Chương 2

#22/11/2014

"Nhật kí thích Kwon Soonyoung ngày 165

Dạo gần đây mình cảm thấy có hứng thú với những nốt nhạc

Hôm nay là sinh nhật mình, kwon Soonyoung đã đặc biệt chuẩn bị cho mình một món quà sinh nhật. Đó là một chiếc bút máy màu đen và một bông hoa hướng dương làm bằng len

Phía trên chiếc bút còn khắc lên mình nữa- Lee Jihoon

Mình cảm thấy rất vui khi nhận được món quà này, mình thật sự muốn đón sinh nhật cùng Soonyoung"


***

Jihoon nhận ra mình thích Soonyoung sau khi nghe đám bạn trên lớp hàn huyên về chủ đề yêu đương đôi lứa

"Mình xem trên tivi, người ta bảo nếu thích một người thì khi gặp người đó mặt sẽ đỏ lên "

"Đúng rồi, tim còn đập thình thịch thình thịch nữa cơ "

"Mình còn luôn nghĩ đến người ta nữa"

------Chúc mừng Lee Jihoon đã đáp ứng đủ nhu cầu------------

Jihoon mất vài tuần để chấp nhận được sự thật đó, cậu chưa hiểu rõ về tình yêu nhưng thật sự cậu cảm thấy nhớ anh rất nhiều. Không giống như Wonwoo, mỗi lần nghĩ đến Kwon Soonyoung, Jihoon luôn có một cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu cũng tập viết nhật kí kể từ đó để theo dõi động thái của bạn thân khi thích Soonyoung

Jihoon không gặp Soonyoung kể từ lần đầu tiên đến thành phố S đó. Nhưng từ đợt Wonwoo về thăm cậu và mẹ từ tháng 8, với sự van nài cầu xin vô cùng khẩn thiết từ cậu em này, Wonwoo hết cách giải "giao nạp" số điện thoại của người bạn đồng niên.

Lee Jihoon không có dũng khí liên lạc trước. Kết quả Wonwoo rời đi được một hôm, Kwon Soonyoung lại là người gọi trước cho cậu

" Nhóc xin số điện thoại của anh mưu tính gì đây ?"

Jihoon đang thầm mắng đồ khốn Jeon Wonwoo dám bán đứng em trai mình

"Em...Em...Em muốn hỏi..."

"Hỏi gì ?"

"Em...em muốn hỏi về âm nhạc !"

Khi ấy Jihoon chỉ vô tình lấy đại một lí do. Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc ngếch, rõ ràng anh trai ruột Jeon Wonwoo cũng là một người chuẩn bị xuất đạo trong lĩnh vực âm nhạc mà. Quả thực từ đó Jihoon và Soonyoung liên lạc với nhau rất nhiều, mỗi ngày đều nhắn qua lại vài ba câu.

Jihoon trước giờ đều không biết bản thân muốn gì, mẹ muốn cậu học giỏi thì cậu sẽ nỗ lực học giỏi, mẹ đăng kí cho cậu đi luyện đi để đỗ vào một trường cấp 3 tốt hơn thì cậu cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Sau này mẹ cậu muốn cậu trở thành một bác sĩ, Jihoon cũng không có ý định cãi lời. Nhưng gần đây cậu đột nhiên có một suy nghĩ khác, rằng cậu muốn làm nhạc

Soonyoung luôn chia sẻ với cậu về âm nhạc và thi thoảng sẽ thu âm đoạn nhạc mới mà anh thầm sáng tác ra, Jihoon cảm thấy bản thân vô cùng được chữa lành. Cậu muốn đem liều thuốc chữa lành đó lan tỏa đến tất cả những người trên thế giới.  Chỉ là mẹ Jihoon sẽ không thích cậu làm điều đó. Trước đó bà sớm đã không hài lòng về Wonwoo, chẳng qua vì quản anh không nổi, nên bà một lòng muốn quản cậu em Lee Jihoon này.

Jihoon tập trung vẽ những nốt nhạc vào cuốn sổ tay của mình, Cậu ngồi nơi bàn học bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, con phố nhỏ lúc 11 giờ tối đã vắng người hơn

Mẹ vẫn chưa trở về. Jihoon mệt mỏi nằm gục xuống đống sách vở vẫn đang bày sẵn. Chiếc điện thoại bấm số reo lên, nhìn cái tên quen thuộc Jihoon không chậm mà bắt máy

" anh Soonyoung "

"Chúc mừng sinh nhật nhóc"

"cảm ơn anh ạ"

Jihoon đã ăn sinh nhật sớm cùng Wonwoo, cũng đã nhận được lời chúc sinh nhật của mẹ từ sáng sớm và từ cả một vài người bạn trong lớp. Tuy hôm nay món quà sinh nhật gửi đến bên Jihoon có kèm theo lời chúc, nhưng cậu muốn nghe giọng nói ấm áp của anh.

Jihoon thường không hay tổ chức sinh nhật, vào ngày đặc biệt này cậu thường sẽ chỉ đem sách vở ra ghi chép học tập và chỉ nhận lời chúc từ mọi người. Mẹ cậu nói nó không cần thiết và cậu cũng cảm thấy như vậy. Hằng năm cậu đều không mong đến ngày sinh nhật, nhưng năm nay quả thực đối với cậu ngày này trở nên đỗi đặc biệt

Vì có thêm một người đặc biệt nhớ đến ngày mà cậu được sinh ra

"Hôm nay em đã ăn bánh kem chưa ?"

"Dạ chưa ạ..."

Giọng nói bên kia có chút thiếu năng lượng, nhưng giọng điệu vẫn rất đỗi dịu dàng :" Sao Jihoon của chúng ta lại chưa ăn bánh kem được, đợi khi nào gặp nhau anh sẽ bù cho em nhé "

Jihoon không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý với đề nghị của Soonyoung. Cậu đem cây bút máy và chiếc hoa hướng dương bằng len kia để ngay ngắn trên bàn học, còn cẩn thận  tô vẽ  lên chiếc hộp đựng bút một hình trái tim nhỏ xinh

**

Ta có thể chờ đợi tất cả nhưng thứ không thể chờ đợi ai đó chính là thời gian

Sau một năm, Jihoon trở thành học sinh cấp 3 của trường trung học có tiếng tại thành phố B. Cậu đã từng nghỏ ý với mẹ rằng mình muốn thi vào trường cấp ba nghệ thuật và muốn làm nhạc. Không ngoài dự đoán rằng mẹ cậu đã hoàn toàn bác bỏ ý kiến đó

"Làm bác sĩ không phải tốt hơn sao ? Con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn"

Jihoon biết điều đó, nhưng cậu đặc biệt yêu thích thứ gọi là âm nhạc. Thứ đầu tiên mà cậu có hứng thú lâu đến như vậy

Jihoon cảm thấy bản thân chưa đủ lớn để chống lại mẹ, nhưng cậu cũng vẫn âm thầm tìm hiểu về những nốt nhạc xinh đẹp ấy.

Cậu viết lời bài hát ra cuốn sổ nhỏ nhật kí của mình. Từ rất lâu từ những dòng nhật kí đơn giản, nó đã trở thành những câu hát có hồn ở bên trong.

Những câu từ Jihoon nghĩ ra, đều có sự hiện diện của người mà cậu hướng tới - Kwon Soonyoung

Kì nghỉ đông này vì thi được điểm cao, Jihoon thành công xin mẹ đưa lên thành phố S thăm anh trai mình. Trong khoảng thời gian Jeon Wonwoo nói chuyện cùng mẹ, Jihoon thành công lon ton chạy đi kiếm người anh mà mình mong ngóng.

Cậu gửi cho anh một dòng tin , liền được dắt đi một tô mì tương đen to bự. Hôm đó Soonyoung vừa luyện tập, chỉ kịp thay một chiếc áo hoodie liền chạy đến dắt cậu nhóc đi ăn. Hôm đó trời rét dưới 0 độ, mà trên trán người nọ lúc chạy đến tìm cậu vẫn đọng lại vài gọt mồ hôi.

"Anh ơi, em muốn làm nhạc ..."

Jihoon bỗng muốn nói ra ước mơ của mình, cậu vẫn cúi mặt ăn từng miếng nhỏ mặc cho người lớn hơn đang nghĩ gì

"Anh cũng đoán được rồi, nhóc hỏi anh rất nhiều về âm nhạc !"

"Nhưng mà...em không có đủ dũng khí..."

Jihoon luôn cảm thấy bản thân không đủ giỏi và một phần chướng ngại vật cũng chính là mẹ của cậu. Sự vì vọng mà Jihoon nhận được quá lớn, khiến cậu nhóc giờ đây cảm thấy có chút áp lực.

Soonyoung đưa tay véo bên má của con mèo nhỏ, sau đó đặt tay lên vuốt ve mái tóc đen nhánh

"Anh thấy Jihoon rất giỏi, một vài lỗi trong những bài hát anh gửi cho em, em vẫn có thể nhận ra được nó, chứng tỏ em rất có năng khiếu trong âm nhạc đó"

Jihoon ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, ánh mắt trở nên long lanh. Đến đối với Wonwoo, Jihoon cũng không dám nói ra, sợ anh trai mình sẽ không đồng ý. Soonyoung là người đầu tiên ủng hộ ước mơ mà mẹ cậu đã từng cho là viển vông, Jihoon cảm thấy trong lòng vui không tả siết

"Jihoon à, nhóc rất giỏi và kiên cường. Vậy nên hãy cứ theo đuổi thứ mình mong muốn nhé, có được không nào ?"

***

Jihoon lớn hơn một chút, cậu cũng có quan điểm về việc yêu thích một người nào đó. Có lẽ cậu yêu thích Soonyoung là do anh sự ấm áp và năng lượng tràn trề thẳm sâu bên trong con người anh. Cậu cảm thấy vui khi có sự xuất hiện của chàng thiếu niên bên cạnh và trở thành nguồn động lực để cậu có thể phấn đấu để đạt được mơ ước của mình.

Ngày đông năm đó  lẽo đến như vậy, nhưng trong lòng Jihoon dường như lại xuất thêm một mùa xuân khác. Một mùa xuân ngọt ngào như kẹo vậy. Cậu nhóc 16 tuổi mở cuốn sổ nhỏ bé của mình, đặt chiếc bút máy mà cậu thiếu niên tặng viết ra hai dòng chữ :

"Tình yêu của chúng ta giống như kẹo

Ngay cả một miếng nhỏ cũng có thể khiến em cảm thấy tốt hơn"


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro