# 22/11/2016
" Em vẫn ở nơi đây chờ đợi bóng hình anh
Dù điều đó không hề dễ dàng
Nhưng nếu một ngày nào đó em quên đi hết thảy
như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai ta
Ngày tương lai của hai ta tan biên
Thì em cũng chưa bao giờ muốn quên đi hình bóng anh "
"Hai trái tim cùng nhịp đập rồi chia xa
Niềm hạnh phúc hai ta cùng chia bớt
Nhưng giờ người chẳng còn ở bên em
Dù không muốn đối mặt, nhưng em nhớ anh
Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa"
( What kind of future - Woozi )
Jihoon đặt cây bút máy xuống bàn, nhẹ nhàng gấp cuốn sổ màu xanh dương lại. Cẩn thận ghi dưới góc quyển sổ dòng chữ " Hoàn thành ngày 22/11/2016"
Cậu thiếu niên 16 tuổi hoàn thành bài hát đầu tiên trong đời mình, dành cho người đầu tiên mà cậu cam tâm tình nguyện cho đi thứ gọi là tình cảm mà không cần đến sự báo đáp. Cậu gấp cuốn sổ nhỏ, cẩn thận đem nó cất trong chiếc hộp giấy để ngăn nắp nơi bàn học
--------------------
Suốt 10 năm sự nghiệp Lee Jihoon cậu nhận đến vô vàn lời đề nghị, trong đó bao gồm cả P Entertainment mà Soonyoung đang hoạt động. Nhưng lần đầu tiên cậu nhận được tin nhắn từ tài khoản chính chủ của anh. Jihoon mất vài phút để định thần lại.
Đêm đó Jihoon trằn trọc đến tận sáng, cậu không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đáng lẽ ra Lee Jihoon cậu cần phải từ chối lời đề nghị đó như bao lần khác, nhưng một thế lực thẳm sâu bên trong lại ngăn cản cậu làm điều đó
Cậu không nỡ...
Jihoon vẫn giam mình trong studio mấy ngày sau đó để hoàn thành bài hát "Candy " phát hành vào tuần tới. Cậu đối với âm nhạc đặc biệt tỉ mỉ hơn làm những công việc khác. Vì vậy thời gian này so với thường ngày có hơi bận hơn một chút
Hoshi_official liên tục gửi tin nhắn đến hằng ngày, Jihoon có chút bất ngờ về hành động của anh
" Woozinim, tôi thật sự muốn hợp tác cùng anh "
"Anh có thể suy nghĩ một chút không? Quyền lợi đều theo ý anh "
Jihoon đều đọc, nhưng chưa vội trả lời. Sự dồn dập của Soonyoung khiến cậu cảm thấy hơi bối rối.
Jihoon hoàn thành bài hát vào đúng ngày phát hành là ngày 14/2, cũng là ngày valentine đỏ. Jihoon đứng lên vặn mình, xương khớp của cậu sớm đã kết cứng lại rồi.
Điện thoại lại một lần nữa sáng màn hình, tài khoản Hoshi_official gửi đến hai tin nhắn:
"Woozinim"
"Woozinim, tôi đã muốn gặp anh từ rất lâu rồi"
Tim Jihoon một lần nữa loạn nhịp, có phải Soonyoung vẫn luôn theo dõi cậu trên mạng xã hội hay không ? Điều đó khiến cho Jihoon rối trí. Nhưng đột nhiên cậu lại có suy nghĩ muốn gặp Soonyoung, không phải Kwon Hoshi trên sân khấu, mà là Kwon Soonyoung bằng da bằng thịt
Sau khi đăng tải bài hát mới trên kênh youtube chính thức, Jihoon nghỉ ngơi ngoài phòng khách. Cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình, điện thoại đổ được 3 hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy
" Con trai "cưng" của mẹ 3 tháng nay mới gọi về nhà được một cuộc sao ?"
Bà nói với giọng điệu nhẹ như bông, Jihoon nghe thấy tiếng tivi qua màn hình điện thoại, đoán là hôm nay bà không cần trực đêm nữa
Bà Lee là một bác sĩ khoa ngoại nên thời gian rảnh dành riêng cho bản thân có thể nói là rất ít, có một ngày nghỉ ngồi xem tivi uống trà cũng đã là rất hiếm hoi. Có phước thay hôm nay bà còn nhận được cuộc gọi từ đứa con trai 3 tháng mới gọi về một lần này nữa
"Con bận mà mẹ, dạo này mẹ vẫn nghỉ ngơi tốt chứ ?"
"Tôi thì vẫn khỏe như voi thôi, chỉ lo cậu trên thành phố không chịu chăm sóc bản thân "
Jihoon cười hì hì :" con vẫn đang sống rất tốt mà, đợi hôm nào rảnh con sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ nhé "
Jihoon lúc còn nhỏ bị bà Lee kiểm soát không ít, có lẽ là do sợ cậu nhóc còn quá nhỏ sẽ bị lệch phương hướng. Bà luôn tỉ mỉ vạch ra cho hai đứa con trai của mình những con đường tốt nhất. Cuối cùng thì cả hai đều không đi theo con đường mà bà lựa chọn
" Cái đó thì tùy anh thôi, mẹ không ép. Nhưng mà hôm nay mẹ có dọn phòng của con, phát hiện một cái thùng nhỏ"
Nhắc đến chiếc thùng nhỏ ấy, Jihoon liền biết mẹ mình đang nói về thứ gì. Cậu hơi lặng đi, nghe bà Lee nói tiếp: " Mẹ có mở ra xem một chút... thật ra cũng không cố ý, nhưng hiện tại con và cái cậu kwon Soonyoung đó vẫn còn liên lạc đúng chứ ?"
Bà Lee là người của công việc, giới giải trí có những gì bà không hề hay biết. Trong đó bao gồm cả việc Kwon Soonyoung mà bà vừa nhắc tới chính là một người nổi tiếng. Điều bà quan tâm lúc này chính là tìm cho Jihoon một đối tượng phù hợp, vô tình nhìn thấy cái tên Soonyoung trong cuốn sổ nhỏ kia, bà lại ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng con trai mình vẫn đang có một đối tượng để hướng tới. Jeon Wonwoo là một ngôi sao, việc kết hôn là không khả thi cho lắm, nhưng gần đây cũng đã có đối tượng. Nhưng về Lee Jihoon suốt mười năm đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, bà Lee đặc biệt lo lắng
Jihoon bỗng sực nhớ ra cuốn sổ nhỏ màu xanh năm nào, trong đó vẫn còn một báu vật mà cậu cất giấu suốt mười năm. Jihoon không trả lời câu hỏi của bà Lee, chỉ vội vàng nói một câu :" Mẹ, mẹ giữ kĩ chiếc thùng đó cho con nhé, ngày mai con sẽ về nhà "
Sau khi cúp máy, cậu tìm lại box chat của chàng nghệ sĩ nọ, nhắn một dòng tin :" Tôi đồng ý hợp tác cùng anh "
Tin nhắn ngần ngại một chút cũng được gửi đi. Jihoon ngả người ta phía sau sofa, nhìn lên trần nhà chỉ có ánh đèn màu trắng. Cậu không rõ đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không, chỉ là trong khoảnh khắc này Jihoon muốn đem bài hát đầu tiên mà cậu sáng tác gửi lại với nguồn cảm hứng giúp cậu tạo ra nó - Kwon Soonyoung
Nghĩ lại mới thấy, Jihoon chưa một lần đưa những đứa con tinh thần của mình cho anh thưởng thức, cậu chỉ nói ra chia sẻ cảm nghĩ của mình về âm nhạc, còn thành phẩm thì luôn âm thầm đem giấu đi. Jihoon của những năm tháng còn non trẻ đã dốc hết tâm tư của mình vào trong từng câu hát, lại sợ đối phương có thể nhận ra thông điệp trong những câu chữ đó. Nhưng đến hôm nay, Jihoon đoán rằng cậu có đủ sự trưởng thành để có thể đứng vững trước mặt anh, và đủ can đảm để che giấu được thứ tình cảm không dễ gì bị dập dắt ấy. Bài hát mà Jihoon sáng tác năm tháng ấy, Jihoon của hiện tại mong rằng nó sẽ được nguồn cảm hứng của cậu tô vẽ lên nhiều thứ màu sắc hơn
Bên kia nhanh chóng hồi đáp, sau một hồi cả hai bên quyết định 8 giờ sáng ngày 20 tháng 2 sẽ gặp nhau tại công ty P. Jihoon không có ý kiến gì về hôm kí hợp đồng.
-----------------------
Vừa rạng sáng, Jihoon đã vội vàng mua vé tàu trở về thành phố B. Cậu cùng mẹ ăn một bữa cơm, sau đó lên phòng kiếm lại chiếc hộp nhỏ năm ấy
Trong hộp chỉ có vỏn vẹn ba món đồ. Một hộp bút máy đã cũ sờn, một bông hoa hướng dương làm bằng len và một quyển vở đã hơi ngả vàng theo năm tháng. Jihoon đem từng món đồ dính đầy bụi bẩn tỉ mỉ lau sạch sẽ. Cuốn sổ màu xanh được lấp đầy bởi những nét chữ non nớt hơi nhòe đi vì được viết bằng bút máy
Nhật kí thích Kwon Soonyoung ngày đầu tiên
...ngày thứ 2
...ngày thứ 3
Jihoon đọc từng trang sổ, đôi môi hồng đào bất giác cong lên. Cậu từng có một thời nhiệt huyết như thế, từng vui, từng buồn và khóc vì ngôi sao sáng ấy. Mỗi khoảnh khắc đối với với Jihoon đều vô cùng đáng quý, cậu trân trọng tất cả những giây từng phút, ngay cả những khoảnh khắc trái tim cậu vì anh mà tan vỡ
Vì đó đều là những dấu chân của sự trưởng thành, tạo nên Lee Jihoon của năm 28 tuổi
----------------
Ngày 20 tháng 2 rất nhanh đã đến
Jihoon chưa từng đi bàn chuyện làm ăn, có thể nói một cách đơn giản công việc của Jihoon đều vận hành xung quanh cậu. Thứ cậu quan tâm lúc này là nên mặc gì cho phải phép
Tủ đồ của Jihoon chủ yếu là áo phông và áo Hoodie. Do thời tiết có thể nói là siêu lạnh, thành phố S đặc biệt sẽ lạnh hơn rất nhiều. Jihoon quyết định không suy nghĩ gì nữa, cậu mặc một chiếc quần jean xuông màu đen và một chiếc áo len màu trắng kem. Phía ngoài khoác thêm một chiếc áo phao và quấn thêm khăn quàng cổ
Jihoon với lấy chiếc USB nhỏ màu đen trên bàn bỏ vào trong chiếc balo nhỏ màu đen cùng với laptop. Chiếc USB là sản phẩm âm nhạc đã được Jihoon bận rộn sửa sang và chau chuốt lại suốt mấy ngày đêm. Cậu dùng những giai điệu thời niên thiếu nâng cấp lên một chút, tạo thành một phiên bản hoàn chỉnh hơn rất nhiều
Chuẩn bị xong xuôi, Jihoon liền đặt một chuyến xe đi đến P Entertainment
Lần cuối cùng Jihoon đặt chân đến đây là vào năm cậu 16 tuổi. công ty giải trí P bây giờ đã nâng cấp lên thành một phiên bản hoàn toàn mới. Jihoon bước vào trong, liên hệ vào số điện thoại đã được cho sẵn và được quản lí đưa lên một phòng họp ở tầng 6. Bên trong được bố trí vô cùng đơn giản, chủ đạo là màu trắng, trên bàn còn đặc biệt có thêm một lọ hoa hướng dương nhỏ. Jihoon được dặn ngồi chờ một chút
Cậu đặt chiếc balo sang bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mấy bông hoa hướng dương xinh đẹp trên bàn cho ngăn nắp, tâm tình tuy có chút căng thẳng và hồi hộp nhưng nhờ những bông hoa mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Jihoon vẫn luôn có một sự yêu thích lớn lao đối với loài hoa này, vì nó rực rỡ như ánh mặt trời và đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng ấm áp
" Gặp được em khó thật đấy...Jihoon à"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro