Không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng tĩnh mịch, Jihoon chỉ còn nghe thấy trái tim cậu đang đập lên rộn ràng. Người trước mặt khom lưng rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu, hô hấp của Jihoon lại càng trở nên trì trệ. Đôi tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo len mỏng, hơi cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của anh.
Kwon Soonyoung có phải định "giết" cậu tại đây hay không vậy ?
" Em hiểu ý anh có đúng không, Jihoon à"
Jihoon có chút mơ hồ, không hoàn toàn dám khẳng định hàm ý mà anh đang nói đến. Cậu đánh liều chậm chạp ngước lên, đem ánh mắt đối diện với anh. Người đàn ông trước mặt vẫn kiên định nhìn cậu, không một chút do dự.
"Anh thích Jihoon, thích từ rất lâu rồi"
Từ rất lâu ... anh đã thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy
Soonyoung không hề do dự, đem hết thảy tâm tư của mình ấp ủ suốt mười năm nói ra một cách kiên định. Soonyoung nghĩ đến cảnh tỏ tình Jihoon cả trăm cả nghìn lần, nhưng cuối cùng đều chọn cách im lặng. Bởi lẽ Jihoon đã từng chủ động chạy trốn khỏi cuộc sống của anh, anh sợ cậu sẽ một lần nữa biến mất...anh sợ bông hoa nhỏ ấy sẽ ghét bỏ thứ tình cảm mà anh hết lòng nâng niu và trân quý
Jihoon theo lẽ thường đáng ra sẽ phải mừng rỡ và nói rằng cậu cũng đã thích anh từ lâu. Nhưng lúc này cổ họng bỗng có thứ gì nặng trĩu đè nén lại, khiến cậu một lời cũng không thể thốt ra. Jihoon cảm giác có chút không chân thực, cơ thể cậu vẫn liên tục rối loạn vì câu nói của anh, trái tim đập rộn ràng hơn, hô hấp cũng không bình thường như trước. Cậu đem ánh mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào mắt anh với thái độ kinh ngạc. Người trước mặt cậu, người mà cậu từng đêm mong nhớ ngỡ như sẽ chẳng bao giờ với tới bỗng một ngày nói nhớ cậu, thích cậu
Jihoon đến mơ cũng chưa từng nghĩ đến
Soonyoung quan sát người nhỏ hơn, phát hiện cậu đã hoàn toàn á khẩu. Liền đứng thẳng lưng dậy, đưa tay khẽ xoa mái tóc chớm vai đen nhánh kia, ôn nhu nói:
"Jihoon à, anh sẽ không ép em phải trả lời luôn, nhưng nếu em chưa có đối tượng thì có thể cân nhắc anh một chút...có được không ?"
Soonyoung chần chừ một lúc rồi tiếp tục cất lời :
" Anh biết rằng sự nghiệp của anh sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh sẽ tìm cách để giải quyết ổn thỏa, anh hứa đấy"
"Anh hi vọng rằng sau này mình có thể có được một danh phận để ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho em"
---------------------------------------------
Jihoon vẫn như thường lệ sau khi rời khỏi studio sẽ kiếm gì đó bỏ bụng. dạo gần đây cậu đã dần bỏ được thói quen ăn uống tạm bợ cho qua bữa, có sự điều độ và giờ giấc nghỉ ngơi cũng nhiều hơn khi trước.
Vì cậu đã có môt chiếc "đồng hồ báo thức" chạy bằng cơm
Kwon Soonyoung thời gian này bắt đầu bị công việc vùi dập, bận đến nỗi ngủ cũng không đủ giấc, nhưng lúc nào cũng rất đúng giờ nhắc cậu ăn cơm và nghỉ ngơi cho tử tế. Jihoon bản tính có chút bướng bỉnh, nhưng lại như con mèo nhỏ nghe lời mà làm theo.
Thỉnh thoảng đến bữa cậu chưa kịp ăn gì, Soonyoung liền đặc biệt đặt đồ ăn đến tận nhà cho cậu. Do lịch trình dày đặc, anh không thể nào đến gặp cậu trực tiếp. Bọn họ không được thấy mặt nhau cũng đã hơn một tuần kể từ ngày đó .
Jihoon vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra tâm tư của mình, cậu vẫn luôn ngao ngán một nỗi lo rằng quần chúng sẽ không đồng ý với mối quan hệ yêu đương của chàng ca sĩ nọ, sợ anh sẽ bị bọn họ làm tổn thương. Dù sao cũng đã 28 tuổi, Jihoon nhận thức rõ những áp lực mà những người nổi tiếng phải gánh chịu, cậu lo vì cậu mà sự nghiệp của anh gây dựng bấy lâu nay sẽ tan tành hết thảy.
Cậu cảm thấy khoảng thời gian này không chạm mặt nhau cũng là một phương pháp tốt. Nếu không cậu sẽ không biết phải trả lời như thế nào đối với những câu hỏi của anh.
Thời tiết vào mùa xuân đã có sự ấm lên trông thấy, mọi người dần dần đều dỡ bỏ những lớp áo dày cộm trên người. Jihoon đặc biệt dành một buổi chiều để ra ngoài hít thở bầu không khí. Cậu cảm thấy bí bách, muốn ra ngoài tìm một chút cảm hứng sáng tác
Buổi chiều nắng nhẹ, gió nhẹ hiu hiu. Dọc bên bờ hồ gần nhà, từng cây anh đào đã bắt đầu đâm chồi kết hoa. Vì là cuối tuần nên nơi đây người qua lại so với ngày thường sẽ đặc biệt đông hơn một chút, hầu hết sẽ là người cao tuổi, trẻ con và các cặp đôi cùng nhau đi dạo. Jihoon khoác một chiếc Cardigan mỏng màu xanh nhạt, chậm chạp sải bước dọc theo những hàng anh đào tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này. Lướt qua cậu đều là những cặp đôi trẻ, họ đều khác tay nhau cười nói và tận hưởng mùa xuân. Jihoon bỗng cảm thấy bản thân ở nơi đây thật lạc quẻ.
dạo chơi được một lúc, Jihoon liền thấy bên bờ hồ có một bà lão bán hàng rong, từ xa nhìn thấy gian hàng nhỏ chỉ cỡ vài chục món đồ nhỏ nhỏ, cậu liền tò mò nán lại muốn xem thử
"Cháu trai muốn mua gì hả "
Jihoon cong mắt cười cười, cậu vén mấy sợi tóc mai sang hai bên tai. Ngồi xuống ngắm nhìn từng món đồ. Có gương, có bút, có sách, có khăn, tất thảy đều có
Ánh mắt cậu dừng lại tại chiếc túi thơm nho nhỏ màu xanh nhạt giống hệt màu áo của cậu, liền hứng thú cầm lên xem xét
Bà lão thấy cậu để ý chiếc túi thơm liền nói :" Túi thơm này có mùi Oải hương, dễ xua tan căng thẳng và mệt mỏi. Cháu mua cho bản thân đúng chứ ?"
Jihoon nhớ trước kia đã từng tặng Soonyoung một chiếc túi thơm tự tay làm, cậu chỉ bỏ vào đó vài cánh hoa hồng khô. Thật không ngờ bây giờ còn có thể cầu kì được như vậy, bất giác muốn tặng cho anh thêm một cái :" Dạ...cháu mua tặng cho một người ạ "
"Người yêu hả ? Giới trẻ bây giờ cũng có hứng thú với túi thơm nhiều nhỉ, ngày trước khi còn trẻ ông nhà bà đã tặng cho bà rất nhiều túi thơm, nên bà cũng đặc biệt thích thứ đồ này "
Jihoon nghe tới hai từ người yêu, đôi má liền xuất hiện sắc hồng, cậu nhoẻn miệng cười cười sau đó chọn mua chiếc túi thơm màu xanh dương nhạt ấy sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo cardigan của mình.
Bỗng điện thoại trong túi áo vang lên vài điệu chuông, Jihoon không nhanh không chậm nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đã cất giọng hỏi cậu: " Em đang ở đâu thế ?"
Cậu không có ý định giấu anh, liền thẳng thắn trả lời :" Em đang đi dạo ở bờ hồ gần nhà, có chuyện gì sao ?"
"Không có gì, anh chỉ hỏi thôi"
Jihoon chưa kịp trả lời, vừa định đứng dậy rời khỏi hàng rong đi được vài bước chân liền va phải một gã đàn ông đứng tuổi . Cậu loạng choạng vài dây sau đó nhanh chóng giữ vững được cơ thể của mình. Điện thoại do cú va chạm mạnh vừa hãy mà bị lăng xuống mặt hồ. Người đàn ông kia trên tay cầm một chai rượu trắng, người nồng nặc mùi rượu chát, ông ta vừa ngã xuống đất liền lọ mọ đứng dậy, quan sát tổng thể Jihoon. Sau đó liền quát tháo ầm ĩ :"Thằng oắt kia, mày không có mắt "
"Là...là ông va phải tôi..."
Jihoon hoàn toàn cứng người với thái độ của người trước mặt, điện thoại của cậu còn đang yên vị phía dưới mặt hồ, đáng lẽ người nên tức giận lúc này phải là cậu chứ không phải là ông ta
Người đàn ông trợn mắt lớn, sỗ sàng một tràng một mực đổ lỗi cho Jihoon, nói rằng cậu đi đứng không đàng hoàng làm ông ta bị ngã , nhất quyết ăn vạ bắt cậu phải đền tiền cho ông ta.
Jihoon ít khi ra khỏi nhà để thăm thú giống hôm nay, nhưng những lần hiếm hoi ra ngoài lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy khiến cậu khó mà đỡ nổi.
Xung quanh mọi người vẫn đang chú ý đến náo nhiệt bên trong, nhưng trông thấy người đàn ông dữ tợn kia liền không dám lại gần . Tên lưu manh thấy ăn vạ không có tác dụng, liền muốn động chân động tay với cậu , hắn đứng dậy giương chai rượu thủy tinh vẫn đang cầm trên tay dốc sạch, định một cước đập vào người cậu. Jihoon bất ngờ không đỡ nổi, cậu chỉ kịp lùi lại phía sau vài bước. Bỗng từ phía đằng sau cậu vụt lên một bóng đen nhanh như một cơn gió một cước đã đạp gã kia một lần nữa lăn đùng ra mặt đất. Bóng đen ấy đứng chắn trước mặt Jihoon, đem tay cậu kéo lại, núp sau lưng của mình. Soonyoung trước đây có học võ, từng thi đấu dành được đai đen, vì vậy nếu xét đề trình độ đánh đấm cũng xếp ở loại đẳng cấp. Chỉ là anh ít khi sử dụng đến nó sau khi trở thành thực tập sinh mà thôi.
Jihoon mình bóng lưng người con trai ấy, có chút bàng hoàng. Soonyoung thế mà lại xuất hiện ở đây... bảo vệ cho cậu
Anh cả người mặc đồ đen, khoác một chiếc áo đen zip, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Vốn dĩ muốn đến gặp cậu một chút, lại thấy tên khốn kia đang một hai muốn bắt nạt cậu. Anh thật sự nhìn không vừa mắt.
Em không sao chứ ?"-Anh quay người lại lo lắng hỏi han, tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Jihoon nghe anh hỏi liền lắc đầu liên tục để trấn an anh.
"Lại thằng ranh nào nữa, tao nhất định sẽ kiện mày, kiện cả hai đứa mày !!Mớ người ta chúng nó đánh tôi "
Tên đàn ông tiếp tục ăn vạ trong men rượu, Soonyoung nhìn không nổi muốn cho hẳn một cước nữa liền bị Jihoon một mực kéo lại. Lúc này anh mới nhận thức được bản thân mình là người nổi tiếng, liền không manh động. Một lúc sau người đàn ông bị cảnh sát đường phố giải đi. Jihoon sớm tranh thủ sự tập trung của mọi người đang dồn vào gã kia mà kéo anh chạy khỏi đám đông. Đến khi rời khỏi khu bờ hồ đến trước khu chung cư cậu đang sống, Jihoon mới dám buông tay anh ra
"Anh mất trí rồi hả, anh là người nổi tiếng đó! Sao anh lại đánh người ta ?"
Jihoon vẫn còn đang thở gấp, cậu dùng hai tay chống nạnh nói
Soonyoung biết được con mèo nhỏ đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Anh sớm đã đem khẩu trang dỡ bỏ, nhoẻn miệng kéo lên một mụ cười mãn nguyện, tiện thể đưa cánh tay ra trêu chọc cậu một chút :" Sao lại không tiếp tục nắm tay anh nữa?"
Jihoon lườm anh, đánh lên cái tay kia một cái. Người lớn hơn đột nhiên kêu đau oai oái, cúi người ôm lấy cánh tay . Jihoon hơi hoảng hốt, rõ ràng cậu dùng lực không mạnh, cậu sợ có khi nào anh bị thương rồi không liền hoảng hốt:" Em... em xin lỗi..."
"Thật sự cảm thấy có lỗi à ?"
"D...dạ"
"Vậy dùng cả đời này chịu trách nhiệm với anh đi "
Jihoon nghe xong câu vừa rồi thốt ra từ miệng Soonyoung, liền biết rằng anh đang diễn kịch. Cậu bỗng giật mình đứng thẳng dậy thầm hít một hơi thật sâu, đôi má ửng hồng . con mèo nhỏ trước mặt ngại ngùng khiến Soonyoung không nhịn được mà cười khúc khích.
Thái độ của người nọ làm cho Jihoon không khỏi ấm ức trong lòng, khuôn mặt liền phụng phịu cau mày. Soonyoung thấy cậu như sắp giận nên cũng không trêu chọc nữa, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn : " Được rồi, Jihoon cứ từ từ suy nghĩ, bao lâu anh cũng đợi "
Jihoon nhận cái xoa đầu từ anh, trái tim lại một lần nữa tăng tốc. Cậu bỗng nhớ ra đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc túi thơm nhỏ xinh màu xanh nhạt :" Cho anh này "
Soonyoung không đợi liền nhận lấy sau đó nghe Jihoon nói tiếp :" Cái này mùi oải hương, dễ giải tỏa căng thẳng, anh đem nó theo đi "
" Anh nhất định sẽ đem nó bên người mọi lúc, cảm ơn Jihoon vì đã quan tâm cho anh "
Soonyoung hạnh phúc là thật, anh đã cảm thấy yên tâm hơn khi người trước mặt dù biết được tình cảm của anh vẫn không hề xa lánh, vẫn tiếp tục ở bên cạnh lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhất. Bỗng Soonyoung bất ngờ đi chuyển, tiến gần hơn hai bước chân. Anh đưa lòng bàn tay áp lên đôi má trắng hồng mịn màng như sữa, vuốt nhẹ.
Anh mong rằng Jihoon vẫn sẽ ấm áp và quan tâm anh, giống như khoảnh khắc này .
Note : Sorry mọi người vì hôm qua mình không update truyện. Mình vừa mới đi thi về huhu TT. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày cập nhật một chương nên mọi người cố gắng chờ mình nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro