chương 6
"Gặp được em khó thật đấy...Jihoon à"
Jihoon thoáng giật mình quay người lại
Người nọ đang lười nhác tựa vào cửa ra vào, hơi nghiêng đầu quan sát chàng trai nhỏ bé trước mặt. Nhìn biểu cảm kinh ngạc khiến đôi mắt long lanh chớp chớp không ngừng của Jihoon khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên thành đường.
"Jihoon của chúng ta càng lớn lại càng đẹp trai nhỉ"
Soonyoung dứt lời liền bước vào trong, tinh tế chọn một vị trí cách Jihoon 2 chiếc ghế ngồi. Anh không muốn để cậu cảm thấy không thoải mái
Jihoon như một con mèo con rúc mặt vào trong chiếc khăn len to mềm. Vì nhận được lời khen không hẹn trước của chàng nghệ sĩ kia, hai bên má đều hồng lên một mảng trông thấy
Soonyoung hôm nay chỉ mặc hoodie đơn giản, mái tóc đen không vuốt keo mà để rũ xuống trán. Khác hẳn với diện mạo mà cậu nhìn thấy trên tivi của anh trên sân khấu. Sau hơn mười năm đây là lần đầu tiên Jihoon được nhìn anh với cự li gần như vậy, không khỏi đem lại cho cậu một cảm giác tò mò mà kĩ lưỡng quan sát ngũ quan của người con trai ấy
Đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh vẫn như xưa, chỉ là sự trưởng thành và chững trạc đã hiện rõ lên trông thấy. Có lẽ là vì nhu cầu của người nổi tiếng cần đến sự chăm sóc tỉ mỉ về nhan sắc, Soonyoung trông rất trẻ, làn da cũng sáng hơn một chút so với thời thực tập sinh
Khác với Jihoon của hiện tại, Wonwoo từng đánh giá rằng Jihoon bây giờ đối với ngày xưa đều mang một nét vô tư hồn nhiên, pha một chút gì đó trẻ con .Vì da cậu rất trắng, thân hình lại nhỏ con vô cùng khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương và che trở cho cậu. Có lẽ là vì cơ địa nên Jihoon thời gian qua cũng không cao lên được bao nhiêu. Vì ăn uống không điều độ, cũng không có thời gian tập thể dục. Phần lớn giờ rảnh của cậu đều dành cho căn Studio trong nhà của mình, vì vậy mà vừa nãy khi Soonyoung đến gần, nhìn qua cũng thấy được anh cao hơn cậu cả một cái đầu
Jihoon đang vùi mặt trong khăn ấm bỗng phát hiện ra có gì không đúng, liền ngồi thẳng dậy cất tiếng hỏi :" Anh...sao anh biết ?"
Câu hỏi của cậu đem theo một chút bối rối và kinh ngạc, suy nghĩ trong đầu đem thốt ra cũng không có đầu đuôi rõ ràng. Nhưng Soonyoung lại hiểu được cậu đang muốn nói về vấn đề gì, anh đưa tay chống cằm, lười nhác nhìn vào khuôn mặt non nớt của chàng trai trước mặt
" Anh nghe giọng hát liền nhận ra em, em có một chất giọng đặc biệt và rất hiếm, anh có thể chắc chắn 99% "
"Vậy...sao anh không nói với em ngay lúc đó ?"
"Vì vẫn còn 1% không chắc chắn, Jihoon của chúng ta thời gian qua thực sự sống tốt như lời Jeon Wonwoo nhỉ "
Người nọ công khai nhìn thẳng vào mặt Jihoon khiến cậu có chút không thoải mái. Jihoon không ngừng thầm tự khen bản thân sáng suốt vì đã quyết định quấn chiếc khăn len quàng cổ này đến, bằng không những giây phút như thế này không biết nên rúc mặt vào đâu cho hết ngại
Soonyoung sớm đã nhận ra sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ như cà chua của nhóc Mèo nhỏ, nhưng vì muốn ngắm kĩ cậu nhóc một chút nên vờ như không hay biết gì. Suốt quãng thời gian qua, Soonyoung đã đem theo bên mình một số khúc mắc mà bản thân anh khó lòng tự giải đáp
Vì sao Jihoon lại đột nhiên không muốn gặp anh nữa ?
Vì sao cậu lại không nói không rằng tự mình đẩy anh ra xa như vậy ?
Nhưng Soonyoung biết đây không phải là một vấn đề nên trực tiếp đem ra hỏi đáp, liền không nhắc đến. Anh vẫn giữ liên lạc với Jeon Wonwoo, vì là nghệ sĩ của cùng một công ty nên thỉnh thoảng có thời gian rảnh vẫn cùng nhau đi uống chút rượu cồn
Soonyoung từng một vài lần đả động đến Lee Jihoon, hỏi rằng dạo này cậu thế nào, đang làm nghề gì rồi. Nhưng Jeon Wonwoo nghiễm nhiên lại lựa chọn làm một người anh trung thành với em trai mình, nửa chữ cũng không tiết lộ
Mỗi lần chỉ cười trừ rồi nói rằng Jihoon sống rất tốt mà thôi. Soonyoung qua vài chặng cũng không tiện hỏi thăm nữa, dù gì cũng biết được cậu nhóc vẫn đang sống tốt là cũng đủ rồi
Chỉ là khoảng thời gian vài năm trước, trong lúc nhàn rỗi lướt mạng xã hội anh tình cờ nghe được ca khúc" Cheers to young" đang rất viral trên mạng xã hội. Giọng ca trong bài hát vừa nghe anh liền liên tưởng đến cậu nhóc nọ, liền tìm đến tận kênh Youtube
Nhưng người nghệ sĩ ẩn danh ấy đến cả tên tuổi và mặt của bản thân cũng không để lộ bất cứ dù chỉ là một chút, chỉ công khai duy nhất nghệ danh là Woozi. Soonyoung dành hết thảy thời gian rảnh của mình đem những tác phẩm của nghệ sĩ ẩn danh kia đều nghe qua vài lượt, cũng nhờ công ty chủ quản liên hệ muốn hợp tác nhiều lần nhưng bất thành. Cuối cùng anh phải đích thân dùng tài khoản của mình "năn nỉ" chàng nghệ sĩ tài ba nọ cùng mình làm ra một bài hát, một phần cũng là vì muốn gặp lại người mà anh muốn gặp bấy lâu nay
Soonyoung quả thực không ngờ rằng Jihoon lại thật sự đồng ý hợp tác
" Em có đem bản demo tới cho anh coi thử..."
Jihoon toan đem chiếc USB ra ngoài nhưng lại cảm thấy không gian này thật không tiện trao đổi với những người làm âm nhạc. Cậu quen làm việc trong studio nên nếu làm việc trong một căn phòng như thế này sẽ thấy không thoải mái
Soonyoung sớm đã nhìn ra, anh cũng là người sản xuất về âm nhạc. Liền đứng dậy tiện tay giúp Jihoon cầm chiếc balo nặng trịch của cậu lên
"Đến studio của anh nhé ? "
"Trong công ty không có studio sao ?"
"Có, nhưng hiện tại công ty đang có hai nhóm nhạc chuẩn bị comeback nên không tiện dùng riêng quá lâu. Đến studio riêng sẽ tiện hơn. Cũng gần đây thôi, anh đưa em đi"
Jihoon không ý kiến nhiều, liền gật đầu rồi theo chân Soonyoung xuống bãi đậu xe
" chỉ có anh và em làm việc thôi sao?"
Cậu thắc mắc, từ lúc xuất hiện vẫn chỉ có một mình Soonyoung
Anh vẫn đang đi song song với cậu, gật đầu đáp:" Ừm, anh với em thôi vì sợ có thêm người khác em sẽ không thoải mái"
Anh từng tìm hiểu về cậu, biết rằng cậu chưa từng làm việc cùng người khác liền báo công ty để mình tự sắp xếp lo liệu. Là nghệ sĩ lâu năm nên được quý công ty trao cho một sự tin tưởng khá nhất định, đối với Soonyoung lo liệu về vấn đề âm nhạc không phải là chuyện quá khó khăn
"Anh...để em tự đeo balo đi, nhỡ có người khác nhìn thấy..."
Soonyoung không có ý định đưa lại cho con mèo nhỏ này, anh cảm thấy dáng người "tí hon" như cậu đem chiếc túi này có chút gọi là quá cỡ, không cam tâm nhìn cậu dốc lực xách theo nó
"Không sao, chúng ta đi bàn chuyện công việc mà, không nói ra cũng không ai biết đó là túi của em "
Cảm thấy hợp lí, Jihoon liền không ý kiến nữa. Thật ra cá nhân cậu cũng cảm thấy chiếc túi có chút nặng, chỉ là thứ gì cũng quan trọng và cần phải đem theo
Soonyoung lái xe đưa Jihoon đến Studio nhỏ của mình trong vòng 20 phút. Anh cẩn cận bật máy sưởi trong studio sau đó đưa Woozi ngồi xuống bàn làm việc của mình để chuẩn bị bản demo mà cậu đem đến, còn mình chạy đi pha một cốc sữa nóng cho bé mèo con kia
"Jihoon à, về hợp đồng đều để em quyết định như đã nói, nên có gì thì soạn ra rồi nói với anh nhé ?"
Jihoon hơi dừng thao tác tay, xoay ghế lại nhìn người con trai đang chờ ấm nước sôi trên chiếc bàn cạnh tủ lạnh :" Đối với anh thì không cần hợp đồng, chỉ cần anh đừng tiết lộ danh tính của em là được rồi "
Soonyoung không nhìn Jihoon, tay vẫn đang cẩn thận làm việc của mình , nói:"Không sợ cướp bản quyền ?"
"Anh sẽ không làm vậy "
Jihoon có linh cảm rằng Soonyoung sẽ không làm vậy, mà nếu có làm thì cũng không sao cả. Vốn dĩ bài hát này là cậu viết để dành cho anh
Soonyoung phì cười, anh đem ly sữa ấm vừa pha để bên cạnh Jihoon :" Sữa dinh dưỡng"
Jihoon hơi bất ngờ về hành động của anh, nhưng cũng không từ chối, cậu cũng đang cảm thấy trong người sắp đông cứng cả rồi
Jihoon mở bản demo của bài hát mới lên để cả hai nghe một lượt, Soonyoung nghe xong có chút gì đó hơi nghĩ ngợi nhưng cuối cùng vẫn vô cùng hài lòng. Anh chỉ thắc mắc vì sao bài hát lại có tên là "What kind of future"
" Đặt mình vào nhân vật trong bài hát, thì cậu ta đang không xác định được tương lai của chính mình và đối phương. Cậu ta muốn sống một tương lai có người mà cậu yêu thương nhưng thực tế thì điều khó sẽ không thể xảy ra. Chỉ đơn giản như vậy thôi "
Không phải là nhân vật trong bài hát, mà chính là Lee Jihoon cậu mới là người không thể xác định. Trong quãng thời gian niên thiếu ấy, Jihoon đã lựa chọn đẩy anh ra xa, nhưng thẳm sâu trong cõi lòng nghiễm nhiên vẫn muốn giữ anh ở lại. Sự mâu thuẫn trong Jihoon đã diễn ra trong một khoảng thời gian khiến cậu cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu
Jihoon đã từng có một khoảng thời gian rất buồn
Soonyoung đứng phía sau cậu, anh nhàn rỗi tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của cậu nhạc sĩ trẻ vẫn đang say sưa mới bản demo của mình
"Jihoon à, em có người trong lòng ?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro