"Nhìn nữa tao cho mày nhập viện khám mắt luôn đấy."
Kang Daniel quay người bạn mình lại. Mark vẫn để ánh mắt đuổi theo bóng dáng cao gầy kia.
"Người của đối tác Posei. Sao cái tính của mày vẫn không đổi thế hả?"
Mark nhún vai, chẳng phải tại anh không đổi tính mà chỉ vì người ta đẹp vừa mắt anh. Thế thôi!
***
Jihoon được chuyển về phòng bệnh ngay đêm đó. Soonyoung dù bị cả Seungkwan và Minghao đẩy về nhà để tắm rửa vẫn không chịu, một mực ở lại với người ta. Đến độ Jihoon phải vẫy anh lại, nói nhỏ điều gì vào tai Kwon thiếu khiến mặt anh từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại hồng hồng.
Seungkwan và Minghao nhìn bóng lưng anh mình phi ra cửa, quay ra người đang gác một chân bó bột lên gối, cười toe thì không khỏi nhìn nhau thắc mắc. Bộ người yêu nhau thường bị như thế à?
Tối hôm đó, Kwon thiếu tưởng chừng được người yêu hứa sẽ cho ngủ cùng nếu anh về nhà tút tát lại nhan sắc nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ giường bên cạnh. Lý do nhạc sĩ Lee đưa ra là anh sẽ đè vào chân đau của em. Tất nhiên đụng đến chuyện bệnh tật, Soonyoung dơ hai tay đầu hàng Jihoon ngay tắp lự.
Chuyện Jihoon bị tai nạn, đại phẫu rồi dưỡng thương ở bệnh viện đến bây giờ chưa phụ huynh bên nào biết. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy khi Soonyoung ngỏ ý nói cho mẹ Lee. Còn Soonyoung thì khỏi, vì anh chẳng nhớ sau đại chiến với ông nội anh đã về nhà chưa nữa.
Nhưng câu chuyện nhập viện của Jihoon đâu phải muốn giấu mà giấu được. Một ngày trời lạnh hơn mọi ngày, Park Jisok đến thăm bệnh Lee Jihoon. Khi đó, Kwon Soonyoung đang tỉ mẩn lau gương mặt mèo cho người yêu.
Tiếng gõ cửa thành công thu hút sự chú ý của cả hai người trong phòng. Nhà sản xuất Park cùng với một bó hồng nhung đỏ bước vào phòng. Jihoon từ ngạc nhiên sang mỉm cười, người còn lại không biểu cảm gì mấy trên gương mặt. Cậu nghiêng đầu, nhéo lòng bàn tay anh. Người ta đến thăm bệnh chứ đến đòi nợ anh à, sao gương mặt cứ đăm đăm thế kia.
"Sao anh biết em ở đây ạ?"
Jihoon được Soonyoung đỡ ngồi dậy, anh cũng chỉnh lại một bên chân đang bó bột của cậu để nhạc sĩ Lee ngồi thoải mái hơn. Đón lấy bó hoa hồng, lấy ghế, rót nước mời Park Jisok, cả quá trình đó, đến một ánh mắt nhìn, Soonyoung cũng lười cho đối phương.
"Anh nghe Go Eun kể. Em làm sao lại ra nông nỗi này?"
Jihoon chưa kịp mở miệng, Soonyoung ngồi phía đối diện nhẹ nhàng vứt khăn lau mặt vào chậu nước trên kệ. Thành công khiến nước trong đó sánh ra ngoài một chút và thu hút hai người còn lại.
Park Jisok nhìn cách Lee Jihoon kéo tay Kwon Soonyoung, bàn tay không chủ động cũng cuộn tròn lại.
"Nhà sản xuất Park dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?"
Soonyoung nắm tay Jihoon dù bị cậu giãy ra nhưng anh vẫn nhất quyết nắm chặt.
"Nhà đầu tư Kwon không ngờ lại là người quen của nhạc sĩ Lee nhà tôi."
"Nhà sản xuất Park viết nhạc nhưng câu từ dùng hơi lủng củng nhỉ? Nhà tôi? Nhà nào của anh ở cái bệnh viện Hanyang có vốn đầu tư của Tập đoàn KS chiếm hơn 40%?"
Park Jisok môi mím thành một đường thẳng, bàn tay duỗi ra rồi lại nắm chặt vào. Kwon thiếu chắc mẩm trong đầu hắn đang tính toán làm sao giết được anh nhưng lại lấy được Jihoon đây mà. Nhưng Park Jisok chơi bài quá lộ liễu.
"Kwon thiếu coi bộ nóng nảy hơn tôi nghĩ."
Soonyoung mâm mê bàn tay của Jihoon, bàn tay xinh đẹp anh nâng niu từng chút một nay lại đầy vết xước và vết kim.
"Nào có nóng nảy, Park thiếu dạo này không xem thời tiết à. Seoul đang 8 độ C thì tôi làm sao nóng nảy được."
Jihoon hết nghiêng mắt nhìn nhà sản xuất Park rồi liếc nhìn anh người yêu mình. Hai người có từng đánh nhau hồi cấp một đi nữa cũng không cần phải móc mỉa nhau chứ? Nhất là người ta đang đến thăm bệnh cậu mà.
Nhéo vào tay Soonyoung một cái, Jihoon cười cười nhìn Park Jisok.
"Thật xin lỗi vì dạo này công việc nhiều mà em chẳng thế giúp anh."
"Không sao, Jihoon cứ tĩnh dưỡng. Em mà khỏe lại mới khiến anh an tâm được."
Jihoon giật mình, bàn tay bị siết chặt hơn. Park Jisok biết mình nói lố mới chữa cháy bằng việc anh em đồng nghiệp đồng hành đã lâu việc em khỏe em ốm anh cũng hơn lo một chút.
Lúc này Jihoon mới thở nhẹ ra một hơi, Kwon Soonyoung nhà cậu, ghen đến sắp nổi cơn tam bành rồi. Nhìn gương mặt xanh xanh đỏ đỏ đó là biết. Kwon thiếu ghen là sợ lắm.
Park Jisok chào cả hai rồi ra về, khi đến cửa, hắn đột nhiên quay lại. Không nhìn Jihoon mà nhìn thẳng Soonyoung.
"Kwon thiếu đừng quên hẹn với tôi và chủ tịch Lee nhé."
Soonyoung đứng dậy, bàn tay vẫn không buông Jihoon.
"Làm sao quên được. Gặp ai chứ gặp Park thiếu tôi sẽ không để lỡ dù chỉ một giây."
................................
Hi các nàng,
Tớ đã trở lại sau thời gian im ắng. Hà Nội trời đã chuyển lạnh một chút chút. Thời tiết thật thích để đi dạo vòng vòng, nếu ở Hà Nội các nàng đừng bỏ lỡ nhé!
Nếu có lỗi chính tả, các nàng mạnh dạn nhắn tớ nhen!
iu các nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro