14. nhập viện
lee jihoon không biết mình đã nhốt bản thân trong phòng bao nhiêu lâu, nhưng em biết nước mắt em cạn rồi vậy mà trong lòng lại chẳng thấy thoả mãn như cảm thấy nước mắt chẳng đủ để xoa dịu tâm trạng của mình
lee jihoon vẫn muốn sống nhưng những gì ngoài kia đã quá tàn nhẫn với em, lee jihoon muốn sống nhưng em chẳng thể dẹp loạn những bình luận ác ý đang dày đặc hiện lên khiến lee jihoon hít thở không thông. hotsearch bị gỡ xuống, những bình luận ác ý dần giảm đi, như thể một cái deja vu rằng nó chưa từng tồn tại. thế nhưng ngay tối hôm đó, sau 2 ngày em thu mình trong căn phòng, lee jihoon quyết định bước ra bên ngoài
cả lee gia vây quanh em, hỏi han em, đốc thúc em ăn từng miếng cơm nhưng lee jihoon chẳng nuốt trôi. những món ăn em từng thích giờ đây chẳng còn hấp dẫn nữa, những câu chuyện cười em từng nghe ông nội lee kể giờ đây lại thấy thật vô vị. cả lee gia lại một lần nữa hoảng loạn, nước em không uống, đồ ăn em không động đến, người em như con ma vật vả ngất ngưởng khiến ba nhỏ lee của em đau lòng không thôi
và ngay khoảnh khắc em định đứng dậy khỏi bàn ăn, đầu óc em quay cuồng và ngã xuống
trước khi ý thức của lee jihoon mờ nhạt đi trông thấy, em chỉ thấy tiếng gọi loáng thoáng đầy lo lắng của mọi người. một người vốn chẳng muốn ai lo lắng cho mình, giờ đây tại sao lại khiến mọi người lo lắng đến thế, em thật tệ mà đúng không
chỉ là ngay khoảnh khắc lee jihoon được đưa đến bệnh viện, những hotsearch tràn ngập về em lại một lần nữa bị đẩy lên nhưng lần này sự ảnh hưởng còn lan rộng hơn lần trước
...
- jihoonie, jihoonie dậy đi dậy đi, dậy chơi với mình đi - tiếng gọi non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến lee jihoon nhíu mày, trước mặt em là gương mặt bé xíu xíu đầy quen thuộc. làn da trắng, hai má nhỏ hồng hồng bẫu bĩnh trông đáng yêu lắm, hai mắt to tròn cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng sâu bên trong lại tràn đầy tính tò mò
- ơ jihoonie không nhận ra mình hả? mình là jiji bé nè, mình là bạn á - đứa trẻ hồn nhiên vang lên khiến lee jihoon khó hiểu, em gặp bản thể bé xíu của mình luôn hả, lạ nhỉ đúng là chỉ có trong mơ thôi
- không phải mơ đâu, jihoonie chạm được vào mình nè, cái này gọi là gì ta, mình quên mất gòi, mí anh khác nói mình ròi mà mình hổng nhớ ở đây là gì cả - jiji bé bĩu môi, gương mặt trắng bóc giờ đây lại khiến lee jihoon cảm thấy yên bình, tâm trạng rối bời mà mấy ngày nay em trải qua bỗng chẳng còn thấy đâu nữa
- jihoonie vất vả quá rồi, mình nghe nói jihoonie đang phải đối mặt với nhiều cái lắm luôn á, thương jihoonie quá - jiji bé đứng dậy, vỗ vỗ lên đầu lee jihoon khiến em có chút ngơ ngác, được một bản thân tí hon vỗ về an ủi chẳng hiểu sao lee jihoon lại muốn khóc nữa, mọi ấm ức suốt những ngày vừa qua khiến lee jihoon kiệt quệ, em chẳng thể làm gì khác ngoài khóc để rồi khi nước mắt cạn đi vẫn chẳng thể xoa dịu được tâm trạng của mình
- jihoonie à - lần này chẳng phải một jiji bé nữa, là một lee jihoon nhưng lớn hơn ban nãy, chắc có lẽ là một jiji tiểu học chăng. lee jihoon nhận ra bộ đồng phục đã từng xuất hiện rất nhiều trong quyển album của em ở thư phòng ba lớn, cũng là bộ trang phục mà em từng có rất nhiều bức ảnh với kwon soonyoung. lee jihoon bỗng khép mình lại nhiều hơn, kwon soonyoung, khoảng cách giữa em và hắn thật xa vời, vậy mà lúc này lại càng xa hơn. hắn ở đỉnh cao của sự nghiệp, em cố gắng biết bao năm giờ lại bị đẩy lùi không thương tiếc
- jihoonie à, cậu còn nhớ có người từng khờ khạo nói với chúng ta một câu không? lớn lên sẽ bảo vệ chúng ta ấy- jiji tiểu học ngồi xuống, bắt đầu bó gối bên cạnh, cằm đặt trên hai gối bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. lee jihoon không trả lời nhưng miền kí ức nhỏ bé, ngày mà cả lee jihoon và kwon soonyoung còn rất nhỏ, cũng gọi là thân thiết đi
" lớn lên tớ sẽ bảo vệ cậu mà "
kwon soonyoung, cái con người từng khiến em chẳng mấy thích thú với những trò trẻ con mà hắn ta mang lại. nhưng lại khiến em vô thức tìm hình bóng trẻ con xung quanh em từ hắn. kwon soonyoung, cái tên cứ âm ỉ trong lòng em khiến lee jihoon cảm thấy đau nhói như thể hàng trăm ngàm mũi kim đâm vào bên trong, kwon soonyoung là như thế, là cái người dù mắng mỏ em thế nào đi chăng nữa vẫn dành cho em sự quan tâm mà em luôn cảm thấy mình cần. ở cạnh hắn, lee jihoon vô thức muốn dựa dẫm vào hắn, vô thức đòi hỏi sự quan tâm từ hắn, vô thức muốn mùi mật ong trên người em được bao bọc bởi mùi nước hoa hổ phách đặc trưng trên người hắn
- người đó sẽ bảo vệ jihoonie khỏi mọi thứ, nên jihoonie phải thật phấn chấn lên, vì người đó đang đợi jihoonie nhìn về phía người đó mà - lee jihoon cảm thấy bản thân như bị dính bùa choáng, kwon soonyoung đang đợi em sao, đợi em nhìn về phía hắn sao, nhưng em vẫn luôn nhìn về phía hắn cơ mà. vậy là kwon soonyoung cũng thích em sao, sao có thể được chứ
- jihoonie này, cậu biết không, tớ thích kwon soonyoung nhiều lắm đấy - lần này là một lee jihoon sơ trung, một lee jihoon lần đầu biết tương tư một ai đó là như thế nào
- tớ thích dáng vẻ một kwon soonyoung hết mình theo đuổi thứ cậu ấy muốn, thích một kwon soonyoung toả sáng không chỉ trong bộ môn taekwondo mà cậu ấy thi đấy, thích cậu ấy vui vẻ lạc quan và đi theo tớ nữa, chỉ là tớ biết cậu ấy giờ là một kwon soonyoung khác rồi - jiji sơ trung thở dài, phải rồi ha, lúc này kwon soonyoung chẳng còn đi theo lee jihoon nữa, kwon soonyoung sơ trung tới hiện tại là một kwon soonyoung khác hoàn toàn với kwon soonyoung thơ ấu
kwon soonyoung lúc đó có thứ mà hắn theo đuổi, có người mà hắn trò chuyện vì cùng đam mê. và kwon soonyoung khi đó không có một lee jihoon lúc nào cũng lạnh nhạt trong mắt, một kwon soonyoung thậm chí còn rực rỡ hơn rất nhiều
- jihoonie, tớ và kwon soonyoung cãi nhau rồi - lần này lee jihoon cao trung xuất hiện, em thấy trong mắt jiji cao trung là sự buồn bã, sự bất lực đến phát khóc
phải rồi, lúc này là lúc kwon soonyoung đẩy em ra khỏi cuộc sống của hắn ta, là lúc trái tim em bị chai sạn vì những hành động vô tình của hắn, nhưng cũng là lúc em thấy bản thân yêu nhau nhiều nhất. kwon soonyoung cao trung là một kwon soonyoung có niềm đam mê rõ ràng với y học, là một kwon soonyoung dù nổi bật trong mắt người khác nhưng cũng rất khiêm tốn khi nói về bản thân mình. kwon soonyoung lúc này với em như hai đường thẳng song song chẳng thể cắt được, hắn đi theo con đường y học để cứu người, còn em lại lựa chọn con đường âm nhạc gian nan để bày tỏ chính cảm xúc của mình
- nghe tệ thật nhỉ, ngày trước cậu ấy dù có giận tớ đến mấy cũng chẳng lớn tiếng với tớ, vậy mà giờ đây lại lớn tiếng mắng tớ, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tớ như trước, kwon soonyoung chắc chán ngấy cảnh đi cùng tớ lắm rồi nhỉ, cậu ấy rồi cũng sẽ có người tâm giao khác, cũng sẽ vui vẻ với quyết định mới, tớ đáng ra phải thấy vui chứ, tại sao lại đau thế nhỉ? - lee jihoon nhìn thấy jiji cao trung ngước mặt lên nhìn khoảng không trước mặt, những gì jiji cao trung nói đều khiến em cảm thấy xót xa, là xót cho em khi đó hay xót xa cho chính bản thân em hiện tại cơ chứ
- cậu ấy mắng tớ phiền phức, mắng tớ thay đổi mà cậu ấy chẳng để ý rằng chính cậu ấy mới là người thay đổi, kwon soonyoung tồi tệ, thực sự rất tồi tệ mà - lee jihoon cảm thấy nước mắt mình đang rơi, nhưng em chẳng thấy đau nữa, có lẽ nỗi đau đó âm ỉ đến mức lee jihoon đã chịu nhiều đến khi chẳng còn thấy đau nữa. em từng coi kwon soonyoung là lẽ sống nhưng rồi nhận ra hắn đã thay đổi tới mức em chẳng còn nhận thấy hình bóng của cậu nhóc ồn ào hay đi theo em nữa
kwon soonyoung cao trung chẳng còn là kwon soonyoung em quen nữa, là em thay đổi hay lòng hắn đã đổi thay
- jihoonie à, tớ là woozi đây, tớ làm nhạc sĩ rồi, cũng trở thành giảng viên nữa, jihoonie biết không, tớ đã sáng tác một bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của tớ đây, và cậu còn nhớ không, bài hát đầu tiên mà chúng mình sáng tác lấy cảm hứng từ kwon soonyoung đấy, chắc giờ này cậu ấy thành công rồi nhỉ, thiên tài y học như cậu ấy giờ không thành công thì đúng tiếc thật đấy, chẳng bù cho tớ mãi mới được công nhận là nhạc sĩ - woozi của những năm đầu tiên làm nhạc sĩ xuất hiện, lee jihoon nhận thấy khi đó bản thân tươi sáng như nào, em giấu cảm xúc thật vào bên trong một vẻ ngoài lạc quan, yêu đời. giấu đi những lo sợ, mệt mỏi vào trong lớp mặt nạ vui vẻ, từng có một lee jihoon hồn nhiên như thế đấy, vậy mà giờ lại vì những lời cáo buộc vô căn cứ lại khiến lee jihoon suy sụp, em tồi tệ nhỉ
- jihoonie à, jihoonie biết không, jihoonie là một người rất tuyệt vời, thật đấy, chẳng cần phải buồn vì những cái mình không làm, hãy tự đứng lên chứng minh bản thân chẳng phải tốt hơn là cứ giấu những cảm xúc buồn bã như vậy bên trong mình sao
- jihoonie mà tớ biết tuyệt vời hơn jihoonie suy sụp lúc này nhiều, cứ coi đây là một đòn bẩy giúp chúng ta thuận lợi mà bước tiếp, nếu không có jihoonie bây giờ thì sao có một lee jihoon 10 năm sau như tớ được đúng không, chúng ta của tương lai rất tuyệt vời đấy, vậy nên ngẩng mặt lên và mạnh mẽ đối diện với nó nào - lee jihoon ngẩng mặt lên nhìn một lee jihoon khác chững chạc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. trong vô thức lee jihoon vươn tay chạm vào bàn tay đưa ra phía trước mình, ánh sáng loé lên khiến lee jihoon vô thức nhíu mày
lần nữa mở ra, em thấy bản thân nằm trong căn phòng bệnh quen thuộc đến mức chẳng cần đoán cũng biết bản thân đến đây làm gì. em cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xoá, tựa như cảm thấy bản thân cứ nhìn như vậy hoài cũng chẳng thấy chán. tâm trạng tồi tệ của em đã dịu đi không ít, em không biết mình đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, nhìn căn phòng bệnh chỉ có mình em, lee jihoon vô thức cảm thấy trái tim mình nhói đau
em tự đỡ bản thân mình đứng dậy, giật phăng dây truyền nước biển trên mu bàn tay, mặc kệ máu từ đó chảy ra cũng chẳng thấy đau, lee jihoon vội vàng chạy ra phía cửa như muốn chạy trốn
nhưng xui cho em rằng, ngay lúc em chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa mở ra khiến lee jihoon suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt
- lee jihoon? cậu tỉnh từ khi nào? tính đi đâu?
- kwon soonyoung...
...
...
...
có ai đoán ra được người hợp tác với bae kidae là ai chưa vậy
gợi ý: là một người rất gần với jihoonie, lại là người mà không ai nghĩ tới :))) tin tôi đi nó rất là wow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro