ngoại truyện 5: một đời

- soonyoung, dậy thôi, hôm qua anh hứa dẫn tớ với bánh nếp đi chơi rồi mà, đừng có nuốt lời chứ

- bố nhớn kì quó, bố nhớn hứa gòi mà hông làm gì cạ

kwon soonyoung mơ màng tỉnh dậy sau một đêm dài trực ca ở bệnh viện, hắn vừa mới ngủ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã bị hai chuông báo thức đồng quyền của mình vang lên bên tai khiến hắn phải mở mắt tỉnh dậy. lee jihoon một bên, bánh nếp một bên đang cật lực lay người hắn hòng muốn được đi chơi khiến kwon soonyoung bất lực. hắn vươn tay kéo hai cái báo thức kia xuống ôm chặt khiến hai báo thức phải vùng lên đấu tranh

- không được, kwon soonyoung, dậy mau, tớ không muốn ngủ, tớ muốn đi chơi

- đúng đúng, bố nhớn kì cục, bánh nếp cũng mún đi chơiii

kwon soonyoung nhíu mày mở mắt, hắn nhăn mày nhìn hai cục mochi mới ra lò còn đang nóng đỏ mặt sau khi vừa bị hắn trùm chăn đang ai oán nhìn hắn, một bản chính và một bản sao phồng má giận dỗi khiến kwon soonyoung bất lực không thể tả. hắn muốn lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình nhưng đương nhiên là không thể, hắn làm gì có quyền lợi nào chứ

- được rồi, bố dậy rồi, hai ba con ra ngoài đi cho người ta còn vệ sinh cá nhân - kwon soonyoung bật dậy, ngay sau cũng là một lớn một nhỏ bật dậy hí hửng theo

- đi chơi đi chơi đi chơi - hai ba con vui vẻ hát ca mà chẳng hay bóng dáng mệt mỏi của một cái cột vừa đi làm kiếm từng đồng lương mà rót vào ví cái nóc

kwon soonyoung vệ sinh cá nhân xong thì bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng lại bị hai ba con kia kéo vào tay bưng nước rót vô cùng cẩn thận khiến kwon soonyoung cứng người. hắn chớp chớp mắt nhìn cả hai rồi không khỏi hít sâu để bình tĩnh hơn, đến khi hắn hít sâu ít nhất mười cái nhưng tâm trạng tuyệt nhiên chẳng bình tĩnh được chút nào

- thực sự muốn đi chơi à - kwon soonyoung nuốt trôi bữa sáng miếng thứ nhất mới dè dặt hỏi

- đương nhiên rồi, soonyoung đừng có mà thất hứa với tớ

- thực sự luôn? - nuốt miếng thứ hai với gương mặt muốn khẳng định sự thật

- bố nhớ kì quó ò, bố nhớn hứa thì phải nàm chứ - bánh nếp chống nạnh, môi bĩu lên tỏ ý rằng trí nào ghi nhớ của bố lớn chẳng tốt tí nào

- nhưng mà nay dự báo nói sẽ mưa? - kwon soonyoung chỉ tay về phía dự báo thời tiết đang phát trên tivi, bên ngoài như muốn khẳng định điều đó mà bồi thêm vài tiếng sấm kèm thêm một ít mây đen đang thay nhau kéo tới

gần như ngay lập tức, gương mặt ủ rũ của hai cái bánh trắng xinh kia xị xuống như không thể chấp nhận. hai ba con đã vô cùng trông chờ vào ngày đi chơi này nhưng rốt cuộc lại bị thời tiết từ chối, kwon soonyoung không muốn làm mất hứng, nhưng không thể phán đoán hay hô nắng hô mặt trời được đành phải chấp nhận. dù sao giờ mà có ra ngoài bị ốm cảm thì sao mà chấp nhận được

- hôm trước chẳng phải bánh nếp muốn xem phim chiếu rạp sao? bố mua gói chiếu rạp cho nhà mình xem nhé - kwon soonyoung lên tiếng, mắt bánh nếp như sáng hơn cả sao, cô bé rất thích xem phim, mà mấy ngày trước ba nhỏ cho cô bé xem trailer của một bộ phim hoạt hình chiếu rạp hay lắm nên giờ cô bé đã rất mong chờ được bố ba dẫn đi

- nhưng mò nhà mình đâu có màn hình toa toa đâu - bánh nếp nhanh chóng cụp mắt xuống, tivi ở nhà không tính là bé nhưng đương nhiên không thể so với chiếc màn hình chiếu siu to khổng lồ mà ba nhỏ kể rồi

- chẳng phải hôm nọ ba nhỏ mua một cái máy chiếu mini sao, chúng ta sẽ tìm một chỗ tường trống để xem - kwon soonyoung không thể để sự chán nản xảy ra quá lâu trong cái ngôi nhà vốn ồn ào bởi hai cái bánh trắng xinh mềm kia. lee jihoon nghe hắn dỗ dành con gái cũng gật gù vui vẻ, dù sao em chỉ cần kwon soonyoung ở cạnh thôi, đi đâu làm gì cũng được hết á. lee jihoon dễ tính lắm luôn đó, kwon soonyoung phải biết trân trọng em đi

- ba thấy cũng được đấy bánh nếp, chúng ta chưa mở bát cái máy chiếu đó mà đúng không? - lee jihoon vuốt mái tóc tơ mềm mại của con gái, bánh nếp có cụp mắt buồn một chút thôi nhưng cũng không đáng kể lắm vì bạn nhỏ bánh nếp vẫn vui vẻ đi lấy hộp máy chiếu mới tinh cho ba nhỏ

dù sao bánh nếp sống đơn giản lắm chỉ cần ba nhỏ bố lớn là được, bánh nếp vui vẻ đón nhận mọi thứ miễn hai bố ba đừng bỏ bánh nếp chơi một mình là bánh nếp sẽ không khóc đâu

thật đấy

màn hình máy chiếu đầy đủ, chỗ ngồi lẫn luôn chỗ nằm, bánh kẹo đồ uống ngon lành được dọn sẵn cho gia đình ba người. lee jihoon để bánh nếp ngồi trong lòng rồi ha ba con chọn phim để xem, kwon soonyoung chuẩn bị nốt đồ ăn vặt yêu thích của cục bánh dẻo nhà hắn rồi mới ngồi xuống ôm cả hai ba con người kia vào lòng

bộ phim mà bánh nếp chọn đương nhiên là phim hoạt hình, bộ phim hoạt hình đang nổi - zootopia. bánh nếp phấn khích khi căn phòng tắt hết đèn như một rạp chiếu phim thực sự, lại còn được ngồi trong lòng ba nhỏ mà hít hà mùi mật ong ngọt của ba nhỏ, nhưng lại bị ông bố lớn đáng ghét kia kéo ra không cho hít nữa. bánh nếp mếu máo mách lẻo nhưng ba nhỏ chỉ cười cười không nói gì, ba nhỏ chỉ bênh bố lớn thôi, nhưng không sao, bánh nếp là cục cưng của ba nhỏ, ba nhỏ tối nay sẽ ngủ với bánh nếp

bố lớn đi mà ngủ một mình

bố lớn đi mà ngủ...

bố lớn đi...

bố...

- con bé ngủ rồi - lee jihoon cảm nhận được tiếng thở khe khẽ của con gái, cúi xuống đã thấy bánh nếp nhỏ nhỏ đang ịn má bông mềm mềm vào lòng mình mà bật cười. bỗng bên vai em cũng cảm thấy nặng nặng, kwon soonyoung từ lúc nào cũng đang thở đều đều cùng giấc mơ. lee jihoon cứng đờ người, em không dám ngọ nguậy mà ngồi yên cho hai bố con họ kwon say giấc nồng

mặc dù bên ngoài bánh nếp có giống ba nhỏ đến chín mười phần thì hệ điều hành vẫn là một người họ kwon chính hiệu. nết ngủ của hai bố con họ kwon rất giống nhau, đều thích dựa dựa vào người lee jihoon mà bện hơi. kwon soonyoung nếu không có bánh nếp sẽ ôm lấy em không buông cả một tối, nhưng nếu bánh nếp mà không có bố lớn sẽ rúc vào lòng ba nhỏ mà ngủ say đến không biết gì. cho nên có những tối khi bánh nếp ngủ say, kwon soonyoung tăng ca bệnh viện mà về muộn sẽ không nói không rằng bế thốc cục bánh dẻo của hắn về phòng cả hai, để lại cục bánh nếp không biết gì mà vẫn ngủ ngon lành

tới tận quá giờ trưa, bánh nếp khi ngủ no nê mới chịu thức giấc. bộ phim đã chiếu xong từ thuở nào, bánh nếp mơ màng bỗng cảm thấy bản thân đang được cả bố lớn và ba nhỏ ôm chặt. mùi mật ong từ người ba nhỏ kết hợp cùng mùi hổ phách từ người bố lớn khiến bánh nếp cười khúc khích

- suỵt - bỗng bố lớn chẳng biết dậy từ bao giờ ngăn tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ khiến bánh nếp giật mình. bánh nếp được bố lớn bế trên tay, bắt đầu dọn dẹp đồ trong rạp phim tại gia, lấy tấm chăn đáp cho ba nhỏ vẫn đang ngủ ngon rồi cả hai bước ra ngoài

bánh nếp ôm lấy cổ bố lớn, ngoan ngoãn nhìn bố lớn chuẩn bị bữa trưa tạm bợ cho một nhà ba người. cho đến khi lee jihoon mơ màng bước ra từ rạp chiếu phim tạm bợ, chào đón em là bữa trưa tình yêu của hai bố con nào đó. gia đình nhỏ này là ước mơ khi lee jihoon còn đang chìm trong giấc mộng tương tư với kwon soonyoung khi xưa, hiện giờ nó đang diễn ra trước mặt khiến lee jihoon luôn cảm thấy em dường như đã được ông trời lắng nghe tiếng lòng. vì thế nên người em thích cũng thích em, người em yêu cũng yêu em, lee jihoon có lẽ không phải người hạnh phúc nhất nhưng em tự tin nói gia đình nhỏ này là điều khiến em hạnh phúc nhất

- ba nhỏ ba nhỏ ăn trưa thuii - bánh nếp rộn ràng y như bố lớn ngày bé, cũng giống như lee jihoon hiện tại. trong mắt con bé là sự hồn nhiên của một cô bé sống trong hạnh phúc của bố ba, là sự thuần khiết của một đứa bé được yêu thương

- ừm gia đình mình ăn trưa thôi

...

- soonyoung chưa ngủ sao? - sau khi ru bánh nếp ngủ ngon lành, lee jihoon trở về phòng thì liền thấy kwon soonyoung đang ngồi ở ban công phòng khách nhìn về phía cảnh thành phố từ trên căn hộ chung cư của gia đình

- ừm, có chút chưa ngủ được - kwon soonyoung quay đầu nhìn theo từng hành động của lee jihoon trước khi em ngồi xuống ở cái ghế đối diện hắn

- soonyoung này

- hửm?

- soonyoung thích tớ từ bao giờ thế? - lee jihoon từng hỏi câu này rất nhiều lần, lần nào kwon soonyoung cũng nghiêm túc trả lời em khiến không ít lần lee jihoon phải đỏ mặt vì sự thẳng thắn không biết ngại của hắn. nhưng lee jihoon lại thích nghe câu trả lời từ hắn, bởi những lúc như thế hắn luôn thật lòng muốn em hiểu được

- lee jihoon, anh thích jihoon từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

- nhưng lúc đó chúng ta mới chỉ là con nít mới học mẫu giáo thôi đó

- ừ nhưng lúc đó anh quyết tâm lắm, vì jihoon lúc nào cũng đặc biệt, lúc nào cũng khiến anh bất giác ngắm nhìn mỗi lúc nhiều hơn, kể cả sau này chúng ta cãi nhau tới mức chẳng thèm thân thiết như bé, anh vẫn bất giác tìm kiếm bóng dáng jihoon, nghe rất nhiều chuyện từ jun, rồi nhiều lúc sẽ lén nhìn jihoon cười nói đi với bạn...

- soonyoung...

- nghĩ lại mới thấy lúc đó mình trẻ con tới mức nào khi mới cãi nhau rồi chẳng thèm để ý tới jihoon, anh trẻ con lắm đúng không

- lúc đó tớ chỉ thấy tại sao chúng ta lại đi đến bước đó, rõ ràng vẫn có thể chơi thân mà

- nhưng mà...

- đừng nhưng mà nữa soonyoung, anh còn nghĩ linh tinh lúc này nữa là tí tớ ngủ với bánh nếp đó - lee jihoon không hài lòng lên tiếng, bạn đời của em có một cái rất lạ, một khi hắn không ngủ được là hắn sẽ lại ngồi nghĩ linh tinh chuyện xưa xửa xừa xưa, mặc cho lee jihoon có nói hết nước hết cái thì hắn cũng sẽ cảm thấy buồn bã, rất mệt đó nhé

- soonyoung, nghe tớ nè, anh là người tớ yêu, người tớ chọn làm bạn đời, vậy nên đừng nghĩ nhiều có được không

- jihoon lại đây - kwon soonyoung không trả lời em, hắn vẫy em lại gần. ngay khi vừa lại gần, kwon soonyoung đã ngay lập tức kéo em ngồi vào lòng hắn khiến lee jihoon hoảng hốt. dạo này em có chút lên cân, quả thực có chút tự ti, nhưng mà kwon soonyoung ngay lập tức dập tắt ý định đó vì hắn là người biến em thành cục cơm càng trắng càng xinh mà

kwon soonyoung không nói gì, hắn chỉ vùi mặt vào hõm cổ của người bạn đời, dần dần thả lỏng bản thân trong mùi mật ong ngọt ngào của người kia, tâm trạng áp lực vì công việc cũng trở nên tốt hơn hết. lee jihoon thoải mái ngồi gọn trong mùi hổ phách mà để mặc người kia ôm ấp, mắt em đã bắt đầu díu lại vì buồn ngủ, làn gió thoảng từ tầng cao khiến cơn buồn ngủ của em tăng cao

- lee jihoon, cảm ơn đã xuất hiện và cho anh cơ hội

- kwon soonyoung đừng nói nữa, em yêu soonyoung mà, chúng ta đi ngủ thôi

- ừ đi ngủ thôi

- soonyoung này, hứa thương em suốt một đời nhé

- ừ, thương em suốt trọn cuộc đời của hai ta

câu chuyện nhỏ về gia đình của họ kết thúc ở đây thôi, sau này mọi người có gặp một bác sĩ kwon ngoài đời hay một nhạc sĩ lee hoặc chỉ là một người bình thường yêu bạn như bác sĩ kwon yêu nhạc sĩ lee và như nhạc sĩ lee thương bác sĩ kwon

mong rằng mọi người sẽ tìm được một nửa kia yê thương mình như họ suốt một đời như hai người họ nhé

gia đình bánh nướng, bánh dẻo và bánh nếp hẹn gặp lại mọi người và hành trình gia đình họ đến đây thôi

cảm ơn đã theo dõi

gia đình bánh nếp đi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro