16. đừng khóc
lee jihoon chẳng hiểu sao bản thân lại như hoá thành con nít, em chỉ cần thức dậy mà không thấy kwon soonyoung liền nức nở gọi tên hắn, thậm chí chỉ cần kwon soonyoung rời đi lấy đồ ăn cho em cũng khiến em oà khóc. kwon soonyoung khi thấy em như vậy liền thở dài, hắn đành rời hết lịch phẫu thuật, toàn tâm toàn ý lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ, chẳng khác nào bảo hắn giống người mẹ lo cho em đủ thứ
từ ngày lee jihoon nhập viện, gia đình hai bên, ờm, ý là gia đình em và gia đình hắn gửi không ít đồ ăn thức uống bồi bổ và giao nhiệm vụ cho hắn rằng phải chăm em thật khoẻ mạnh. kwon soonyoung cũng không dám phụ lòng, dù sao hiện tại lee jihoon vẫn đang trong tình trạng của một đứa con nít đang thiếu hơi mẹ, chỉ cần hắn rời đi chút cũng khiến em thấp thỏm lo âu. nhiều đêm kwon soonyoung trông em ngủ, hắn vô thức thấy em rơi nước mắt, liền diếm chăn lại cho em, đến khi cái lông mày của em không còn chau lại nữa mới thở dài để bản thân nghỉ ngơi chút
- mày đi nghỉ đi, tao trông nó cho - moon junhwi vỗ vai hắn, là một người bạn tốt, moon junhwi biết thằng bạn mình đang không ổn, và là một người cũng từng trải qua việc bị tấn công bởi mạng xã hội, moon junhwi càng hiểu cái tác động mà nó gây ra lên lee jihoon
- nhưng mà... - kwon soonyoung ngập ngừng nhìn lee jihoon đang say ngủ, trông em ngủ say đến yên bình, như thể những giông tố ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. kwon soonyoung thở dài, đặt chiếc áo khoác blouse vào tay em rồi mới rời ra ngoài. moon junhwi nhìn màn vừa rồi, thực sự sắp ôm tim chạy đến khoa tim mạch rồi, lần đầu tiên thấy thằng bạn tử thần của mình dịu dàng với người khác, lại còn là với đứa bạn ác quỷ khác, moon junhwi cảm thấy tổ hợp này rất rất không ổn. đợi đến khi kwon soonyoung thực sự rời đi, moon junhwi mới nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế ban nãy mà kwon soonyoung vừa ngồi
- haiz, thiệt tình, tao biết mày tỉnh rồi, dậy nói chuyện với bạn tí đê - moon junhwi mắt chớp chớp long lanh lóng lánh nhiệt tình nhìn chú mèo trắng đang ôm lấy cái áo blouse từ người kia, gương mặt nhăn lại rồi nhanh chóng để lại cho moon junhwi một bóng lưng tỏ vẻ không quan tâm
- ê tao cũng biết tổn thương nha mài - moon junhwi rít lên, gương mặt cố tỏ ra là phẫn nộ nhưng thực chất là phẫn nộ thật, mình có ý tốt muốn bầu bạn mà nó cho mình một rổ bơ, thật là ác độc mà
- im đi cho người ta ngủ
- không cho
- nín họng mày liền đi nhe - lee jihoon cáu bẩn cầm lấy cái gối mà mình đang kê đầu lên, ném thẳng về phía moon junhwi không thương tiếc, muốn nằm ngủ cũng không yên thân với thằng bạn. đúng là moon junhwi chính là chuyên gia phá mood uy tín của những cuộc trò chuyện trong nhóm bốn người bọn họ mà
- hì hì, jiji nhà mình dậy rồi nè
- eo, tởm - lee jihoon nhăn mặt khi nghe moon junhwi tưng tửng cố gắng nhái lại cái giọng mà em nói với kwon soonyoung nhưng với bộ dạng cợt nhả hơn hết
- thế cái lúc nói thế với kwon soonyoung thì không thấy tởm đi - moon junhwi lè lưỡi muốn chọc tức lee jihoon, nhưng nhận lại được cái đạp chân từ lee jihoon, khổ nỗi chân em thì không được dài như moon junhwi nên thằng bạn em chỉ cần ngả người là lee jihoon như quơ chân trong không khí liền
- muốn gì
- eo ơi, jiji nhà mình lạnh lùng thế
- tin tao vặt trụi lông đầu mày không?
- tin - nói chứ moon junhwi vẫn hèn thấy mẹ, hèn chứ tại lee jihoon cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn (vì cùng dòng máu với lee seokmin mà) cho nên moon junhwi thừa biết cái con mèo trắng kia nói là làm, không chừng không chỉ cái lông đầu bị vặt đi đâu, có khi cái cổ của moon junhwi cũng đi đời luôn đó
- con tỉnh rồi sao jiji? - tiếng ba nhỏ vang lên ở cửa khiến tiếng cười rôm rả từ một phía của moon junhwi bỗng im ngang, moon junhwi đứng dậy cúi chào thân phụ của bạn mình, rồi không làm phiền không gian gia đình mà xách mông đi tìm thằng bạn còn lại vừa đi đâu mất
- haiz, con có biết mọi người lo cho con lắm không? - ba nhỏ lee hiền từ vuốt mái tóc bông xù do nằm nhiều của lee jihoon, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng khiến trong lòng lee jihoon buồn thấy rõ
- ba ơi, lúc con nhập viện, chắc mọi người hoảng hốt lắm - lee jihoon nắm lấy tay ba nhỏ, đầu cúi xuống đầy tội lỗi khiến ba nhỏ lee cảm thấy bé nhỏ nhà mình lại không nghĩ gì cho bản thân mất rồi
- mọi người lo cho con lắm, bé nhỏ của cả nhà lại bị như vậy, ông nội con rất thương con, lúc con hôn mê suốt một tuần, ngày nào ông cũng dạy sớm cầu nguyện cho con, thậm chí còn chẳng buồn đi chăm cây chăm hoa
- thế chuyện của con trên mạng thì sao ba?
- tạm thời jiji của nhà mình đừng lo lắng chuyện trên mạng làm gì cả, mọi người nhất định sẽ bảo vệ con, ngoan, nghe lời ba, ăn uống thật ngon, ngủ thật ngoan, và phải nhớ nghe lời soonyoung được không? - ba nhỏ lee cười hiền nhìn ánh mắt con trai đang rưng rưng sắp khóc, từ nhỏ lee jihoon rất ít khi thể hiện cảm xúc yếu đuối của bản thân cho người ngoài. nhưng người làm ba, người mang nặng đẻ đau chả nhẽ lại không hiểu con mình sao, lee jihoon là đứa trẻ nhạy cảm ẩn sau vỏ bọc vờ như lạnh nhạt với thế giới, là đứa trẻ dễ khóc dễ cười nhưng lại tỏ ra mình hờ hững với mọi thứ. lee jihoon ngoan ngoãn và vô cùng hiền lành, dù cho tính tình có chút xù xì với mọi thứ mà đứa trẻ đó không thích
đến khi lee jihoon vào giấc lần nữa, ánh mắt hiền từ mà người ba nhỏ của em bỗng biến đổi, thay vào đó là sự lạnh lẽo dường như có sự ác ý dành cho những kẻ đã khiến em xảy ra thế này. căn phòng lại một lần nữa yên ắng, để lee jihoon tiếp tục chìm vào giấc mộng của riêng em
- chú nhỏ... - kwon soonyoung đang dựa lưng vào tường, tay khoanh lại nói chuyện với moon junhwi bỗng đứng thẳng dậy, cúi đầu chào ba nhỏ của em vừa ra ngoài. bỗng hắn thấy bóng lưng mình lạnh toát, rất ít khi hắn thấy ba nhỏ của em không vui, vậy mà lần này chẳng còn ánh mắt hiền lành nhìn hắn như thơ bé, mà là ánh mắt của sự giận dữ, của một người ba đau lòng vì đứa con bé nhỏ của mình
ba nhỏ lee không nói gì, chỉ vỗ vai hắn rồi rời đi, mọi trọng trách bảo vệ lee jihoon dường như đều nhờ vả vào hắn khiến kwon soonyoung trở nên quyết tâm. hắn kể rõ cho moon junhwi kế hoạch của jeon wonwoo, moon junhwi cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao làm bạn với jeon wonwoo đủ lâu cũng để anh hiểu thằng bạn mình thông minh cỡ nào mới nghĩ ra kế hoạch đó. moon junhwi nói qua nói lại vài câu với kwon soonyoung thì cũng rời đi, dù sao công việc ở choi chwe không cho phép một moon junhwi thong thả bởi thời gian sắp tới phải bận rộn để chào đón một tân chủ tịch choi chwe mới cơ mà
kwon soonyoung vào lại phòng bệnh của lee jihoon, làn da em phát sáng lẫn trong đống chăn ở giường bệnh, nhìn em chẳng khác nào nàng bạch tuyết đang ngủ yên. kwon soonyoung thở dài, hắn dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn lee jihoon thở đều đều, lâu lâu lại để ý em trở mình nhưng lông mày đã nhăn tít lại. lee jihoon của hắn, cục mochi trắng mà hắn nâng niu chẳng nỡ làm em tổn thương, giờ đây lại nhìn em cực khổ vì những gì mà em chẳng đáng phải chịu đựng. kwon soonyoung bỗng cảm thấy mình chưa đủ tốt, chỉ khiến em trở nên yếu đuối mà chẳng thể cho em dựa vào, hắn bao bọc em bao lâu, giờ lại nhìn em chống trọi đến gầy hẳn đi
năm mới sắp đến, nhưng bé nhỏ của hắn lại nhốt mình trong phòng bệnh bốn bức tường mà hắn chẳng nỡ đuổi em đi
- ưm...ư...hic - lee jihoon dường như mơ thấy ác mộng, nước mắt em lại chảy ra khóc không ngừng khiến kwon soonyoung dừng dòng suy nghĩ của mình, chạy vội đến kiểm tra em làm sao
- hic...hic - tiếng lee jihoon nức nở, gương mặt em rúc sâu vào trong gối khiến kwon soonyoung xót xa, hắn gỡ bàn tay run rẩy của em đang nắm chặt tấm chăn ra, lau đi những vệt nước mặt trên má nhưng chẳng thể lau đi giọt nước mắt đang rơi từ mắt em
- jihoon, sao vậy? đừng khóc nữa được không? - kwon soonyoung nhẹ nhàng cất tiếng, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên người em như muốn an ủi tâm trạng nặng nề, cho đến khi tiếng nức nở vừa dứt lee jihoon lại thở đều đều, nhưng bàn tay em lại nắm chặt tay hắn dường như không muốn buông ra
kwon soonyoung mím môi nhìn một lee jihoon từng khiến hắn bỏ hết tâm sức để bảo vệ em, giờ đây vẫn dùng hết trái tim để bảo bọc em an toàn. lee jihoon với hắn từng rực rỡ như những ánh sao sáng, mắt em luôn chứa đựng những ngôi sao rực rỡ nhất khiến hắn đôi khi còn chẳng dám nhìn em lâu hơn, vì sợ bản thân sẽ đi lạc vào bên trong đấy. lee jihoon với hắn là cả một trái tim không ngừng thôi thúc nói với hắn rằng hắn chờ em, dù bất kể không gian và thời gian đều chờ một lee jihoon quay đầu lại nhìn hắn
kwon soonyoung lo sợ nhiều thứ nên mới đẩy em ra xa, nhưng hắn nhận ra ngày em rời đi hắn là người đau nhất, ngày lại thấy em trong ánh mắt hắn lại thấy trái tim như phản chủ. trái tim hắn vì em mà nhói đau từng đợt, nhưng cũng vì em mà đập loạn lên mạnh mẽ nhất
- youngie... - tiếng lee jihoon khẽ vang lên khiến tim kwon soonyoung không nhịn được mà rung lên, mắt hắn khẽ cụp xuống, lặng ngắm nhìn em đang nằm ngủ yên. mùi mật ong từ em toả ra thật ngọt ngào khiến hắn muốn lưu giữ nó thật lâu, thật lâu nhưng lí trí hắn lại ngăn hắn lại
hắn với em là gì nhỉ? bạn sao? ừ, là bạn, là bạn không hơn không kém, bạn thuở nhỏ mà người ta hay mỹ miều gọi hai đứa là thanh mai trúc mã
nhưng đối với hắn, em là cả trái tim khiến hắn không thể ngừng phủ nhận tình cảm mình cho em, là cả một sự thúc đẩy khiến hắn vực dậy bản thân, là cả một tương lai được chính thức sánh bước bên em một cách quang minh chính đại mà không chỉ là lặng ngắm em từ phía sau
vậy với em, hắn trong em là gì? hắn có ý nghĩa gì với em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro