Chương 1




Lần đầu tiên trong đời Jihoon được tặng một đóa hướng dương từ người đánh cắp trái tim cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy

Jihoon gặp chàng thiếu niên ấy vào một ngày hè oi ả xấu tính tước hết những nguồn năng lượng yếu ớt mà cậu dành dụm được . Lò luyện thi cậu được mẹ gửi đến quá khắc nghiệt, Jihoon không chịu được áp lực này.

Bỗng cậu có một ý tưởng, trốn học

Sau đó cậu thiếu niên 16 tuổi Lee Jihoon không ngại chạy xuyên cái nắng rát bỏng, dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình mua chiếc vé tàu chạy một mạch tến thành phố S sa hoa nhộn nhịp

Cậu muốn gặp Jeon Wonwoo

Jeon Wonwoo là anh trai của Lee Jihoon. Cách đây 1 năm đã trở thành thực tập sinh của công ty giải trí P. Cha mẹ của họ sớm đã li hôn từ vài năm trước, Jihoon theo mẹ nên đổi họ, Jeon Wonwoo theo cha nghiễm nhiên vẫn giữ lấy họ Jeon. Chỉ là bọn họ ít khi gặp mặt do quãng đường quá xa , mỗi lần đều là Jeon Wonwoo chạy đến chỗ cậu. Nhưng từ ngày anh trở thành thực tập sinh Idol, tần suất gặp mặt của hai anh em ít lại càng thêm ít ỏi.

Tới thành phố S vừa hay lúc mặt trời sắp sửa lặn xuống. Jihoon chỉ nhớ tên công ty giải trí P, nên rất nỗ lực hỏi người qua đường.

Cậu nhóc mới lên 15 tuổi lần đầu đặt chân lên thành phố lớn, xung quanh Jihoon đều là những tòa nhà cao trọc trời mà cậu hiếm hoi được trông thấy ở nơi kia, vả lại công ty nọ độ nổi tiếng cũng không phải tầm cao thủ. Cậu mất 3 tiếng mới đặt chân được đến cổng công ty.

Jihoon gọi cho Wonwoo ba cuộc điện thoại đều báo thuê bao

Đành vô vị đợi chờ trước công ty nọ. Gần đó có một hàng bán hoa vỉa hè, chủ sạp là một cô chủ trạc tuổi 40. Sạp hoa thoáng qua chỉ còn lác đác vài loại hoa, không biết cô đã đứng đây bao lâu rồi. Jihoon không nhịn được mà đến gần thăm thú một chút. Trước quầy hoa chỉ có một khách hàng . Cậu đặc biệt thích hoa hướng dương nên cẩn thận ngắm nghía những bông hoa cuối ngày vẫn còn tươi rói của cô chủ xe hoa.

"Cậu nhóc muốn mua hoa sao ?"

Cậu vô thức đưa tay kiểm tra túi tiền, phát hiện bên trong chỉ còn vài đồng xu lẻ, Jihoon nuối tiếc lắc đầu.

"Học sinh, em thích hoa này sao ?"

Jihoon hướng mắt về người bên cạnh, là một cậu thiếu niên trông trạc tuổi anh trai của cậu. Thiếu niên nọ cao hơn cậu một cái đầu, đang kiên nhẫn nhìn xuống chờ câu trả lời

"Dạ...Vâng"

Nói rồi cậu thiếu niên xoa đầu Jihoon, giương tay nhặt vài bông hoa hướng dương tươi nhất tặng cho cậu

"Anh mua cho em nhé ?"

Thiếu niên đợi người ta gói hoa sau đó chuyển vào tay cậu nhóc. Làn da trắng nõn của cậu bỗng lóe lên vài tia ửng hồng. Cậu nhóc tí nị ôm bó hoa nhỏ, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực. Thiếu niên nọ không từ mà biệt, vội vã chạy vào trong công ty P. Lần đầu tiên Jihoon được tặng hoa lại là từ một con người xa lạ. Nhưng lạ thay cậu lại nhớ rõ đường nét trên khuôn cậu thiếu niên ấy

Chàng trai có đôi môi trái tim và đôi mắt híp cong lên khi cười

***

Thành phố S lạ quá, buổi tối nhiệt độ lại giảm xuống như vậy. Jihoon chỉ mặc một chiếc áo đồng phục cộc tay, không hề đem theo áo khoác. Cậu ôm lấy đóa hoa trước ngực, ngoan ngoãn ngồi nơi vỉa hè đợi anh trai

Chiếc điện thoại bấm số cũ kĩ sau hai tiếng cuối cùng cũng vang lên, Jihoon vội vàng nghe máy

"Jihoon à, gọi anh có việc gì sao ? Vừa nãy bị tịch thu điện thoại, giờ mới được trả"

"Anh ơi, em đang ở thành phố S, đang ở trước kí túc xá của anh đó "

Jihoon cất tiếng giọng trong trẻo của cậu nhóc 15 tuổi, tay còn lại vẫn ôm chặt đóa hoa trong lòng

"Em đang ở Thành phố S ? đến tìm anh sao ?"

Đầu dây bên kia hơi lên tông giọng, Wonwoo hơi hoảng hốt.

"Ừm, em đang ở dưới, nhưng mà lạnh quá "

"Đợi anh một chút nhé"

Nói rồi bên kia đầu dây chủ động tắt máy, Jihoon theo lời anh trai ngoan ngoãn ngồi đợi. Khoảng 5 phút sau phát hiện Wonwoo đứng trước mặt, Jihoon mới mừng rỡ đứng dậy với đôi chân tê tái. Cậu cười tít mắt nhìn anh trai mình đang cau mày sắp sửa hỏi tội

"Tiền đâu để em mua vé lên đây, mẹ có biết không ?"

"Em dùng tiền tiêu vặt...mẹ không biết! Em...muốn gặp anh mà, đã lâu rồi anh chưa về thăm em"

Jihoon phụng phịu cúi gằm mặt nhìn những bông hoa hướng dương, giọng nói đem theo chút không cam lòng . Quả thực năm qua Wonwoo trở về thăm cậu em nhỏ chỉ đúng 1 lần vào nửa năm trước, sau đó liền bận tối mày tối mặt

Wonwoo không trách cậu em nhỏ, anh đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm của em, nhẹ giọng nói:

"Nếu mẹ mắng thì sao ? Không phải em đang ôn thi cấp ba sao ?"

"Em trốn học đó, nay em có một tiết toán và 1 tiết tiếng anh, mẹ vẫn chưa biết đâu vì chưa đến giờ về nhà"

Wonwoo phì cười, đưa tay nựng má cậu em nhỏ nhắn của mình. Quả thực không thể tức giận nổi với giao diện bánh bao của cục cơm trắng nõn trước mặt

"Wonwoo à"

"À, Soonyoung"

Jihoon theo tiếng gọi cái tên quen thuộc mà nhìn lên, phát hiện bản thân đã nhìn thấy được người mà cậu nghĩ đến khi nãy

Thì ra anh tên là Soonyoung. Cái tên mềm mại biết bao

Jihoon dồn ánh mắt vào chàng thiếu niên khi nãy đang chạy về phía này, trái tim bỗng loạn thêm vài nhịp. Đôi má đột ngột hơi ửng hồng,ánh mắt trở nên long lanh

Jihoon lần đầu đặt chân đến thành phố lớn lại được anh trai dắt đi ăn mì tương đen, là món ăn là cậu rất yêu thích. Tất nhiên là có cả sự xuất hiện của một thành viên đột xuất- Kwon Soonyoung. Hai người bọn họ là thực tập sinh cùng khóa, vừa hết thúc thời gian tập luyện ngày hôm nay, dự định cùng nhau đi ăn tối

Jihoon nhỏ bé vẫn ôm khư khư đóa hoa kia như một báu vật, một phần có lẽ gì cậu không biết nên đặt ở đâu mới phải

"Em rất thích hoa hướng dương nhỉ ?"

Soonyoung một tay chống cằm nhìn vào mắt Jihoon. Jihoon khẽ gật đầu, dùng ánh mắt sáng rực nhìn những bông hoa nhỏ trên tay thay cho lời muốn nói

"Vừa nãy tôi còn tưởng nó mua cho tôi, còn tính giằng lấy, thì ra là cậu mua cho nó "

Wonwoo khì cười, anh lười nhác tựa lưng vào ghế gỗ. Jihoon ngày thường vẫn luôn ít lời với người mới gặp, nên cũng không nói được mấy câu.

"Anh là Kwon Soonyoung, Nhóc là Jihoon nhỉ, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em 15 tuổi ạ"

"Sắp thi cấp 3 sao ? trông em còn nhỏ hơn như vậy nữa đó"-Soonyoung không nhịn được mà đưa tay véo lấy bên má đang hồng lên của cậu nhóc nọ. Jihoon không phản kháng, mặc cho anh chạm vào mặt mình. Cậu chỉ đột ngột thấy bản thân có chút căng thẳng. Jihoon chưa đạt đến độ tuổi có thể xác nhận được loại cảm giác đó

Đến khi kết thúc bữa ăn, Jeon Wonwoo là người đứng dậy đi tính tiền. Bàn ăn có hai người con trai một lớn một nhỏ ngồi đối diện với nhau

"Hôm nay là sinh nhật của anh hả, anh đã ăn canh rong biển chưa? "

Khi nãy nghe Wonwoo nhắc đến ngày sinh nhật của Soonyoung, cậu mới tò mò hỏi thăm đến. Soonyoung vẫn cong đôi mắt cười nhìn Jihoon :" Anh chưa ăn, hôm nay anh bận quá "

"Chúc...Chúc mừng sinh nhật anh ạ "

Jihoon ngại ngùng nói ra câu chúc, cậu nghĩ ngợi một lúc nghĩ chúc xuông như vậy có chút không phải, liền nhớ ra mở cặp sách lấy ra một chiếc móc khóa hình ngôi sao nhỏ sau đó không ngần ngại đưa cho anh

Đây là món đồ mà cậu thích, nên đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt nửa tháng để mua nó :" Tặng nó cho anh, quà sinh nhật "

Soonyoung bật cười đưa tay nhận lấy món quà, xoa đầu cậu nhóc nhỏ:" Đây là món quà đầu tiên trong năm nay của anh, anh sẽ giữ nó thật kĩ, cảm ơn em"

Nhận được cái xoa đầu từ người lớn hơn, Jihoon cảm thấy vui trong lòng hơn nhiều chút. Cậu cong môi để lộ đôi mắt cười hồn nhiên long lanh như sao trời.Là một ngày tựa như những bông hoa hướng dương sáng rực ấy, không có những áp lực học tập mà mẹ áp đặt lên,ngày hôm nay cậu đang cảm thấy vui

Vui vì được ăn món ăn yêu thích, nhận được món quà yêu thích

...và gặp được thêm một người yêu thích

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Jihoon đã vô thức đem cái tên Kwon Soonyoung khắc sâu vào trong tiềm thức của cậu


End chap


P/S: Truyện có nhiều chi tiết không có thật mong mọi người hoan hỉ khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro