Lee Soohyuk
Kwon Soonyoung ngồi trên xe im lặng không nói lời nào
Kể từ lúc chiếc xe nổ máy... trời cũng bắt đầu mưa như trút nước...
Không khí thật sự ảm đạm
"Anh xin phép tự giới thiệu, anh là Lee Soohyuk" - người lạ mặt lúc nãy, hiện đang ngồi bên cạnh cậu nói
"Vâng... vâng ạ" - Soonyoung có chút e dè
"Khoảng 2 tiếng nữa mới đến nơi, trông em có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ?" - Soohyuk nói rồi ngồi nhích xa ra chừa chỗ cho Soonyoung nằm gối đầu lên đùi
"Thế này... có hơi" - Soonyoung vẫn e dè, định từ chối
"Không sao, cứ thoải mái, trông em mệt mỏi như thế anh cũng không yên tâm" - Soohyuk nói, rồi không để Soonyoung từ chối mà đã kéo nhẹ người cậu nằm xuống
Soonyoung bất lực nằm, vì thời tiết lạnh nhẹ, lại thêm Soohyuk xoa đầu
Chẳng mấy chốc mà Soonyoung ngủ thiếp đi mất...
Soohyuk hiện rõ ý cười nhưng nụ cười này lại dần dần trở nên méo mó, lệch lạc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh đã bảo thế nào" - Seungcheol tức giận quát
"Em... có người tới bắt anh ấy đi, em chỉ có một mình, em bị giữ tay lại, em không kháng cự được" - Mingyu cúi đầu lí nhí đáp
"Thế em biết người đó là ai không Mingyu?" - Wonwoo nhẹ nhàng hỏi
"Dạ không ạ, em chỉ nghe được là ngài GD bảo anh ta tới đón, xong lập tức lôi Soonyoung đi luôn" - Mingyu nói
Cơn mưa vẫn chưa dứt, những tiếng sấm vang ì đùng cứ thế thay nhau mà phát lên như những nốt nhạc dạo đầu cho một khúc ca đầy đau thương sắp được cất lên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hơn 8 giờ..., cơn mưa kéo dài từ 4 giờ đến hiện tại vẫn chưa dứt, trời không nắng, chỉ thấy những đám mây xám xịt trên cao che lấp đi ánh sáng của mặt trời... Cơn mưa rào kéo dài cứ như thế...
Choi Seungcheol vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ từ lúc về đến nhà, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề chợp mắt dù một giây phút nào
Bỗng lúc này, có một âm thanh phát ra trong phòng bếp... khiến Seungcheol vô thức mà quay sang nhìn...
Là Lee Jihoon, cậu đang cảm thấy đói bụng, cứ thế mà tự nhiên bước xuống bếp để tìm gì đó ăn
Seungcheol đứng lên tiến vào phòng bếp
"Em ra ngoài ngồi chờ đi, một lát sẽ xong" - Seungcheol đẩy Jihoon ra bên ngoài, nói với giọng không buồn nhưng cũng không mang một nét tươi cười nào
Jihoon ngoan ngoãn nghe theo, vì cậu biết, ít nhiều gì trong chuyện này cậu cũng có một phần lỗi... nếu không vì cậu ích kỉ bỏ đi như thế...
Ít phút sau, bữa ăn sớm của Jihoon đã được mang lên...
"Chỉ còn một ít cơm và kimchi..." - Seungcheol đặt khay thức ăn xuống rồi nói - "em ăn tạm đi, hôm qua chưa đi chợ"
"Em xin lỗi" - Jihoon cúi gầm mặt nói
"Xin lỗi vì chuyện gì?" - Seungcheol thắc mắc hỏi
"Chuyện em bỏ trốn, chuyện em bắt Eun Woo... và cả...." - Jihoon nói như muốn khóc
"Không sao, chuyện đâu còn có đó mà... anh biết tính của cậu ấy, nhất định sẽ quay về thôi" - Seungcheol xoa đầu Jihoon
Không biết từ lúc nào Wonwoo cũng đã có mặt tại bàn ăn, im lặng quan sát Lee Jihoon
"Em nói đi, tại sao lại giấu bọn anh chuyện này?" - Wonwoo không giận dữ, chỉ hơi gằn giọng nhẹ mà nói
"Em cảm thấy quá xấu hổ..." - Jihoon nói - "cũng tại vì thế, em cảm thấy mình không xứng đáng với cậu ấy. Cơ thể này đã bị dính bẩn mất rồi, anh hiểu không? Cậu ấy quá tốt đẹp, quá mức thuần khiết, em không muốn làm bẩn cậu ấy nữa..." - Jihoon nói
"Làm như hai đứa chưa lên giường bao giờ ấy" - Wonwoo khoanh tay nói
"Còn người kia, anh đã xử lý chưa?" - Wonwoo nói với Seungcheol
"Anh nghĩ cậu ta sẽ không khai đâu" - Seungcheol lắc đầu ngán ngẩm nói
.
.
.
.
.
.
.
Mingyu hôm nay đỡ bớt một công việc, vì trời mưa nên sáng sớm cậu không phải tưới cây, dư giả thời gian, cậu quyết định hôm nay sẽ đi siêu thị sớm.... vốn đã rủ được Seungcheol nên cậu hơi vội vàng, biết tính anh lớn không thích chậm trễ...
Seungcheol lái chiếc moto chở Mingyu đi, không biết anh lấy nó từ đâu ra nữa
"Xe này đâu ra vậy anh?" - Mingyu thắc mắc
"Của nhóc Wonwoo, anh mượn tạm" - Seungcheol nói rồi lấy nón đeo vào - "anh cho nhóc 5 giây để lên xe"
Mingyu vội vàng leo ngay lên mà không suy nghĩ
.
.
.
.
.
.
Cũng đã hơn 10 giờ, Wonwoo ngồi lật từng trang thông tin, ngồi đăm chiêu suy nghĩ
Bỗng Jihoon tiến về phía anh
"Em có thể giúp gì không?" - Jihoon nói
"Anh đang suy nghĩ xem vì sao GD lại cử người đến bắt Soonyoung sớm như vậy" - Wonwoo nói rồi cau mày - "rõ ràng bảo Soonyoung về suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại bắt ngay trong đêm"
"Anh thử điều tra trong phòng chưa?" - Jihoon úp tập tài liệu Wonwoo đang cầm - "máy nghe lén, chẳng hạn"
Điều đó tất nhiên có thể xảy ra, nhưng làm sao có thể qua mặt được anh nhỉ, căn nhà này có thiết bị phá sóng máy nghe lén mà...
"Hoặc rất có thể, chính Soonyoung đã tự nguyện gọi GD đến" - Jihoon nói tiếp - "thế thì hết cách, lỗi hoàn toàn do em đã khiến cậu ấy hiểu nhầm"
"Nói đi thì cũng phải nói lại" - Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ - "làm sao hắn ta biết được chỗ này? Nơi đây vốn dĩ là đồng không mông quạnh, xung quanh cách xa hơn mấy cây số mới là khu dân cư"
Cuộc trò chuyện dần dần đi vào ngõ cụt, vì mỗi manh mối đều tách rời nhau, hệt như một tờ giấy đã thấm nước, cứ thế mà rã ra từng chút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Soonyoung, dậy thôi" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung, mỉm cười nói
Sooyoung trong cơn say ngủ vội vã thức dậy
"Vâng... vâng ạ" - Soonyoung nhanh chóng đáp lời, vội vã ngồi dậy
"Không cần gấp thế đâu" - Soohyuk cười rồi đưa nước cho cậu - "uống chút nước đi"
"Vâng ạ" - Soonyoung rụt rè cầm lấy chai nước
Dưới ánh mắt như thể đang nói rằng nếu cậu không uống anh ta sẽ không nhìn sang chỗ khác
Soonyoung miễn cưỡng mở chai và uống lấy một hơi
Soohyuk mỉm cười - "đi thôi, chắc em cũng đói rồi chứ" - rồi bước ra ngoài xe
Soonyoung cũng vội vàng theo sau đó...
Họ đến một nhà hàng sang trọng, Soonyoung nhìn quanh, chỉ biết rằng đây là một nơi xa lạ, khác hẳn với Seoul nơi cậu biết...
"Vào thôi, có người đang chờ" - Soohyuk dường như thiếu kiên nhẫn, nắm lấy tay Soonyoung mà kéo đi
Lực nắm hơi mạnh khiến Soonyoung khẽ nhắn mặt...
Rồi họ cũng đến bàn ăn...
GD đang ngồi đó...
Soonyoung có chút dè chừng...
"Em.... ngồi đi" - GD nói rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh
"Vâng ạ" - Soonyoung kéo ghế rồi ngồi xuống
"Cứ gọi anh là Jiyong, Kwon Jiyong, nhớ đấy" - GD cuời nhẹ nói
"Vâng ạ, anh Jiyong" - Soonyoung nói
"Em có vẻ chưa quen đúng chứ" - Jiyong nói tiếp - "từ từ cũng sẽ quen thôi"
"Em sẽ cố gắng ạ" - Soonyoung nói
"Cứ thoải mái, xem như là anh trai sẽ bù đắp lại cho em, chỉ việc ăn sung mặc sướng, thoải mái tiêu tiền, thế là được" - Jiyong xoa đầu Soonyoung cười nói
"Ngày mai có cần tổ chức họp báo không?" - Soohyuk hỏi
Giọng Jiyong có vẻ hơi mất tự nhiên - "Ưm... không cần đâu... chỉ là... ăn xong bữa cơm này rồi Soonyoung vể nghỉ ngơi nhé, anh sẽ cho người chuẩn bị phòng trước, bây giờ anh có việc" - nói rồi anh đứng lên rời đi
Soohyuk vui vẻ ngồi bên cạnh Soonyoung gắp thức ăn cho cậu, nào là tôm cá thịt viên này nọ đều gắp cho Soonyoung
"Từ từ... em ăn không hết" - Soonyoung muốn từ chối
"Không sao, cứ từ từ..." - Soohyuk nói rồi liếc mắt sang cửa phòng...
"Soonyoung này, anh đi vệ sinh chút, em cứ thoải mái nhé, lát anh quay lại rồi mình về nhà" - Soohyuk xoa đầu Soonyoung tiếp, rồi cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi đã đưa em ấy đến như yêu cầu của anh, vậy làm ơn... để tôi tự do, được không?" - Jiyong nói
"Ồ, xem em này, anh đã nói là sẽ giữ lời mà? Em có vẻ không tin tưởng anh nhỉ?" - Soohyuk làm vẻ mặt buồn bã
"Em có thể đánh đổi cả sự nghiệp của mình, chỉ để đổi lấy bản thân được an toàn" - Soohyuk áp sát người Jiyong, chân chen vào giữa đùi của Jiyong
"Xem em này, có vẻ em đang run sợ sao? Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em" - Soohyuk nói rồi giữ cằm Jiyong nhấc lên - "và cả em ấy"
"Làm ơn, chỉ tôi là đủ rồi, hãy tha cho Soonyoung, em ấy không có tội gì hết" - Jiyong van nài, giọng như run rẩy đáp
"Đến cả đứa em trai mà cậu cũng dám đem ra bán được" - Soohyuk nói rồi hôn vào môi Jiyong một cái, sau đó nói tiếp - "tôi nghĩ, chắc không cần nói... cậu cũng biết số phận của nó thế nào, phụ thuộc vào thái độ của cậu, biết chứ?"
"Tôi không chấp nhận, làm ơn, hãy buông tha cho tôi, buông tha cho em ấy" - Jiyong giọng run rẩy, như dần mất đi sức lực mà đáp
"Vậy... cậu tất nhiên có hai lựa chọn..." - Soohyuk nhìn sâu vào mắt Jiyong như thể muốn chiếm đoạt lấy cả linh hồn cậu
"Tiếp tục như thế để tôi giải thoát cho em ấy" - Soohyuk nói rồi nắm tóc Jiyong từ phía sau
"Hoặc là để em ấy thay thế cậu và cậu sẽ mãi mãi được tự do" - sau đó giật mạnh, đồng thời gằn giọng ra lệnh cho cậu
"Ahhh... đau..." - Jiyong bất giác kêu lên
"Đúng vậy đấy, đau... thế cậu nghĩ Kwon Soonyoung sẽ đau thế nào khi biết thằng anh nhận nó về xong chỉ muốn lừa bán nó đi để được tự do..." - Soohyuk cười khẩy - "đau thế nào nhỉ?"
"Tôi..." - Jiyong không còn từ nào để nói
"Được rồi, làm cho xong mấy cái lịch trình còn lại đi" - Soohyuk phẩy tay - "xong rồi quyết định cũng chưa muộn, tôi cho cậu thời gian đấy" - xong anh bước vào trong không đợi Jiyong kịp trả lời
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Soonyoung ăn có ngon không?" - Soohyuk tiến về phía chỗ ngồi của Soonyoung, rồi cười nói vui vẻ
"Vâng ạ, tiếp theo mình sẽ đi đâu vậy anh Soohyuk?" - Soonyoung gật đầu đáp
"Em gọi lại một lần nữa được không?" - Soohyuk mỉm cười nói
"Dạ? Gọi gì ạ?" - Soonyoung khó hiểu nói
Soohyuk im lặng nhìn Soonyoung...
"Anh Soohyuk ơi? Anh Soohyuk?" - Soonyoung nghiêng đầu thắc mắc
"Được rồi, về căn hộ thôi em" - Soohyuk nói rồi nhẹ nhàng dìu tay Soonyoung tiến ra ngoài xe
Mặc dù lúc đầu cậu cố ý từ chối nhưng có vẻ nếu Soohyuk không đạt được ý nguyện, anh ta sẽ không ngừng lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc này, tại nhà ở Seoul...
"Ừm... nguyên liệu nấu ăn cho cả tuần đã đủ, đồ uống cũng chuẩn bị nốt" - Seungcheol lần lượt ngó nghiêng từ danh sách trên tay đối chiếu với đống đồ ăn trong tủ lạnh...
"Mingyu này, sao mua dư nhiều Coca quá vậy?" - Seungcheol hỏi xong quay sang nhìn Mingyu
"À... anh Jihoon bảo em mua ạ" - Mingyu đáp
Lúc này Jihoon ton ton chạy xuống định lấy một lon coca, nhưng âm mưu chưa thành đã bị Seungcheol tóm gọn
"Anh chưa có kiểm tra số lượng xong, nhịn đi" - Seungcheol giật lại lon coca từ trên tay Jihoon, sau đó xoay người cậu rồi đẩy cái vèo ra ngoài phòng khách...
Lực đẩy cũng không nhẹ lắm, theo quán tính, Jihoon cứ thế lao đầu ra ngoài, may có Wonwoo giữ lại nếu không có khi Jihoon đập đầu vào tường xong bất tỉnh mất trí nhớ nữa...
"Oaaaa... oaaaa... sao anh Seungcheol mạnh tay với em vậy!!!!" - Jihoon giả vờ khóc lóc nói
"Được rồi, lên phòng trừng phạt đi" - Seungcheol lạnh giọng, quăng cuốn danh sách trên tay đập vào mặt Mingyu - "cậu, kiểm tra nốt chỗ này rồi nấu ăn"
"Wonwoo túm đầu Jihoon lại, bắt nó lên đó quỳ chờ anh xử lí sau" - Seungcheol tiếp tục nói
"Anh hai!!!!" - Jihoon lần này giật mình khóc thiệt - "từ từ đã anh Wonwoo, đừng mà" - cố gắng chống trả
"Chống cự 1 lần phạt thêm 10 phút" - Seungcheol nói
Jihoon ngoan ngoãn để bị Wonwoo túm cổ đem lên trên phòng trừng phạt
.
.
.
.
.
.
.
"Chỉ phạt quỳ thì chắc không sao đâu" - Wonwoo cười nói - "nghe lời anh, đừng có làm bậy, kiểu này là anh Seungcheol chỉ muốn tốt cho em"
Jihoon mặt phụng phịu không nói gì, cậu quay mặt vào trong góc tường không thèm nhìn Wonwoo nữa
"Nếu em thích xoay vào trong đấy thì cứ việc" - Wonwoo nói rồi ngồi lên ghế tựa gần đó
"..."
"..."
"..."
"Liệu Kwon Soonyoung có trở về không?" - Jihoon bất giác lên tiếng
"Sẽ có hoặc sẽ không... ai biết được trong đầu tên ngốc đó nghĩ cái gì chứ" - Wonwoo cười rồi nói - "đến tung tích hiện giờ còn không biết, cũng chưa quá 48 giờ nên cũng chẳng thể báo cảnh sát, em biết đấy..."
"Hi vọng tên ngốc ấy biết đường về..." - Jihoon nói
"Ừm... cậu ta sẽ về mà" - Wonwoo mỉm cười, tiến lại xoa đầu Jihoon rồi sau đó rời đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là phòng của em, Soonyoung" - Soohyuk dìu tay Soonyoung một cách trìu mến, anh mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Soonyoung
"Vâng... vâng ạ" - Soonyoung nói rồi ngập ngừng một chút - "a... anh Soohyuk"
"Không có gì đâu em, anh ở phòng đối diện, có gì cần cứ gọi anh nhé, bây giờ thì nghỉ ngơi chút đi" - Soohyuk cười tươi, ấn người Soonyoung ngồi xuống giường sau đó trở về phòng của mình
"..."
Soonyoung nhìn xung quanh căn phòng rồi tự nhận xét
Căn phòng này cũng khá đẹp, rất nhiều thiết bị cần dùng, thậm chí có khi cậu còn không cần ra khỏi phòng nữa
Soonyoung tiến vào trong phòng tắm xem xét... cũng đầy đủ đồ dùng... thậm chí còn có bồn ngâm người,... rất chu đáo
Soonyoung lại bước trở ra phía tủ đồ rồi mở... ừm, rất nhiều trang phục... từ đồ ngủ cho đến vest, sơ mi quần tây đều có đủ...
Soonyoung mệt rã người, quyết định cầm lấy một bộ đồ ngủ rồi vào trong phòng tắm...
Sau gần nửa ngày di chuyển, Soonyoung mệt mỏi cởi đồ ra rồi bước vào bồn ngâm người... tiếng nước chảy cùng với nhiệt độ vừa ổn khiến cơ thể cậu được thả lỏng...
Soonyoung nằm đấy một lúc, tay cầm lấy chiếc điện thoại đã bị sập nguồn từ lúc nào... mân mê nó trong tay không rời mắt...
"Liệu... đây có phải là quyết định đúng... không nhỉ..." - Soonyoung tự nói với bản thân, mí mắt rũ xuống, đôi môi cậu mím lại... sau đó lại thở dài
Đặt chiếc điện thoại lên kệ phòng tắm rồi định đứng dậy sang chỗ vòi sen
Tiếng nước từ vòi sen chảy xuống, từng dòng nước cứ thế rơi xuống người Soonyoung, lướt qua từng thớ cơ săn chắc, chiếc rãnh lưng tuyệt hảo cùng... phần mông căng đầy gọi mời...
Từng giọt xà phòng được thoa lên người sau đó đôi tay thon mượt lướt đi trên từng tấc da... phần mông căng tròn nhưng đầy sự mềm mại... cũng phần khe hẹp ấy đều được Soonyoung chăm sóc tỉ mỉ... không bỏ sót chỗ nào kể cả phần ngực săn chắc và từng thớ cơ trên bụng...
Dòng nước từ vòi sen cứ thế rơi xuống, làm trôi sạch hết những bụi bẩn ngoài xa lộ... để lại một Kwon Soonyoung trắng hồng sạch sẽ... tóc đen hơi dài ướt sũng đang được vắt nhẹ bằng tay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thật quá đỗi hoàn hảo, đúng là búp bê xinh đẹp hoàn hảo trong mắt tôi" - Soohyuk cười, dưới phần hạ thân đã căng cứng... liên tục nhấp mạnh bạo vào chiếc lỗ nhỏ tội nghiệp... - "ôi Kwon Soonyoung, mỗi khi em gọi tên tôi, tôi chỉ như muốn phát điên lên mà đem em gặm nhấm từng chút một..."
Mắt không rời khỏi chiếc màn hình hiển thị Kwon Soonyoung từng giây phút nào... - "thật muốn giữ em luôn trong sạch... nhưng lại muốn chính tôi sẽ là người vấy bẩn em... tước đoạt hết mọi thứ thuộc về em... haha..." - Soohyuk cười lớn - "nhất là cả linh hồn của em... còn thứ niềm tin của em từ nay sẽ mãi mãi đặt vào tôi..."
"Tuyệt tác hoàn mỹ này từ nay sẽ chỉ thuộc về riêng tôi" - Soohyuk nở nụ cười tà dâm... sau đó gằn lên một tiếng rồi bắn ra hết thảy vào cặp mông giả phía dưới
Soohyuk thở hắc ra một hơi... không chút luyến tiếc mà vứt nó thẳng vào sọt rác - "từ nay không cần tới ngươi nữa rồi... ôi Soonyoung đầy đặn... không biết bên trong em sẽ ấm áp như thế nào nhỉ? Không biết... khi tôi vào trong... em sẽ rên rỉ như thế nào... liệu sẽ đau đến phát khóc sau đó khát tình như điên dại không nhỉ?"
Soohyuk lại ngã người xuống giường - "khi đó... liệu em có luôn gọi tên tôi không... em sẽ đau đớn đến mức nào khi bị tôi trao cho em những phần quà xứng đáng với sự trong sáng thuần khiết của em nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung lau khô thân người sau đó mặc đồ vào... rồi bước ra ngoài phòng nằm xuống... rồi cắm sạc điện thoại... sau đó lim dim mắt ngủ thêm một giấc...
Vốn nghĩ ác mộng đã thật sự kết thúc...
Nhưng Soonyoung nào biết... đây chỉ mới là khởi đầu... là bắt nguồn cho những đau thương... những sự đau đớn sắp diễn ra trên khắp cơ thể... và cả linh hồn của cậu... và cả... sự mất mát của một người... khiến cậu rơi xuống nơi đáy sâu tuyệt vọng nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro