Chương 7: VIP bệnh viện Hanyang




Một tháng nay Lee Jihoon cắm cọc ở studio PLS Ent. Ăn thì cậu ăn qua loa dưới nhà ăn. Tắm thì ngay trong tòa nhà cũng có. Chỗ ngủ thì sofa ở phòng làm việc cũng êm chán.

Đúng một tháng Lee Jihoon viết nhạc, sửa nốt, chỉnh âm rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Park Jisok không dưới mười lần ghé qua căn phòng nhỏ này của cậu để đốc thúc cậu đi ra ngoài nhưng không biết giống ai nhưng ương ngạnh thì Lee Jihoon cậu luôn đứng nhất.

Vì thế khi Hong Jisoo nhìn con người vừa được đưa vào khoa cấp cứu thì anh không khỏi lắc đầu ngao ngán.

"Bệnh nhân viêm loét dạ dày, tụt huyết áp và thiếu máu ạ."

Bác sĩ nội trú năm hai Park Eunhee vừa kiểm tra lại chai truyền dịch của cậu vừa nói với bác sĩ Hong.

"May là cấp cứu kịp không thì nửa đời sau xem như làm bạn với chai truyền dinh dưỡng, khỏi cần mồm để ăn nữa."

Bác sĩ Hong khoa cấp cứu bệnh viện Đại học Hanyang nổi tiếng độc mồm không ai bằng. Một câu chửi của anh đau hơn cả khi anh lấy dao mổ rạch vào cổ bệnh nhân để luồn ống nội khí quản.

Lấy tay áp lên gò má đã hóp nhẹ của Lee Jihoon, Hong Jisoo không khỏi thở dài.

"Nếu bệnh nhân tỉnh thì báo cho tôi ngay nhé. Người nhà nên có gì bác sĩ Park chiếu cố một chút nha."

Bác sĩ Park ngó qua tên bệnh nhân trên tờ bệnh án cuối giường rồi gật đầu với Hong Jisoo. Người nhà sếp nhưng không có tí đặc điểm nào giống sếp thế nhỉ?

Nhìn người ngồi hành lang, Hong Jisoo đi đến.

"Anh là người đưa Jihoon đi cấp cứu?"

Người ngồi trên ghế ngồi thẳng dậy, nhìn anh bác sĩ đẹp mã trước mắt không khỏi tò mò. Lee Jihoon suốt ngày cắm mặt trong phòng làm nhạc mà cũng quen được kha khá người đẹp mã đấy chứ. Lee Seokmin rồi đến cả anh bác sĩ này nữa.

"Chào anh, tôi là Park Jisok, đồng nghiệp của Jihoon. Cho hỏi tình trạng của cậu ấy bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Chuyện đưa Lee Jihoon đi cấp cứu thì phải kể đến trưa nay Park Jisok từ phòng làm việc của mình đi ngang căn phòng của Lee Jihoon, không biết linh cảm nào mách anh là nên rủ cậu ra ngoài. Dù cả 10 lần rủ thì 10 lần anh bị đuổi không thương tiếc. Nhưng 10 thì sẽ có 11 nối sau mà, ngại gì.

Thế là anh gõ cửa phòng Lee Jihoon nhưng trái ngược với trước ít nhất còn có tiếng trả lời, còn giờ anh gõ muốn lủng cánh cửa vẫn không ai trả lời. Mạnh dạn đẩy tay vào thì hay quá, Lee Jihoon nằm trơ trơ ngay giữa sàn. Xung quanh toàn giấy A4 chi chít những khung nhạc.

Hoảng hồn Park Jisok vừa ôm vừa cõng Lee Jihoon ra phía cổng. Phải cảm tạ làm sao sáng nay anh để xe ngay dưới chân tòa nhà, không đi xuống hầm. Không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ Park Jisok cũng đã được Lee Jihoon vào khoa cấp cứu. Đúng là biết cách dọa chết người khác mà.

"Cảm ơn anh đã giúp Jihoon của chúng tôi. Tôi là anh của thằng bé. Hiện giờ tình trạng thằng bé ổn rồi. Có gì thì từ giờ Jihoon có tôi ở đây rồi."

Không chừa thời gian cũng như không gian cho Park Jisok nói thêm lời nào. Bác sĩ Hong đi thẳng.

Ai chứ Park Jisok thì anh lạ gì. Đầu tiên nhìn qua thì đúng là không nhìn ra thật nhưng mà nghe tên cái là anh biết rồi. Park Jisok với Kwon Soonyoung từng đại chiến đổ cả máu hồi còn cấp 1 với nhau và chính anh đã phải cõng thằng ranh Sooyoung đi đến phòng y tế trong trường. Thế nào Park Jisok lại là đồng nghiệp của Lee Jihoon. Lee Jihoon lại là tình chưa cũ nhưng cũng chẳng mới của Kwon Soonyoung. Nhìn cái ánh mắt điệu bộ sốt sắng rồi hét muốn banh cái phòng cấp cứu khi đưa Lee Jihoon đến thì Hong Jisoo anh xin lấy đầu Lee Seokmin ra đảm bảo rằng Park Jisok thích Lee Jihoon.

Lần này thì hay rồi, có khi Park Jisok trở thành đối thủ cạnh tranh của Kwon Soonyoung trên đường đưa Lee Jihoon vào lễ đường. Nhưng Park Jisok không có ấn tượng gì với anh thì phải. Thế cũng may, ngày xưa anh cùng từng đánh Park Jisok vài cái. Nhưng vài cái của anh bác sĩ Hong là khiến cho con nhà người ta sợ khiếp hồn.

Park Jisok đang ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì thì lại bị đuổi về. Hay thật, bác sĩ ở bệnh viện Hanyang ai cũng như thế này à?

Ngó ngó vào trong phòng cấp cứu không thể nào nhìn thấy Lee Jihoon, anh đành bất lực ra về. Thôi ngày mai đến thăm, dù sao tình trạng của Lee Jihoon không thể nào ngày một ngày hai mà khỏi được.

Sau khi xử lý thêm mấy bệnh nhân vào cấp cứu nữa, bác sĩ Hong mới có thời gian ngó qua cậu em đã được chuyển sang phòng bệnh. May quá vẫn đang ngủ. Cầm bệnh án cuối giường lên anh không khỏi cảm thán. Một dòng to tướng của bác sĩ chủ trị: Bệnh nhân có dấu hiệu dùng thuốc ngủ một thời gian dài. Nếu Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo hay thằng bé Boo Seungkwan mà biết thì thể nào cũng làm ầm lên cho mà xem.

Nhìn người con trai nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, Hong Jisoo lấy điện thoại nhắn trong nhóm chat đúng một câu rằng Lee Jihoon đi cấp cứu ở bệnh viện Hanyang đã khiến nhóm chat vốn yên bình trở nên bùng nổ.

Kí ức Lee Jihoon cậu chỉ dừng lại ở giây phút cậu từ ghế trong phòng làm việc đứng lên. Trước khi một màn đen phủ xuống cậu chỉ thấy trần nhà studio quay vòng vòng. Còn giờ thì cái đầu tiên cậu thấy vẫn là trần nhà nhưng nó không quay nữa, chỉ là mùi khử trùng xộc vào mũi hơi khó ngửi và tiếng nói nói cười cười của nhóm người.

Nhăn mặt đưa tay lên để gắng che đi tiếng ồn thì tiếng hét ai đó vang lên.

"Đừng có di chuyển, tay đang truyền nước. Chệch ven thì đau thấy bà cố nội đó Jihoon."

"Ôi tỉnh rồi."

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

"Anh Jihoon thấy thế nào ạ? Anh muốn uống nước không ạ?"

Cậu quay ra nhóm người đang ngồi cạnh giường mình, lần lượt là Hong Jisoo rồi đến Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan. Mắt đảo quanh một vòng quanh phòng, thì ra đây là phòng bệnh, cậu vào bệnh viện ư?

"Mày ngất xỉu trong phòng làm việc."

Bác sĩ Hong từ tốn mở miệng.

"Suýt nữa thì cuộc đời mày sẽ là Lee Jihoon và những chiếc ống truyền dinh dưỡng vui nhộn rồi."

Yoon Jeonghan bật cười. Hong Jisoo vẫn là Hong Jisoo. Đá đểu không chừa một ai từ bệnh nhân cho đến viện trưởng rồi giờ thì là thằng em trai vừa mới từ quỷ môn quan về.

Boo Seungkwan vừa ấn nút cho giường bệnh của Lee Jihoon vừa chỉnh gối cho cậu dựa lưng rồi quay ra rót nước.

"Anh uống nước nhé. Anh ngủ được hơn 10 tiếng rồi đó."

Quay lưng rót nước ấm vào ly cho anh mình, Seungkwan lầm bầm anh ngoài giỏi làm nhạc còn giỏi cả việc treo ngược trái tim người khác lên. Khi nghe tin Lee Jihoon nhập viện, cậu bỏ cả tiệm hoa đang dở khách hớt ha hớt hải chạy đến đây để rồi ngồi đây nhìn ông anh trắng xinh ngủ từ mười hai giờ trưa đến tối.

Nhấp một ngụm nước lấy từ tay Seungkwan. Jihoon nhìn một lượt những người quanh phòng rồi nhỏ giọng:

"Mấy giờ rồi ạ?"

Yoon Jeonghan nãy giờ ở sofa cho đỡ vướng giờ đã được Wonwoo kê ghế để ngồi gần giường Jihoon.

"Tám giờ tối rồi, Seungcheol đang đi mua cháo. Tí nữa em ăn là vừa."

Một tay ôm bụng, một tay mân mê bàn tay nhỏ không có kim truyền. Ngước mắt lên đối diện với người con trai trước mắt. Gầy đi so với tháng trước anh gặp, bàn tay do cầm bút mà chai đi ở đầu ngón trỏ cũng xanh xao hẳn.

"Sao lại bỏ bữa để mình ra nông nỗi này? Hử, Lee Jihoon?"

Wonwoo nãy giờ ngồi một bên gọt táo đột ngột lên tiếng, đồng thời chỉ chỉ con dao về phía Lee Jihoon.

"Anh đừng cầm dao như thế, sợ quá. Để em gọt táo cho, anh bình tĩnh ngồi xuống đã nào."

Boo Seungkwan từ bên phía kia thấy nhà văn Jeon có ánh mắt như kiểu chỉ cần Lee Jihoon mở miệng thở ra câu nào đó không vừa ý là có thể một phát tiễn bạn thân sang thế giới bên kia thì vội đứng dậy, cẩn thận cầm con dao trên tay Jeon Wonwoo tiện thể cầm luôn trái táo và cái đĩa. Mấy việc nhỏ nhặt này để cậu làm, các anh cứ bàn việc lớn với nhau đi là được.

"Mày có biết là cái bệnh viện này sắp cho mày vào VIP vì cứ mấy tháng là mày lại đến đây ghi sổ một lần không hả? Mày đếch cần sống nữa à? Mày không nghĩ cho mẹ Lee và bọn nhỏ hả?"

Jeon Wonwoo gần như quát vào mặt của Lee Jihoon.

"Thôi bình tĩnh, có gì đợi Jihoon nó đỡ rồi nói sau. Giờ thì ngồi xuống đã. Khiếp, mày cứ xồn xồn thế. Đấy, mày làm cho Jihoon vừa hồi được tí máu trên mặt đã trắng bệnh ra rồi kìa."

Hong Jisoo vừa kéo vừa đẩy nhà văn Jeon xa giường bệnh, ấn cậu xuống ghế sofa cách giường bệnh 2m.

"Em mà không chửi thì nó chịu tỉnh à, ngu không chịu được luôn đó anh. Hai tháng trước em với Mingyu nửa đêm nửa hôm cõng nó đi cấp cứu vì sốt đó. Em đến điên với nó thôi. May nó là bạn em chứ em út gì em là răng không còn mà ăn cháo rồi."

Đúng là dù là mèo thì khi điên lên vẫn có thể gầm được. Hong Jisoo đưa tay vỗ lưng cho Jeon Wonwoo đang tức thở phì phì rồi đưa mắt nhìn đến giường bệnh. Lee Jihoon trắng như cục bông nhưng giờ thì xanh xao hẳn đi, mái tóc hơi dài rủ trên trán. Tay cầm chắc ly nước ấm đến độ trắng bệch, cam chịu nghe Wonwoo mắng. Từ cái ngày Lee Jihoon chia tay Kwon Soonyoung, thằng bé đã luôn tạo cho mình một bức tường với tất cả mọi người còn lại. Anh cũng chẳng biết tại sao nhưng anh nhìn được sâu trong đôi mắt đó là bao nỗi niềm chưa thể bày tỏ.

"Wonwoo mày đừng có mà dọa Seungho chứ. Nhỏ cái mồm chứ ở đây vừa có bệnh nhân vừa có sản phụ đấy."

Jeonghan với tay lấy miếng táo từ cái đĩa đặt trên đùi Seungkwan, nhai nhóp nhép vừa chỉ cái bụng tròn xoe rồi đến Lee Jihoon.

"Em có chuyện gì cũng phải chăm lo cho mình đầu tiên. Mình khỏe thì mọi người xung quanh của mình mới khỏe. Người mình cần chăm sóc cũng bớt lo lắng chứ. Jihoon à, anh không biết em có chuyện gì nhưng mà bỏ bê bản thân là điều anh cấm, nghe chưa?"

Lee Jihoon ngồi trên giường bệnh gật gật đầu khi nghe lời Yoon Jeonghan. Vì Kwon Sooyoung bỏ bê bản thân? Thì cũng cho là đúng đi. Nghe Kwon Sooyoung về nước không ít lần trong đêm cậu mò đến trước cổng trụ sở KS rồi lại lầm lũi quay về. Mười hai giờ đêm ai lại làm việc chứ? Chỉ có cậu ngu ngốc muốn nhìn người ta một chút mà thành ra thế này thôi.

Cả bọn râm ran một hồi nữa thì Choi Seungcheol mang cháo với đồ ăn vào.

"Thế nào rồi? Em ngất mà dọa được cả Jeonghan nhà anh và cả Seungho luôn rồi. Mém tí nữa cháu em chào đời sớm đấy."

Choi Seungcheol đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi đến chỗ vợ mình.

"Bạn đừng nói quá nữa, Seungho không sao đâu, em đừng nghe ông ý nói bừa. Nãy đến đây chắc anh căng thẳng quá nên hơi đau bụng tí xíu thôi. Đừng có trưng cái mặt cả thế giới quay lưng với mình như thế chứ Jihoon. Anh thực sự không sao, Seungho cũng thế."

Vỗ vỗ lên bàn tay gầy gầy trắng trắng của Jihoon, Jeonghan lừ mắt nhìn bạn chồng nhà mình. Đã biết tính thằng bé hay lo hay nghĩ, không muốn thành gánh nặng của ai rồi mà vẫn cứ thích nói chuyện kiểu đấy.

Tối nay cho bố ra sofa ngủ, Seungho nhỉ? Giường lớn chỉ có hai ba con mình tha hồ vẫy vùng nhỉ? Jeonghan vừa vuốt bụng vừa nhỏ giọng với em bé trong bụng.

" Ăn cháo rồi còn uống thuốc. Nhanh tao còn về sửa bản thảo. Biên tập bên nhà xuất bản sắp vác xăng đến nhà tao để dọa đốt rồi đấy. Nào, giờ thì há cái mồm ra."

Lee Jihoon lắc đầu nhẹ, lí nhí bảo mình có thể tự ăn nhưng nhà văn Jeon chỉ cần một ánh mắt có thể khiến ai đó im bặt, ngoan ngoãn ăn cháo xong rồi uống thuốc. Hừm, Kim Mingyu to như con tượng anh còn huấn luyện được thành một con cún nữa là Lee Jihoon.

Thực ra, Jeon Wonwoo dù có mắng xơi xơi Lee Jihoon như cơm bữa thì vẫn là không thể nào không quan tâm đến cái người bé nhỏ đó được. Ai bảo không được gì ngoài được cái đáng yêu cơ.

Cả đám nhìn Jihoon ăn cháo rồi uống thuốc ngoan thì cũng ra về.

"Thế tối nay Jihoon nhờ Jisoo nhé. Anh chở Wonwoo với Seungkwan về luôn, không phải gọi Mingyu với Hansol đâu."

Jeon Wonwoo dọn dẹp rác sau bữa ăn, ngẩng đầu lên nói với Choi Seungcheol đang đỡ Yoon Jeonghan.

"Thôi, mọi người về trước đi, tối nay em ở lại với Jihoon. Anh Jisoo cứ đi hẹn hò với thằng Seokmin đi thôi. Lâu rồi anh mới không trực đêm mà."

Jisoo nhún vai, anh thế nào mà chẳng được. Dù sao anh trực đêm hay không thì Lee Seokmin lúc nào mà chẳng có mặt đúng giờ ở khoa cấp cứu bệnh viện Hanyang với bao nhiều đồ ăn. Y tá với bác sĩ trực cùng anh ai là không biết bác sĩ Hong Jisoo có em người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi cơ chứ. Và quan trọng là đồ ăn Lee Seokmin mua lúc nào cũng ngon.

"Thế thôi để anh chở Seungkwan về nhà Hansol luôn nha, cho nó cùng đường."

Seungkwan đang mải chào tạm biệt Jihoon thì giật mình khi Seungcheol nhắc đến rồi lắc đầu trước lời mời của chủ tịch CJ.

"Em tự đi taxi về ạ. Tiệm hoa cũng có một chút việc nữa. Với cả Hansol cũng đang bận dự án phim nên có gì anh không phải gọi đâu ạ."

Nói rồi Boo Seungkwan chào tạm biệt mọi người và chạy biến. Cả bọn nhìn nhau, thường dù có muộn hay có vấn đề gì thì em Boo sẽ dính Chwe Hansol không rời cơ mà, bây giờ từ chối? Lạ ghê nha. Thôi chắc lại dỗi nhau. Dăm bữa nửa tháng thì lại dính nhau như sam ý mà.

Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol ra về trước rồi bác sĩ Hong cũng về nốt vì em người yêu đang ở nhà chờ cơm rồi. Nay còn bày đặt nấu nướng cơ đấy. Jisoo thầm nghĩ nhưng ánh mắt không khỏi ánh lên tia hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro