Chương 37: Định luật bảo toàn năng lượng

Lee Jihoon đã được tháo bột, vết thương lưu lại một vết sẹo mờ mờ ở ngay bắp chân. Từ ngày được cầu hôn bất thình lình cuộc sống của cậu vẫn thế. Vẫn làm nhạc, vẫn chăm hổ mắt hí, họa hoằn chăng lâu lâu Jihoon cảm giác rờn rợn tóc gáy mỗi khi đi đường. Nhưng có lẽ do chấn thương tâm lý sau tai nạn.

Từ sau vụ tai nạn kinh hoàng, Jihoon có thêm một tài xế đặc biệt. Người này cứ đúng tám giờ sáng đưa cậu đến công ty và chờ đến khi nhạc sĩ Lee tan làm thì đón về. Tất nhiên không phải Kwon Soonyoung rảnh rang gì cho cam nhưng anh vẫn hí hửng trở thành tài xế riêng siêu đặc biệt cho ai kia.

Nhắc đến công việc của Soonyoung, sau ngày trở về biệt thự Kwon gia và ngớ người khi nhìn thấy Aimée ngồi ở phòng khách thì anh vẫn chưa đả động gì đến chuyện quay trở lại KS. Trong khi Kang Daniel năm lần bảy lượt nhắc nhở rằng phải quay lại đúng vị trí của bản thân nhưng Kwon thiếu vẫn dửng dưng.

Người nhắc vẫn nhắc, người nghe không thèm nghe.

Cho đến khi Lee Jihoon không thể nhìn bạn trai mình, Tiến sĩ Kinh tế Đại học Paris II Kwon Soonyoung biến thành bảo mẫu toàn thời gian. Một ngày như bao ngày, Kwon thiếu đón nhạc sĩ Lee từ PLS Ent. về nhà. Suốt dọc đường, cả hai tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Nào là việc hôm nay cậu đã thu âm xong album mới cho nhóm tân binh, cho đến chuyện hôm nay anh đã tưới cây ngoài ban công, giặt ga giường và hút bụi toàn bộ nhà cửa. Nghe đến đây, Lee Jihoon ngớ người.

"Anh vẫn chưa nói chuyện lại với ông, đúng chứ?"

Kwon thiếu rẽ phải vào khu nhà của nhạc sĩ Lee, anh ừ hử một tiếng lấy lệ rồi đỗ xịch xe trong bãi đỗ. Jihoon không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhưng cũng không vội hỏi anh thêm.

Đến khi về nhà, ăn tối xong và ngồi trên sofa đứa cầm bút giấy, đứa cầm máy tính bảng thì lúc này Lee Jihoon mới hỏi chuyện.

"Mai cuối tuần đấy, anh có kế hoạch gì chưa?"

Soonyoung đang căng não với mấy cái báo cáo tài chính mà Daniel vừa gửi lúc chiều, nghe em yêu hỏi thì tắt máy, ôm cậu ngồi lên đùi mình thành công khiến nhạc sĩ Lee gạch một đường dài lên tờ giấy in khổ nhạc. Đánh vào bàn tay đang lục lọi trong áo cậu, Jihoon nhắc lại câu hỏi lần nữa.

"Kế hoạch úm em ngủ trên giường."

Nói rồi Kwon Soonyoung xốc cậu một cái, Jihoon thả cả bút chì và giấy xuống sàn, hai chân quắp ngang hông và bàn tay đan chặt sau gáy người ta. Đến khi ổn định trên cơ thể Kwon thiếu, nhạc sĩ Lee mới cắn vào má anh một cái.

"Ý em là kế hoạch khác không phải cái này."

"Cái này là cái gì, em nói rõ hơn anh nghe xem nào?"

"Cái này là..."

Kwon Soonyoung hử một tiếng, Lee Jihoon mím môi. Đồ mắt hí xấu xa, cái này là cái này chứ còn là cái gì nữa. Nhân lúc cậu đang ngơ ngác, Soonyoung hôn lên môi Jihoon, kéo môi dưới cậu quấn vào lưỡi rồi mút một cái. Không khí trở nên ám muội hơn khi tiếng chụt vang lên.

Di chuyển từ từ đến phòng ngủ, Kwon Soonyoung đặt Lee Jihoon xuống giường, áo của cậu đã bị kéo lên, phần bụng trắng mềm lộ ra dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Chưa kịp định hình được không gian và thời gian, Jihoon lần nữa bị cuốn vào nụ hôn vồn vã của người ở trên.

Soonyoung hôn rất giỏi, điều này từ lúc yêu cho đến tận bây giờ lúc nào Jihoon cũng cảm thán. Tại sao đều là tình đầu của nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu cũng như lần đầu tiên nhưng lần nào cậu cũng buông giáp đầu hàng trước những cái hôn đầy ướt át và thơm ngọt của anh?

Tại sao nhỉ?

Lee Jihoon rên lên một tiếng khi Kwon Soonyoung tố cáo cậu không tập trung. Đẩy ngược áo cậu lên thêm chút nữa rồi lột nó khỏi người, Kwon thiếu cúi xuống lần nữa.

Đến khi bèo nước dập dìu qua đã là chuyện của nửa đêm, Jihoon êm ấm trong chăn và vòng tay của Soonyoung nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

"Mai về gặp ông nội với em nhé?"

Kwon thiếu chuẩn bị vào giấc sau một trân mây gió vần vũ chỉ ừ hử một tiếng rồi lại giật mình nhận ra Lee Jihoon vừa bảo sẽ về nhà anh lần nữa.

"Em không sợ như lần trước à?"

Kéo cậu vào cái ôm chặt hơn, chân Soonyoung đan lên chân Jihoon. Jihoon dịu vào lồng ngực ấm sực của anh, không nói chuyện sợ hay không mà cậu chỉ bảo muốn cùng về nhà anh vì lời hứa với ông nội.

"Tùy em thôi. Dù sao anh thì thế nào cũng được. Có em là được."

***

Ngồi một góc trong quán bar ở Itaewon, Aimée nuốt từng ngụm rượu đắng chát vào cuống họng. Đến khi nửa tỉnh nửa ngờ, mơ mơ màng màng bị một lũ đàn ông vây quanh cô mới giật mình.

"Tránh... tránh ra..."

Vẫy vùng trước sự lôi kéo của một người to con, Aimée nghẹn giọng. Tiếng nhạc xập xình, đèn led lúc đỏ lúc tắt khiến sự kháng cự của cô bị nuốt trọn. Trong không gian đầy mùi khói thuốc và rượu nồng, chẳng ai mảy may để ý một cô nàng ngoại quốc bị lôi xềnh xệch đi ra hẻm tối.

Áo khoác bị trút bỏ, Aimée hoảng hồn đẩy người đối diện ra. Hắn ta cao lớn, người sặc mùi nước hoa khiến cô muốn nôn ọe. Cái hẻm tối đằng sau quán bar, ít người qua lại đã thế còn bốc lên mùi rêu ẩm mốc khiến người ta rợn tóc gáy từng hồi.

Tát người đàn ông kia một cái, Aimée vùng vẫy bước đi nhưng lại bị ngăn lại bởi đôi bàn tay khác. Lúc này cô mới mơ màng nhận ra, mình bị kéo đi bởi ba người đàn ông. Tiếng la hét trở nên nhỏ bé giữa màn đêm đen đặc. Tưởng chừng mọi thứ đã an bài khi tiếng khóa kéo quần của một trong ba gã đàn ông vang lên thì Aimée lại cảm nhận được một lực mạnh kéo cô ra phía xa.

Pierre và Mark chứng kiến Aimée nuốt từng ngụm rượu đắng từ tầng hai của quán, đến khi cô bị kéo đi bởi nhóm đàn ông lạ mặt thì mới ra tay giúp đỡ. Dù sao vẫn là con gái của giáo sư từng giảng dạy họ ở Đại học, không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Ba tên kia bị đánh cho thấy cha gọi mẹ thì nhanh chóng trốn chạy. Pierre và Mark dìu cô gái đang xiêu vẹo một góc tường, áo khoác nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi về nhà Daneil.

Ba chàng trai thở dài khi nhìn Aimée ra nông nỗi này. Họ biết được cô gái nhỏ chỉ vì một chút yếu lòng đã bị Park Jisok báo hại. Cô chẳng qua cũng chỉ là tốt thí trên bàn cờ mà Park thiếu dùng để hại Kwon Soonyoung cũng như Kwon gia.

"Nên gọi cho thầy không?"

Pierre đứng trong góc phòng hất cằm với hai đứa bạn. Anh nghĩ đến nông nỗi này thì nên báo với gia đình cô, dù họ để mắt đến cô đấy nhưng đâu biết được còn chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ.

"Thầy biết liệu có giải quyết được không? Nghe nói Aimée cũng đang điều trị tâm lý."

Kang Daniel ém góc chăn giúp cô, từ tốn nói. Mark cũng gật gù đồng ý với Daniel. Pierre nhún vai, đành vậy nhưng có lẽ ngoài thời gian đi hú hí và làm việc ra thì bây giờ có lẽ anh có thêm nhiệm vụ khác nữa là trông trẻ. Đứa trẻ hai mươi lăm tuổi, người Pháp, có cái tên rất yêu kiều...

***

Kwon Soonyoung lại chọc ông nội tức đến đỏ bừng mặt. Chuyện là Jihoon và anh về nhà ăn cơm, cậu đã nhắc khéo chuyện Soonyoung sẽ quay trở lại KS đảm nhận vị trí giám đốc nhưng ai kia cứ tảng lờ đi.

Đến khi ông nội e hèm coi bộ xuống nước nhưng anh vẫn làm như không, vừa uống trà vừa ngắm trời ngắm đất. Nước đi này của anh khiến Jihoon cũng nghẹn. Không phải hẹn về nhà ăn cơm để anh quay trở lại KS sao? Sao chuyện thành ra anh khiến ông nội tức đùng đùng vì mình đã xuống nước nhưng thằng oắt con vẫn trơ trơ cái mặt ra.

"Kwon Soonyoung, mày đừng có mà như thế nữa."

Kwon Soonji đá chân thằng em ất ơ nhà mình. Cả mấy tháng trời không vác mặt về nhà, ỷ y như rằng cái mặt nó xuất hiện là có chuyện. Lần trước thì một cô gái gì gì đó đến rồi người ta lăn ra đau bụng, lần này thì chọc ông nội đến mức ông gõ cây ba tong xuống sàn đánh rầm một tiếng. Bà Son Taeyoung và ông Kwon Sangwoo cũng chỉ biết lắc đầu.

Cha mẹ sinh con, trời đất sinh tính.

Lee Jihoon đá chân anh một cái, nhưng con người to đầu kia vẫn không chịu xin lỗi ông nội. Cậu chỉ biết cười trừ khi ông đứng dậy, gõ vào đầu anh một cái. Jihoon biết nó nhẹ hều nhưng cũng làm cậu giật mình che đầu Soonyoung lại.

"Tôi không biết cái đầu anh tính toán gì nhưng KS sẽ không vì vài ba chuyện mà bại được. Nhắc để anh nhớ."

Soonji đỡ ông về phòng, khi đi còn quay đầu đá lông nheo với Jihoon. Cậu đang không hiểu mô tê gì cho đến khi anh ghé tai bảo thành công rồi đấy. Thành công? Thành công cái gì mới được cơ chứ?

"Đến một thời điểm nào đó, em sẽ biết."

Soonyoung nháy mắt với Jihoon trong khi nhấp một ngụm trà nóng. Trà của ông nội luôn là một cực phẩm nha.

***

Tưởng chừng mọi thứ cứ êm trôi như thế, cho đến một ngày Kang Daniel báo với Kwon Soonyoung rằng Park Jisok đã rục rịch giao dịch ở phố Wall. Theo như những gì tư liệu mà Kwon thiếu nắm trong tay thì Park thiếu lập nhiều công ty ma, thổi giá cổ phiếu của các công ty đấy lên rồi tạo hiệu ứng ảo làm nhà đầu tư mất cả chì lẫn chài. Từng này tội trạng đã đủ để Park Jisok bị cơ quan thuế và cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng hắn khôn một điều là những giao dịch của hắn đều không bắt nguồn trực tiếp từ Park gia.

"Dọn lưới thôi."

Kwon Soonyoung thả người trên ghế.

"Pierre và Mark sẽ về Mỹ để dụ hắn sang bên đó. Dù sao nếu hắn cứ tiếp tục ở Hàn Quốc thì cũng chẳng thể bắt được."

Kang Daniel sắp xếp lại đống giấy tờ bày bừa trên bàn. Hai cái tên vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện không khỏi nhăn mày. Pierre phản đối vì anh còn bận đi chơi với Kim Go Eun. Ừ, không nhầm đâu.

Kim Go Eun, thư ký của Park Jisok.

Daniel cũng không biết vì sao hai người này thành đôi được nhưng nói chung anh chàng người Pháp mê cô nàng Hàn Quốc như điếu đổ. Trong sự ai oán của Pierre thì Mark chỉ nhún vai ra bề đồng ý với mọi sắp xếp. Anh cũng muốn về Mỹ để ngắm mấy cô nàng nóng bỏng trong các quán bar rồi.

"Chuyện Aimée mày nghĩ thế nào, Soonyoung?"

Rót cho mình một cốc nước, Mark tò mò nhìn phản ứng của bạn mình. Kwon thiếu tựa hẳn người vào ghế, xoay xoay người rồi lên giọng bảo sẽ có biện pháp riêng với cô. Bây giờ phải dụ được Park Jisok đến đất Mỹ để cho ăn tròng chiếc áo màu cam vào đã.

Pierre và Mark về Mỹ, Daniel lo phần còn lại trong dự án mở trung tâm thương mại giữa Poise và Kim gia. Kwon Soonyoung thì làm gì?

Làm mình làm mẩy với em người yêu.

Chẳng là Jihoon sẽ có một chuyến công tác đến Jeju với đội tân binh. Tất nhiên chuyến công tác không được đưa theo tệp đính kèm. Thành ra giờ này Kwon Soonyoung đang giãy đành đạch trên giường nhìn em yêu dọn đồ đi công tác ba ngày.

"Xê ra để em gấp đồ nào."

Cậu đẩy con người đang nằm ườn chắn cả vali của mình. Chẳng hiểu sao dạo này anh cứ mè nheo đi đâu cũng phải kè kè theo, Jihoon thích thì cũng thích thật nhưng nhiều lúc cũng bực lắm. Điển hình như tình huống này. Kwon thiếu mặc kệ bạn trai nói gì, anh ước mình bé lại vừa bằng một cái áo để Jihoon mặc trên người rồi kéo anh đi công tác cùng thôi.

"Em sẽ đi công tác mà không có anh đấy."

Jihoon ừ hử một tiếng, điều đó chính cậu là người thông báo cho anh mà.

"Anh sẽ ngủ không ngon vào ban đêm."

"Em sẽ gọi điện ru anh ngủ."

"Anh sẽ bị lạnh ý."

"Chăn nhà mình dày mà, không sao đâu."

"Anh sẽ ăn không ngon."

"Em có cái list nhà hàng best seller gần khu này, anh không lo nhé. Với cả nếu thế thì nhà hàng Kwon gia hân hạnh tài trợ dạ dày của anh mà."

"Nhưng..."

"Không nhưng. Em đi ba ngày thôi mà, có phải ba năm đâu."

Kwon Soonyoung biết không cãi được, thế là tủi thân, bĩu môi ôm chăn lăn vào một góc. Lee Jihoon không biết làm gì ngoài cười. Lại dỗi, chẳng hiểu học từ ai.

Đến khi cậu dọn dẹp xong, kéo chăn ôm lấy hông ai kia đang dỗi thì đã là nửa đêm. Ngày trước nếu Jihoon chủ động thế này, Soonyoung sẽ bổ nhào vào cậu ngay, nhưng nay lạ nha. Cậu hôn lên gáy anh, tay mân mê mấy thớ cơ bụng vẫn không thấy ai kia phản ứng gì. Đến khi Jihoon nhào qua người anh, đứng trước ánh mắt rực lửa của Soonyoung, cậu biết mình mắc lừa con hổ hí rồi.

Nhưng chạy nào có kịp. Lee Jihoon bị lật đi lật lại trên giường rồi kéo vào nhà tắm lật ngược lật xuôi một bận nữa Kwon Soonyoung mới chịu tha.

Đến khi lim dim chìm vào giấc ngủ, Lee Jihoon thấy rằng mình có khi nào quá dễ dãi với con hổ hí rồi không?

***

Ngày thứ hai trong chuyến công tác, Jihoon nhận được điện thoại từ Park Jisok. Đầu dây bên kia là hàng loạt tiếng thở dốc rồi tiếng cười man rợ.

"Lee Jihoon à, đến nhà máy bỏ hoang phía Đông thành phố nếu không anh sẽ không biết anh làm gì với Kwon Soonyoung của em đâu."

Rồi sau đó là một tiếng tút dài kèm theo một tin nhắn ảnh, Kwon Soonyoung nằm trên nền đất. Đầu chảy máu và chân tay bị trói chặt. Lee Jihoon bịt miệng, nước mắt dâng lên khóe mi. Hốt hoảng gọi điện lại thì bên kia chỉ báo bận.

Sấp sấp ngửa ngửa ra sân bay về Seoul, chưa bao giờ Jihoon thấy thời gian trôi chậm thế. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro