keep that summer day for us only
Đã từng có đôi ba ngày nắng hạ, ta nắm tay người qua những chốn đồng hoa. Người nói hoa ly là một loài hoa đẹp, và hợp với người. Bởi hoa ly không chỉ đẹp, thượng đế tô vẽ cho nó chút màu buồn, chút thê lương, chút sầu muộn, ta thấy được điều quá qua đôi mắt tán thưởng mà ta quá đỗi yêu, yêu đến mức cháy lòng dưới ánh dương đẫm tiếng ve kêu inh ỏi. Lúc đó ta cứ ngỡ chỉ là một loài hoa, sao phải đem ra mổ xẻ ý nghĩa bên trong làm gì, hoa chỉ cần dâng sắc dâng hương cho đời là quá đủ. Ta bảo người thích thì cứ mua bao nhiêu bông cũng được, hoặc mỗi ngày ta sẽ mua cho người một bó, nhưng người chậm rãi lắc đầu, người bảo mua hoa ly sẽ chia xa đấy. Ta cười, cười vì một kẻ chân thực như người cũng tin vào những điều viển vông, nhưng mãi sau này ta mới biết, hóa ra kẻ ngu ngốc là chính mình.
Ta gặp người vào một tháng hoa cánh bướm rực hồng trên đường phố Busan, người ôm một đóa hoa ly vàng nhạt đứng phía bên kia đường, gió phảng phất trêu đùa mấy lọn tóc xõa dài trên vai. Người nở nụ cười nhẹ như mây trời, điểm nhìn rơi đâu đó trong dòng xe tấp nập, người khẽ nhắm mắt, và ta biết ta đã yêu. Cách ta thương nhau sao mà đơn giản quá, một lời mời, một tách cà phê và một lon zero coke đỏ au như gò má người khi ta trêu chọc, người nói đã biết ta từ lâu lắm rồi, từ hồi nào ta còn chẳng rõ, vậy là ta giữ người cạnh bên. Nhưng có chăng vì quá dễ dàng để có được trái tim người, nên cũng quá dễ dàng để ta chọn vứt bỏ. Ta là một con nợ, một con nợ tình vay quá nhiều tình cảm mà chẳng trả nổi, nên sau cùng ta lựa chọn chạy trốn, ta để người ở lại mà nào hay biết người chưa một lần thiết tha đòi ta phải trả cả gốc lẫn lãi suốt mấy năm dài. Người ơi, người tốt như thế, cớ chi lại va vào ta hỡi người?
Soonyoung, cậu thường gọi tên hắn, không một biệt danh, không chút cầu kì, chỉ đơn thuần là Soonyoung thôi. Ban đầu Soonyoung tỏ ra giận dỗi vì cảm thấy cậu giữ khoảng cách với mình, nhưng Jihoon nói: "Người em yêu là Kwon Soonyoung mà." Cho đến lúc chia tay, cậu vẫn vậy, vẫn chỉ gọi một tiếng Soonyoung, nhưng "Soonyoung" này khác xa với "Soonyoung" trước, bạn biết mà, cùng một món bánh nhưng cái được làm bằng cả tấm lòng lúc nào cũng ngon hơn.
Đó là một sáng thu, ánh triêu dương đậu trên bậu cửa, chú chim nhỏ trên cành còn chưa kịp cất tiếng hót, thì Soonyoung đã vội nói lời chia tay. Jihoon không chất vấn, không kì kèo, không khóc, không giận, không buồn. Không gì cả. Cậu có vẻ đoán được ngày này rồi cũng sẽ tới, chỉ lặng lẽ đi đến bên tủ đồ, cất hết quần áo vào chiếc vali con màu xanh da trời đã tróc một mảng thành xám nhạt. Đồ cậu không nhiều, Soonyoung ngồi suốt nửa tiếng xem Jihoon dọn dẹp tất cả mà không lên tiếng, hắn thừa hiểu cậu sẽ không níu kéo như bao lần trước đây nữa, hắn thừa hiểu cậu sẽ chọn rời đi.
Đêm hôm qua Soonyoung về nhà rất muộn, Jihoon vẫn ngồi đợi hắn ở sofa. Cậu nhẩm đếm, đây là đêm thứ mười lăm Soonyoung về sau mười hai giờ, trên áo sơ mi trắng điểm vết son nhàn nhạt và mùi Vodka hạng nặng ngập tràn. Cậu không thiết hỏi, hắn cũng không rỗi hơi trả lời, cởi cà vạt vắt lên thành ghế rồi vào phòng tắm gột cho sạch bụi bẩn sau một ngày dài, càng không để ý bàn tay hắn từng nâng niu nhất trên đời đang bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng và rướm máu.
Một ngày đi làm, tan sở, đến quán bar với khách hàng với hắn là một ngày dài. Vậy một ngày dậy sớm làm bữa sáng nhưng không ai quan tâm, bắt chuyến xe bus đông nghẹt đến studio vì ai đó không còn dư dả thời gian đưa đón, lo lắng nhắn một tin nhắc ăn trưa nhưng không được đọc, cuốc bộ bảy cây số về nhà vì đã muộn và xe bus không chạy nữa, trên đường không quên mua một chiếc bánh gato nho nhỏ vì hôm nay là sinh nhật người cậu rất thương, ngồi đợi trong căn nhà không có ánh đèn và tiếng lòng còn u tối hơn vì ai đó quên cả ngày đặc biệt ấy đáng ra phải dành để ở bên mình. Một ngày của Jihoon như vậy, theo đơn vị ước chừng của hắn có thể kéo dài cả trăm năm cô độc.
Jihoon đợi tới khi Soonyoung tắm xong, đứng ở cửa phòng ngủ hỏi qua loa sao dạo này cậu ngủ muộn, hắn mệt rồi nên nghỉ trước, ba chữ chúc ngủ ngon cậu chờ đợi có chăng đã rơi rớt trên đường về, hoặc nó đã rớt ở đâu đó từ lâu lắm rồi mà cậu chẳng nhận ra.
"Soonyoung, ngày mai mua cho em một bó hoa ly đi."
Cậu khẽ nói lúc nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng không còn sát sao dính lấy, cậu chừa một khoảng ở giữa, vừa đủ xây nên bức tường chắn giữa hai con người, và hai trái tim đã ngưng đập chung một nhịp.
Soonyoung ngầm hiểu ý của cậu là gì. Hắn không mất bao lâu để thốt ra một tiếng "ừ" rành rọt, và mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mộng liên miên, hắn mơ hồ nghe thấy giọng Jihoon nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai: "Em xin lỗi."
Sáng mai, sáng mốt và cả sáng của rất nhiều ngày sau đó nữa, hắn không thể hiểu Jihoon đêm ấy xin lỗi vì lí do gì, hay hắn chỉ đang mơ thôi và mơ thì chưa từng là hiện thực.
-
Có một Jihoon rất yêu Soonyoung.
Có một Jihoon chưa từng hết yêu Soonyoung.
Có một Jihoon nghĩ thiếu Soonyoung thì sẽ không thở nổi.
Có một Jihoon luôn gom hết lỗi về phía bản thân mình.
Một câu "em xin lỗi" vì cậu cho rằng Soonyoung không đáng phải chịu đựng tính khí thất thường của mình suốt hai năm.
Một câu "em xin lỗi" vì cậu cho rằng Soonyoung nên nhận được nhiều hơn là những câu nói hời hợt và những lần cậu từ chối ôm hôn.
Một câu "em xin lỗi" vì cậu cho rằng Soonyoung đã có thể bay cao bay xa nếu không có cậu giữ chân lại.
Một câu "em xin lỗi" vì cậu cho rằng cậu yêu hắn sai cách mất rồi.
Sau ngày chia tay, Jihoon giam mình trong căn hộ nhỏ gần bờ sông Hàn, lao đầu vào viết nhạc và chỉ viết nhạc. Cậu thả hồn lên những bài hát, những dòng chữ đuổi theo thanh âm trầm bổng ngân nga, dội vào tai một tiếng yêu vụn vỡ nao lòng, cậu viết và để những câu từ khóc thay cho đôi mắt ráo hoảnh, để giai điệu tan nát giày xéo tâm can, để nhạc phổ vô định lượn lờ đáp xuống sàn nhà, như cách cậu chọn thả rơi một đoạn tình khắc cốt ghi tâm. Mùa thu trời quang mây tạnh, cậu mở cửa sổ rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Vị nicotin đắng chát trên đầu lưỡi đem so với vị tình dang dở bỗng hóa thành mật ngọt, cậu nhả một ngụm khói trắng, tách mây trời chôn chặt vào trong, san sẻ cho gió, cho mây biết chút nỗi lòng sầu thảm.
Khui một chai Tequilla đổ đầy ly, rượu sóng sánh chực tràn trên mép, Jihoon cầm lên uống cạn mà không để mất một giọt nào. Cậu thấy người nóng hầm hập và dạ dày trống rỗng quặn đau, nhưng nỗi đau tinh thần lấn át hết thảy, cậu nhớ Soonyoung và nhớ điên lên được, dù hắn là kẻ thay đổi trước tiên. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy mà những cái chạm của người kia vẫn còn in dấu rõ rệt trong tâm trí, thúc đẩy sự khát khao muốn chạy ùa vào vòng tay ấm áp của hắn rồi rúc đầu vào đó. Nhưng giọt lí trí sau cùng nhắc nhở cậu vì sao cậu chọn rời đi, yêu cậu khiến hắn mỏi mệt quá, cậu không nỡ nhìn hắn khổ sở chịu đựng cậu thêm phút giây nào nữa, bởi sẽ tội cho hắn lắm cậu ơi, nếu cậu cứ khư khư giữ lấy sự nhỏ nhen cho riêng mình. Hắn nào còn yêu cậu đâu, mấy lời hứa sẽ không buông tay sau khi vượt qua biết bao định kiến xã hội như con suối khô dần theo cái nóng của một tháng hè đổ lửa, để lại một lối mòn nhỏ xác xơ. Đáng lẽ ra cậu nên chia tay sớm hơn khi nhận ra tán ô trên tay hắn đã không còn chao nghiêng về phía mình dưới cơn mưa rào, một bên vai áo ướt đẫm thấm đến tận con tim. Nhưng cậu không muốn mùa hạ là mùa cất giữ đau thương, bởi mùa hạ của một thuở xa xôi nào đó, có hắn bước tới và chậm rãi ngỏ lời chào.
Nhưng trôi về quá khứ thêm vài năm thanh xuân nữa, Jihoon đã yêu hắn tự thuở còn ngồi trên giảng đường, đầu tóc hắn nhuộm màu bạch kim và bắp chân xăm trổ. Người ta bảo hắn là thằng ăn chơi và đào hoa có tiếng, nhưng cậu chỉ thấy một Kwon Soonyoung vứt chồng tài liệu dày cộp trên tay để lao ra đường chính cứu lấy một con mèo. Hắn cười ngờ nghệch sau khi ôm con mèo vằn vện vào lòng và ngồi sụp xuống về đường thở dốc. Hắn không biết, sẽ không bao giờ biết cậu đã yêu hắn từ năm mười tám đến lúc ba mươi, chưa một lần ngơi nghỉ.
I know we ended and that hurt,
But can you promise me one last time?
Keep that summer day for us
Only us and no one else.
Jihoon phát hành album đơn lẻ mới trong đêm Giáng Sinh, một ca khúc ballad buồn cho một ngày bình an. Vì là ngày bình an nên mới đăng tải, Jihoon chia sẻ trong một bài viết trên Instagram, nếu bạn buồn vào ngày này thì nỗi buồn sẽ dịu đi một chút, sẽ không đau nhiều như những ngày tháng mười trời đổ cơn mưa hay chiều thu tháng chín lá rụng đầy đường, hay một ngày buồn tủi không có nổi một lời nhắn gửi yêu thương.
Cậu đón Giáng Sinh một mình, không thiết đọc những tin nhắn chúc mừng gửi đến từ hội bạn, không muốn bỏ bụng món bánh gạo quen thuộc và khước từ cả những chai rượu vang trưng bày trong tủ kính. Cậu thấm mệt, muốn ngủ một giấc và tưởng chừng không đủ sức để thức dậy nữa, ngày mai có lẽ sẽ đến sớm thôi, và cậu chợt mỉm cười khi nhận ra cậu có thể sẽ ở lại cùng những ngày đã cũ.
-
Đêm trước giao thừa hai ngày, Jihoon từ chối đi hội họp với nhóm bạn vì có lịch trình riêng. Không ai gặp được cậu ở studio như thường lệ, họ đành đánh tiếng nhau cho rằng cậu quá bận mà thôi.
Đêm trước giao thừa một ngày, không ai thấy tin nhắn hồi âm hay bất kì dấu hiệu nào Lee Jihoon đã đọc dòng tin nài nỉ cậu xuất hiện, không ai thấy cậu hoạt động trên mạng xã hội dù chỉ một giây.
Đêm giao thừa, không ai liên lạc được với Lee Jihoon, như thể cậu hoàn toàn tan biến giữa vòng xoáy cuộc đời.
Gọi điện, chuông vẫn reo nhưng không ai hồi đáp, Jeonghan mím môi đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn, đã là cuộc gọi nhỡ thứ mười lăm.
Seungcheol quay trở vào trong quán rượu, lắc đầu rồi đón nhận ánh nhìn tuyệt vọng của những người còn lại, nhà Jihoon đóng cửa tối om, không có dấu hiệu của sự sống.
Kwon Soonyoung ngồi cuối dãy, hai mắt thâm quầng vì đã thức trắng đêm, lòng mắt hằn lên những đường tơ máu chi chít đan xen, bàn tay siết chặt nổi rõ những đường gân xanh gồ ghề. Hắn không biết trong lòng rốt cuộc đang có tư vị gì, chỉ biết bản thân đang bất an đến mức không dám chợp mắt lấy một lần kể từ hôm qua. Tròn hai trăm ngày hắn trốn chạy tình yêu của cậu, lần đầu hắn thật sự thấy sợ việc cậu biến mất.
Bảy ngày sau chia tay, Soonyoung nhập viện vì bệnh đau dạ dày. Không có Jihoon nhắc nhở từng bữa ăn, hắn cũng buông thả chính mính.
Ba mươi ngày sau chia tay, Soonyoung cố tìm cho mình cảm giác ở một người khác, nhưng rồi bần thần nhận ra hắn chỉ đang đi tìm dáng hình của cậu.
Sáu mươi ngày sau chia tay, Soonyoung thừa nhận hắn nhớ hơi ấm của cậu đến phát điên, nhưng thứ lòng tự trọng vớ vẩn giữ chân hắn lại trước khi kịp gõ cửa căn hộ của cậu lúc mười một giờ đêm.
Chín mươi ngày sau chia tay, Soonyoung bắt gặp Jihoon ngồi uống trong quán cocktail bar, nhưng đã có người thay hắn ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu mất rồi.
Một trăm ngày sau chia tay, Soonyoung nghe được bài hát của Jihoon, trong lòng nổi sóng cho rằng cậu cũng đang nhớ hắn như cách hắn nhớ cậu đến mỏi mòn. Hắn biết hắn sai rồi, chưa làm được gì cho cậu, vậy mà dám cả gan tước đoạt mối tình cậu trân trọng nhất trong đời. Nhưng ngay sau đó hắn đọc được vài dòng bình luận của người hâm mộ cậu trên mạng, họ bảo mối quan hệ của cậu và người hợp tác phát hành album có vẻ thân thiết hơn bình thường.
Hai trăm ngày sau chia tay, Soonyoung tự rủa khi Jeonghan kể Jihoon đã đi qua những ngày không hắn như thế nào, và hắn muốn chết quách cho xong sau khi chạy đến cạn bốn lần xăng vẫn không đào ra được dấu vết của cậu, của Lee Jihoon, của người hắn nhẫn tâm tổn thương đến không thể cứu vãn.
Một bàn năm người, cả bốn người kia không hẹn mà cùng đưa mắt sang nhìn Soonyoung, hắn đưa tay vuốt mặt, nhưng họ đều tinh ý nhận ra một giọt nước mắt nán lại trên kẽ ngón tay.
"Lỗi của em, đều là lỗi của em."
Junhui vươn người sang vỗ nhẹ lên vai thằng bạn, trách thì đã trách rồi, đánh cũng đã đánh rồi, giờ đây Soonyoung đã không còn đủ sức để phản kháng, càng không đủ sức để gào lên chối bỏ tình cảm và sự đần độn của chính mình, cậu chỉ thấy thương cảm cho những kẻ vụng về, như hắn và như Jihoon. Hai người họ có một khởi đầu đẹp như mơ, nhưng con đường chập chững tuổi ba mươi như một cơn sốt hoành hành không ngơi nghỉ, tiền bạc, địa vị, danh vọng, ước mơ thi nhau chồng chất và tình yêu là cái xếp sau cùng. Junhui biết cuộc tình của họ đang đứng bên bờ vực thẳm, cậu đã thấy Jihoon cuống cuồng tìm cách kéo hắn trở về nhưng vô dụng. Cuộc gọi cuối Jihoon gọi cho cậu vào đêm hè tháng sáu, cậu khóc như chưa từng được khóc, người ngoài như Junhui qua sóng truyền âm từ điện thoại cũng thấy đau lòng, vậy mà Soonyoung vẫn có thể nhởn nhơ bỏ mặc. Soonyoung bây giờ đáng bị như vậy, hắn thừa biết, hắn phải biết học cách chịu trách nhiệm cho mọi thứ hắn gây nên.
Nhưng điều quan trọng là, nếu Jihoon có mệnh hệ gì, thì thứ trách nhiệm đó vô hình chung đều trở thành công cốc mà thôi. Hắn chưa từng tin vào đạo giáo, chưa từng tin vào Phật hay Chúa trời, vậy mà hiện tại hắn lại thành khẩn chắp tay nguyện cầu, chỉ có một người duy nhất khiến hắn thành khẩn đến như thế. Hắn cần cậu bình an. Chỉ cần cậu bình an, sau đó ra sao, hắn đều chấp nhận.
Đừng hỏi tại sao Soonyoung không tiếp tục tìm kiếm Jihoon mà chỉ biết ngồi trong quán rượu rấm rứt xé từng mảnh tình đã vụn sẵn. Seungcheol nhất quyết không cho hắn đi đâu sau khi đuổi theo một người rất giống Jihoon, để rồi nhận ra đó chỉ là một gương mặt xa lạ, hắn gục ngã tại chỗ với cái bụng rỗng bị bỏ đói gần hai ngày.
"Mọi-mọi người!" Lee Chan đẩy mạnh cửa khiến nó xém chút bung bản lề, trên trán lấm tấm mồ hôi dù thanh nhiệt độ sắp sửa chạm ngưỡng số không, giọng cậu hấp tấp, ánh mắt thấp thoáng vẻ vui mừng xen lẫn lo âu. "Anh Jihoon đang ở bệnh viện Seoul, mau tới đó đi ạ!"
Soonyoung một mình một chiếc xe mô tô đen nhám, phóng như bay mặc cho tuyết và gió luân phiên vỗ vào mặt đau rát. Lúc lo lắng, khái niệm thời gian bao giờ cũng xáo trộn, tỉ như khoảng cách từ quán rượu đến bệnh viện chỉ có mười phút lái xe, nhưng Soonyoung cảm tưởng như hắn đã chạy xuyên qua nửa thế kỉ để đến đích.
Không thèm dựng xe cho đàng hoàng và để nó đổ rạp xuống, hắn lao như con thiêu thân đến số phòng mà Lee Chan đưa ban nãy, leo thang bộ sáu tầng lầu vì không đủ sức đợi thang máy và vì nếu đứng lại, hắn sẽ ngã quỵ xuống khi không thể thôi tưởng tượng cảnh người thương đang kiệt quệ thế nào, bởi những lời cậu em út nói cứ văng vẳng bên tai.
"Anh Jihoon bị sốt đến co giật, đồng nghiệp đến bàn việc gấp kịp thời phát hiện nên đưa vào viện, nếu trễ chút thì có khi..."
Mở cửa phòng một cách khẽ khàng nhất, hắn vẫn thấy run rẩy sau gần nửa năm xa cách, đắn đo một hồi mới dám ngước mắt lên nhìn trực diện với cậu. Không còn một Kwon Soonyoung dũng cảm tiến tới ngỏ lời, không còn một Lee Jihoon với nụ cười tươi vươn tay đón lấy, hắn và cậu chỉ cách nhau một gang tay mà tâm trí đang mải rượt đuổi trên chặng đường hằng hà sa số chông chênh.
"Cậu về đi."
Jihoon nói sau đâu đó mười lăm phút núp dưới cái bóng của sự lặng im. Cậu đã chờ đợi điều gì khi nhìn thấy hắn đẩy cửa bước vào, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi không tài nào che giấu, nhưng hắn không mở lời, không xin lỗi, không hỏi han, và nếu hắn có dũng khí tìm cậu thì có lẽ một câu thương nhớ cũng không quá khó khăn để thốt ra. Vậy mà, không có gì cả. Trong lòng không khỏi dấy lên một cơn đau nhói, cậu lại mơ tưởng xa xôi nữa rồi.
"Tôi nói là cậu về đi." Cậu lặp lại, lần này âm hưởng bình thản hơn, rồi cậu trút bỏ con tim trên cán cân lương tri, để cho nó nghiêng về bên lí trí, không do dự, cậu không muốn do dự thêm một giây nào. Đã chia tay rồi mà, hắn đã nói muốn chia tay rồi cơ mà. "Nhìn mặt cậu khiến tôi phát ốm."
Cậu không phải thằng ngu mà không biết nguyên nhân dẫn Soonyoung đến đây, cậu cũng biết trái tim đã kêu gào tên hắn đến sức cùng lực kiệt những đêm với giấc ngủ chập chờn. Nhưng một mối quan hệ kết thúc vì lí do gì, dù cho có quay lại cả nghìn lần vẫn sẽ luôn chia tay vì lí do đó, hắn đã đuổi cậu đi một lần, làm sao chắc chắn sẽ không có lần thứ hai?
Bạn bè cậu ai cũng nói hắn thay đổi rồi, nhưng Jihoon ở ngưỡng ba mươi đã đánh mất đi niềm tin vào cái gọi là tình yêu bất diệt và vĩnh hằng. Cậu, không muốn đặt cược niềm tin vào trò chơi đen đỏ, nơi cậu một nửa nắm trọn phần thua.
"Jihoonie, anh xin lỗi, anh sai rồi."
Hắn nép mình lại, hai tay đan chặt vào nhau như đứa con nít trộm kẹo bị phát giác. Jihoon cười nửa miệng, cậu nửa thật nửa giỡn đáp lời Soonyoung:
"Không lẽ tôi sai?"
"Anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội bù đắp được không, anh hứa sẽ không để em đau lòng thêm một lần nào nữa?"
"Cơ hội? Giữa chúng ta còn có cơ hội sao?"
Soonyoung gần như quỳ xuống sàn, muốn cầm lấy bàn tay cậu nhưng cậu lạnh lùng rụt lại, tay hắn mắc kẹt giữa không trung đành buông hờ xuống bên mép giường. Không đợi hắn lên tiếng, Jihoon đã nói lấp vào, lần này, giọng cậu có chút buồn.
"Soonyoung, cậu còn nhớ đêm đó tôi nhờ cậu mua một bó hoa ly không?" Jihoon hỏi, đợi hắn khẽ gật đầu. "Tôi đã từng hi vọng trước khi mùa hạ qua đi, cậu sẽ trở về như trước, sẽ đối với tôi giống như những ngày đầu ta mới yêu. Nhưng cậu nói đúng, đúng đến mức tôi không phản bác được, rằng ta đã đủ lớn để hiểu rằng tình yêu sau này không thể mãi đơn thuần là 'yêu' thôi, và tôi nghĩ, ở với một người chỉ mong yên bình như tôi trong khi cậu có những ước mơ bay cao hơn, cậu sẽ chịu thiệt thòi. Lúc đó tôi đã thầm mong, chỉ cần cậu nói không chia tay, tôi sẽ lập tức rút lại ý định đó, nhưng rốt cuộc cậu cũng chọn xoá tên tôi khỏi cuộc đời của cậu."
"Jihoonie à..."
Cậu ra hiệu hắn im lặng, cậu vẫn chưa nói hết.
"Tôi thừa nhận tôi rất yêu cậu, đến lúc này vẫn yêu và yêu rất nhiều. Nhưng tôi nhận ra tôi cũng không quan trọng với cậu đến thế, và tôi học cách chấp nhận với điều đó, tôi tập quen với nỗi nhớ và sự thèm khát hơi ấm của cậu trong tay, trong những cái ôm và hôn vụng về. Tôi quen rồi Soonyoung, cậu không cần đến và xáo trộn chúng thêm lần nào nữa đâu." Jihoon quay mặt ra ngoài cửa sổ. "Chúng ta, đã hết rồi."
Soonyoung cắn môi đến bật máu, nước mắt đong đầy bờ mi cay, và hắn khóc, khóc khi nỗi niềm bủa vây và khóc khi đứng trước nguy cơ không còn nhau cả đời. Hắn đã tự ti khi thấy cậu đứng chung khung hình nhận giải nghệ sĩ xuất sắc nhất năm với người khác, và hắn cho rằng bản thân không đủ tài giỏi để sánh đôi với cậu. Và vì quá tự ti nên hắn đã ngu ngốc mà lao đầu vào những thứ tầm thường để quên đi sự yếu kém của mình, nhưng hắn cũng quên mất thứ gì đáng để trân trọng và nâng niu. Jihoonie của hắn, hắn sai rồi, hắn xin lỗi, cậu đừng bỏ hắn lại được không?
-
Nhưng những lời đó không bao giờ được nói ra. Đã qua nhiều ngày mới sau cuộc gặp mặt chẳng mấy vui, Soonyoung đứng tựa lên rào chắn trên một đoạn đường đồi bỏ xa phố thị, hắn để bầu trời đêm ôm hắn vào lòng dù cho gió đi ngang để lại từng đợt lạnh toát.
Đã quá trễ để níu kéo một mối tình. Hắn bật nắp một lon bia nữa rồi ngửa cổ uống cạn.
Đảo mắt nhìn thành phố im lìm, có lẽ đâu đó trong những chấm đen, Jihoon đang say giấc ngủ ngon trong căn hộ nhỏ, có khi là ngủ trong vòng tay của một gã trai làm nhạc nào đó hắn chẳng quen, Jeonghan có kể rằng cậu đã đến quán cà phê của anh cùng tên đó vài lần, và họ trông thân thiết hơn là đồng nghiệp thông thường. Hắn hay tin và hắn ước gì mình đủ can đảm để đứng đối diện cậu, hỏi vì sao lại dẫn người kia đến nơi mà cả hai thường đến, vì sao lại giới thiệu hắn cho những người bạn chung của cả hai, vì sao lại dửng dưng quá sau khi thừa nhận vẫn còn yêu hắn rất nhiều.
Soonyoung tự tát vào mặt mình một cái, hắn thậm chí còn không đủ tư cách để ghen, sau những gì đã gây ra cho cậu và cho chính hắn, hắn chỉ thấy mình là một kẻ tội đồ dây dưa ở toà án lương tâm, nơi diễn ra cuộc xét xử không có điểm dừng. Hắn đang dằn vặt, và có chăng sẽ dằn vặt cho đến mãi sau này.
Một giọt sương đêm hoà vào với nỗi tiếc nuối trốn thoát qua đáy mắt, nóng rực thấm vào từng tấc da trên gò má. Hắn cầm lấy bó hoa ly gác trên xe, ôm chặt vào lòng như ôm lấy mùa hạ năm xưa, ôm lấy đoạn phim dang dở đã trôi về miền kí ức.
Giá mà lúc đó hắn chào ngày mới với vài nụ hôn rải rác trên gương mặt trắng hồng thay vì một bó hoa ly. Không có 'giá mà', nếu có thì đã chẳng sinh ra thứ xúc cảm tiếc nuối, nếu ai cũng toại nguyện theo hai chữ 'giá mà' thì lấy đâu ra những kẻ khốn cùng, những nỗi đau đeo bám dai dẳng đến cuối cuộc đời không nguôi.
Vỏ lon bia rỗng lăn lông lốc trên mặt đường rải nhựa, kéo theo những ngày nắng đẹp lăn xuống triền đồi. Bó hoa ly đã héo, từng cánh hoa co quắp lại tàn tạ đến yếu lòng, hắn có tưới hết cả biển khơi cũng không đem nó về lại được vẻ đẹp vốn có thuở ban đầu.
Tình đã chết, vĩnh viễn không thể trở về.
End.
------------------------
Đôi lời: T viết những dòng cuối khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, viết vì muốn đưa nỗi nhớ Soonhoon vào con chữ, vốn định viết chiếc fic với kết thúc có hậu, nhưng không hiểu sao cảm xúc đưa đẩy thành thế này =))) Nhưng trong truyện thôi nhé, ở ngoài thì mong otp của t đời đời hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đọc đến cuối, chúc một giấc ngủ ngon và một ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro